Nhạc Nhạc gặp được Mục Trạch đã trở nên rất vui vẻ, Mục Trạch chuẩn bị cho cô bé rất nhiều búp bê vải. Đứa nhỏ này hình như cũng đã quên đi đau nhức, ôm lấy búp bê không buông tay.
Mạnh Hạ ở một bên yên lặng thu dọn đồ đạc, nghe thấy hai người một lớn một nhỏ nói chuyện sôi nổi, cô tự cân nhắc hỏi ra: “Mục Trạch, hội nghị kia ở Bắc Kinh không phải là còn kéo dài mấy ngày nữa sao?”
Mục Trạch cau mày: “Tiểu Hạ, em đây là quan tâm anh hay là muốn nhanh chóng đuổi anh đi?” Anh giả vờ tỏ ra rất đáng thương, ánh mắt rơi trên xấp tiền giấy màu đỏ trên mặt bàn, suy nghĩ xuất thần.
“Đó là tiền viện phí.” Cô giải thích.
Mạnh Hạ ở trong mắt anh thấy được vẻ thiết tha nhưng chỉ có thể giả vờ làm như không biết, tránh đi tầm mắt chăm chú của anh.
Anh rất nhanh thu lại thần sắc, nụ cười nhẹ nhàng trước sau như một làm cho cô cảm thấy thư thái.
Sau khi làm xong thủ tục, Mục Trạch ôm Nhạc Nhạc ở trong ngực, Mạnh Hạ đi ở bên cạnh anh, nghiễm nhiên trở thành một nhà ba người hòa thuận, ấm áp, vui vẻ.
*************************
Về đến nhà, Tiêu Ất đi ra đón, nhìn thấy Mục Trạch, ánh mắt bĩnh tĩnh như biển sâu.
Cô ấy ôm bé con trở về phòng trước.
Mạnh Hạ mang theo túi hành lý, đều là Mục Trạch mua đồ chơi cho Nhạc Nhạc.
“Anh… đi về sớm một chút để nghỉ ngơi đi.” Một đêm không ngủ, người đàn ông này vẫn đẹp mắt như cũ, chỉ là tầm mắt màu xanh vẫn tiết lộ vẻ mệt mỏi của anh.
Mục Trạch ngắm nhìn cô, không nói chuyện.
Mạnh Hạ mỉm miệng cười muốn xoay người. Trong giây lát ngắn ngủi, tay của anh đã giữ lại, rất trầm, tựa như muốn nhốt chặt cô vào một nơi thật sâu, vĩnh viễn không buông tay.
“Tiểu Hạ, không cần phải dây dưa với Từ Dịch Phong, em và hắn bây giờ căn bản không còn chung một thế giới.”
Mạnh Hạ đứng sững tại đó, trầm mặc một tích tắc, cô tìm dũng khí để quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh: “Vâng, em hiểu. Chỉ là, Mục Trạch, anh đã quên chúng ta cũng không phải là có chung một thế giới.”
Trong mắt của Mục Trạch một thoáng đau đớn, anh nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, từ từ buông tay ra.
Vì một người tên Từ Dịch Phong, cô đã đem cả con tim của mình phong kín.
**************************
Từ gia. Ngọn đèn sáng chói như ban ngày.
Đàm Dĩnh ngồi ngăn ngắn ở trên ghế bằng gỗ Tử Đàn, sắc mặt hơi trầm trầm.
Từ Dịch Phong buổi sáng nhận được điện thoại của mẹ, lúc này đã hơn mười giờ tối mới về đến nơi. Sắc mặt của Đàm Dĩnh càng ngày càng không tốt, giương mắt nhìn con trai của mình. Trong lòng bỗng dưng thở dài một hơi, trực tiếp nói đến đề tài chính, trong lúc này mẹ con Từ gia không cần phải che giấu.
“Mạnh Hạ, đứa bé ấy là thế nào?”
Người của Từ Dich Phong dừng lại: “Mẹ hy vọng như thế nào?”
Con trai của bà từ trước đến nay cường thế, không để cho người khác áp đặt một chút tâm ý nào. Đàm Dĩnh nhấp một ngụm nước trà đã nguội: “Mẹ hy vọng con và Kỳ Kỳ kết hôn.”
