Yêu Thương

Chương 23: Đi làm



Tinh Thành là công ty thiết kế trang sức lớn nhất thành phố C, nhà thiết kế ở đây cũng là đứng đầu cả nước. Tuy là công ty của Từ Dịch Phong nhưng cô cũng chỉ biết thích, chỉ là bất chấp mà yêu thích. [Đúng ah, không liên quan gì đến anh Phong:v]

Chẳng qua, người mới tới thì thế nào cũng phải qua một khoảng thời gian tôi luyện, đến chỗ nào cũng là tình cảnh ma cũ bắt nạt ma mới.

“Mạnh Hạ, làm phiền cô rót cho tôi một ly cà phê, hai muỗng đường.” Mạnh Hạ để văn kiện ở trong tay xuống.

Giản Ninh xuyên qua cửa kính, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn. Mạnh Hạ không có lắm lời, trên cơ bản, người khác nhờ cô làm cái gì, cô cũng không cự tuyệt. Một buổi sáng Giản Ninh liền thấy cô liên tục chạy tới chạy lui, hầu như cũng không có ngừng lại.

Mạnh Hạ bưng cà phê được cho Tôn Ngọc Nhiễm, cô ả liên tục cúi đầu thanh thản lật xem tạp chí mới ra.

Cô lặng im trở lại bàn làm việc của mình, Giản Ninh vừa vặn đi ra: “Được rồi, mọi người đã bận rộn một ngày, buổi tối liên hoan đi.”

Phòng làm việc lập tức trở nên náo nhiệt: “Nếu ngài đã mở miệng, chúng tôi cũng không khước từ, vẫn nhà hàng phong cách Châu Âu Hoa Áo như cũ đi.”

Mạnh Hạ dọn dẹp đồ đạc của mình, yên lặng ở trong góc, đã năm giờ, cô cần phải nhanh chóng đến nhà trẻ đón Nhạc Nhạc.

“Mạnh Hạ…”

Đột nhiên tên bị gọi lên, cô hơi sững sờ.

Giản Ninh giọng nói rất ôn hòa, hỏi ý của cô: “Mọi người định đến Hoa Áo…”

Cô hơi nhíu mày, mỉm cười khó xử, một người mới như cô nhất định phải dung nhập thật nhanh vào trong hoàn cảnh mới, nhưng mà, cô giật nhẹ khóe miệng: “Thật ngại quá, tôi phải đi về để đón con gái của tôi.”

Mọi người trong nhất thời ngưng bặt tiếng nói chuyện, tất cả dồn vào nơi đó với ánh mắt dò xét.

“Mạnh Hạ, cô đã có con rồi?”

“Một chút cũng nhìn không ra nha.”

Mạnh Hạ nhàn nhạt cong lên khóe miệng: “Lần sau tôi sẽ đi cùng với mọi người.” Cô cầm lấy túi xách đi ra ngoài cùng với bọn họ. Lúc này tan tầm nên tương đối đông người, Mạnh Hạ có chút sốt ruột nhìn đồng hồ.

Thật vất vả mới đến được thang máy nhưng mà người ở phía trước không có ý muốn đi về phía trước. Cô ngẩng đầu lên có chút vội vàng: “Ngại quá, làm phiền nhường đường một chút.” Theo sóng người chen đến phía trước, một thoáng ngạc nhiên khi ánh mắt của cô rơi vào thân ảnh cao lớn ở bên trong thang máy. Chân của cô giống như bị đổ chì, làm sao cũng không bước vào được.

Từ Dịch Phong một thân tây trang màu đen, đường cong của gương mặt vẫn không nhúc nhích, toàn thân tản ra một khí thế uy nghiêm vủa lãnh đạm, làm cho người ta không đám nhìn thẳng. Bên cạnh hắn có một người đàn ông đẹp trai khác, với đôi mắt đào hoa như cười như không liếc về phía cô một cái.

Thân thể của Mạnh Hạ như co lại, trong phút chốc, đám người ở phía sau đã chen vào. Nhìn thấy cửa thang máy đã từ từ khép lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Giản Ninh đứng ở phía sau cô, mỉm cười lắc lắc đầu.

Ở xung quanh cũng dần dần náo nhiệt lên, rối rít thảo luận, hôm nay Từ Tổng làm sao lại xuất hiện, trời sẽ đổ mưa mất.

***********************

Ở trong thang máy.

“Cô ấy trở về hồi nào vậy?” Người đàn ông như có điều suy nghĩ liền hỏi ra.

Từ Dịch Phong không thoải mái ho khan vài tiếng: “Cậu trở lại chính là để hỏi chuyện này?”

“Này, chẳng qua là xem ra cô ấy đã trở nên thật trưởng thành, tớ không có nhận ra. Trước kia không phải là rất quấn quýt lấy cậu đó sao? Như thế nào mà bây giờ thấy cậu mà như chuột thấy mèo vậy, toàn trốn trốn tránh tránh. Từ điên, bây giờ cậu có thể vừa lòng đẹp ý rồi đấy.” La Xuyên nhếch miệng cười, giọng nói có chút châm chọc.

Từ Dịch Phong một gương mặt tuấn tú lộ ra lạnh lùng xanh mét, trong mắt chợt lóe lên tâm tình phức tạp:”Thanh tịnh vài năm cũng nên náo nhiệt một chút.”

La Xuyên rõ ràng là ngỡ ngàng, bước chân ngừng lại, cười cười: “Từ điên, cậu là cố ý lôi kéo tớ đi thang máy của nhân viên nha!” Giọng nói của hắn khẳng định. [=)) Anh này gọi anh Phong thật mắc cười.]

Bởi vì, thời gian không ngừng trôi qua, còn ai có thể đứng nguyên tại chỗ bất động mãi?

***************************

Tam tầm đúng giờ cao điểm, ra khỏi công ty, trên đường mọi