Ánh mắt của Từ Dịch Phong lạnh lẽo: “Mẹ, nếu như đứa nhỏ ấy là của con?”
Đàm Dĩnh mở miệng, giọng nói kiên quyết: “Đứa nhỏ của Từ gia tất nhiên là do người của Từ gia nuôi dưỡng.”
Từ Dịch Phong nghe vậy, khóe miệng cười một tiếng: “Đáng tiếc, không thể như mẹ mong muốn. Con của con cũng không phải là người nào cũng có thể sinh được.”
Từ sau hôm ấy, cô và Từ Dịch Phong hầu như đã cắt đứt. Cuộc sống bình thản trôi qua, cuối cùng Mạnh Hạ quyết định bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô lấy báo chí ra, xem tin tức trong tay đến xuất thần.
“Mạnh Hạ, tối này đi karaoke ở Hoàng Triều không?” Đây đồng nghiệp khá thân của Mạnh Hạ.
Hoàng Triều, người của Tinh Thành đi đâu thì tất nhiên là xa xỉ. Trong đầu cô bỗng dưng nhớ lại mùa hè năm ấy, chuyện đã phát sinh ở đó. Trong bụng đột nhiên quặn đau, càng lúc càng đau, đau đến mức chóp mũi của cô toát ra một tầng mồ hôi mịn.
“Này, sắc mặt của cậu làm sao đột nhiên kém như vậy?” Đồng nghiệp lo lắng hỏi.
“Không có, không có việc gì. Tôi chỉ là đau bụng.”
Đồng nghiệp còn nói thêm: “Mạnh Hạ, đây là Tôn Ngọc Nhiễm mời, hoạt động trong phòng cậu không tham gia thì mọi người cũng sẽ không nói gì, nhưng lần này nếu cậu không đi thì cô ta…”
Mạnh Hạ nghe vậy mà cười nhẹ một tiếng, áy náy lắc lắc đầu. Tôn Ngọc Nhiễm sẽ không bởi vì cô tham gia vào giảm bớt căm thù với cô.
Hơn nữa không đúng lúc, tối nay cô cũng có việc. Người dì hàng xóm vẫn muốn giới thiệu đối tượng cho cô, lúc này cô đã đáp ứng.
***************************
Trong một nhà hàng phương Tây của thành phố.
Mạnh Hạ nhìn xuyên qua cửa kiếng, nhìn về người đi đường ở quảng trường ở phía trước, sắc mặt có chút tối tăm không rõ.
“Nghe nói Mạnh tiểu thư có một con gái năm tuổi?”
Tiếng nói trầm thấp kia kéo lại sự chú ý của cô. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lại rơi vào người đàn ông ở phía đối diện, người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, bụng hơi phệ. Mạnh Hạ nhìn vào cái bụng kia, đột nhiên muốn cười, không biết nhiều năm sau có thể phát triển trở thành ông huấn luyện viên trong truyện Slam Dunk hay không, nói như vậy cũng thật đáng yêu. [***]
“Mạnh tiểu thư?”
Mạnh Hạ cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói ra: “Đúng vậy, Hà tiên sinh, con gái của tôi năm tuổi.”
“Đứa nhỏ là một tay cô nuôi dưỡng?”
Cô đã có chút bực bội rồi, nhưng vẫn là chịu đựng, hướng đến người đàn ông gật gật đầu.
“Một người phụ nữ mà tự mình nuôi một đứa bé cũng không dễ, Mạnh tiểu thư, tôi rất khâm phục cô.”
“Cảm ơn.” Mạnh Hạ không biết nên nói gì.
“Con gái của tôi hiện tại học trung học, tôi đã đồng ý với nó là dù có tái hôn, cũng sẽ không sinh thêm con.” Hà tiên sinh dừng lại một chút, tìm tòi nghiên cứu cô.
“Anh rất yêu con gái của mình.”
“Đúng vậy. Mạnh tiểu thư, không biết cô đối với chuyện về sau như vậy có ý kiến gì không?”
Đàn violin trong nhà hàng cất lên âm thanh du dương uyển chuyển, Mạnh Hạ nheo nheo mắt. Trong lúc vô tình liền chứng kiến một cặp đôi quen thuộc đang dần dần đi xa. Giọng nói của cô có chút nhạt nhẽo: “Hà tiên sinh, chuyện này tôi cũng như anh, cả đời này tôi sẽ chỉ có một đứa con gái này thôi.” Cô mím mím khóe miệng, tốc độ không nhanh không chậm: “Tôi yêu con gái của mình, tôi nghĩ tâm tình này anh sẽ hiểu được.”
Ánh mắt của Hà tiên sinh bỗng dưng trở nên sáng ngời, đối với cô gái nhã nhặn lịch sự ở trước mắt này có nhiều hứng thú hơn.
“Mạnh tiểu thư là đi làm ở Tinh Thành?”
“Chỉ làm việc vặt mà thôi.”
“Mạnh tiểu thư khiêm tốn rồi, theo tôi được biết thì tạp vụ của Tinh Thành từ trước đến nay đều nghiêm khắc.” [Bác này nói nghe thấy dễ quê quá =”=~]
Mạnh Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẫm lại cô cũng được xem là dựa vào quan hệ để bước vào phải không? Dù sao thì Từ Dịch Phong và cô cũng coi như là đã từng là người quen.
Ánh mắt của Hà tiên sinh đột nhiên dừng lại ở phía sau của cô, vẻ mặt tựa hồ có chút ngạc nhiên hưng phẫn.
Mạnh Hạ quay đầu lại nhìn thấy gương mặt của hắn, tay của cô run lên, ly thủy tinh thuận thế nghiêng qua, rượu đỏ lạnh buốt đổ ra, tất cả đều đổ vào chiếc váy dài xanh biếc của cô.
Cô cả kinh đứng lên, giật mình ngoài ý muốn.
Từ Dịch Phong lạnh như băng nhìn và cảnh tượng ở trước mắt này, ánh mắt mang theo dò xét tìm tòi quét qua gương mặt ủa Mạnh Hạ. Hắn tất nhiên hiểu đây là chuyện gì, khóe miệng vui vẻ như có như không, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn mấy giây, say đó lãnh khốc xoay người đi.
Hà tiên sinh hình như có chút kích động: “Không ngờ có thể gặp được anh ta ở chỗ này, lão Tổng của các người thật đúng là kỳ tài trong thương giới, sản nghiệp liên quan đến anh ta không phải là hạng nhất thì cũng là số một.”
Mạnh Hạ cười nhạt một tiếng, lôi kéo váy dài ẩm tướt: “Thật ngại, tôi đi toilet một chút.”
**************************
Cô vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh. Dấu vết rượu đỏ ở trên váy giống như một đóa hoa hồng nở rộ, mê hoặc lòng người. Mạnh Hạ dứt khoát không quan tâm, nâng một vốc nước vỗ vỗ vào gò má, làm cho sắc mặt của mình dễ nhìn một chút.
Thân thể hơi choáng váng đi chừng mười bước, vừa mới đi ra khúc quanh, đột nhiên xuất hiện một sức mạnh kéo cô lại, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị lôi vào một gian phòng hắc ám.
Cô nghe thấy được hơi thở quen thuộc, dĩ nhiên đã đoán được là ai.
Người này cho tới bây giờ vẫn luôn bất chấp cảm nhận của người khác như thế, nhiều năm đã trôi qua hầu như một chút cũng không thay đổi. Thương trường người ta nói là hắn khí phách, Mạnh Hạ lại tự cho rằng đó là bá đạo.
Cô thở ra một hơi, không hoảng hốt rối loạn: “Từ Dịch Phong, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Hắn có phải lại muốn nói móc mình hay không?
Cô hiện tại đã theo ý của hắn là tránh thật xa hắn rồi.
“Mục Trạch đâu?” Từ Dịch Phong hỏi.
Mạnh Hạ có chút tức giận, không che giấu chút nào, nhúc nhích người, cố gắng rời xa hắn.
“Anh có thể tự mình đi hỏi anh ấy? Nói như thế nào thì anh ấy cũng là biểu ca tương lai của anh.” Lúc nói lời này cô cũng không có nhìn hắn, ánh mắt chỉ lưu chuyển ở trong phòng.
“Như vậy cô có nghĩ đến cái vị trí biểu tẩu kia hay không?” Từ Dịch Phong nghiêng người cúi đầu xuống, chóp mũi thổi qua một hương vị nhàn nhạt không biết tên nhưng lại rất thư thái.
Từ Dịch Phong có thâm ý khác, Mạnh Hạ thật bình tĩnh: “Đương nhiên, Mục Trạch là người đàn ông tốt như vậy, là phụ nữ thì đều muốn gả.” Cô bình bình thản thản không có chút nào tránh né, nhìn qua ánh mắt của hắn, nhưng lại nói trái với lương tâm. Người đàn ông như Mục Trạch, cô nghĩ mình không xứng.
“Là phụ nữ thì đều muốn gả?” Hắn lặp lại: “Như vậy cái người đã từng liên tục la hét “Nếu không phải là tôi thì sẽ không lấy” đâu rồi?”
Mạnh Hạ rất muốn cười to vài tiếng, nhưng mà cô lại không cười được.
Giọng nói của cô mang theo vài phần run rẩy, từng chữ nói ra: “Người đó đã bị anh tự tay giết chết rồi.” [Ta hận anh……… >_<]
Nói xong câu đó, hai người đều rơi vào trầm mặc. Sắc mặt của Từ Dịch Phong có chút ủ dột, trong tim cũng có chút khó chịu.
“Từ Tổng, không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước.”
Từ Dịch Phong không nói gì nữa, đôi mắt nhìn vào bóng lưng của cô dần dần trở nên thâm trầm.
***************************
Mạnh Hạ biết là cảm giác của Hà tiên sinh đối với cô có ấn tượng tốt, lúc rời đi, cô khéo léo từ chối hảo ý muốn đưa cô trở về. Cô nghĩ tới tìm một người đàn ông nào đó gả đi thôi, cho Nhạc Nhạc một gia đình đầy đủ.
Vị Hà tiên sinh này mặc dù so với tuổi của cô lớn hơn nhiều nhưng cũng xem như là có sự nghiệp, chủ yếu nhất là người này về sau không cần có con nữa. Con? Mạnh Hạ thở ra một hơi, như vậy không phải ra rất tốt sao? Nhưng mà cô cũng chỉ biết do dự, không dám bước ra một bước về phía trước.
**************************
Hình như Nhạc Nhạc cũng lây cảm xúc trầm thấp này của cô, đêm nay chỉ yên lặng ngồi ở trên nệm, thỉnh thoảng nhìn cô một cái.
Mạnh Hạ đang xếp lại quần áo mùa hè muốn mặc, lúc cầm vào một cái áo nhỏ, động tác trong tay bỗng dưng dừng hẳn lại.
“Mẹ, mẹ…” Nhạc Nhạc lay lay tay của cô. Mạnh Hạ ngẩng lên, nhanh chóng lau đi nước mắt. Sau đó mới quay đầu lại: “Làm sao vây?” Phần lớn là bởi vì cô đang khó chịu nên nói chuyện có chút gian nan.
“Mẹ, đây là y phục của con lúc nhỏ sao?” Nhạc Nhạc đưa tay cầm lấy, ở trên người mình khoa tay múa chân một chút.
Đây là một cái yếm nhỏ màu đỏ, bên trên thêu hình rắn, bò cạp, nhện, thằn lắn, cóc… là mẹ của cô một tay thêu lên, muốn dành cho đứa bé: “Đây là cái yếm trừ độc.” Kỳ vọng cho đứa bé lớn lên khỏe mạnh. [Giống như bùa may mắn vậy, thêu những con vật có độc kia vào để bảo vệ cho em bé không bị chúng cắn.]
Mạnh Hạ thu hồi lại cái yếm, cẩn thận cất kỹ, lại ôm Nhạc Nhạc đến: “Nhạc Nhạc khi còn bé đã mặc, là bà ngoại đích thân thêu.”
“Bà ngoại?” Nhạc Nhạc đối với cách gọi “Bà ngoại” này cảm thấy rất xa lạ: “Bà ngoại sống có tốt không?”
Mạnh Hạ mỉm cười: “Tốt, bà ngoại sống ở một thế giới khác rất tốt.”
“Con biết rồi, thầy của chúng con có nói, là thế giới mà có công chúa Bạch Tuyết sống.”
Mạnh Hạ gật gật đầu: “Người rời đi chúng ta cũng sẽ đến một thế giới tốt đẹp khác để trải qua một cuộc sống hạnh phúc.” Bởi vì bọn họ biết rằng người thân sẽ mãi luôn nhớ về mình.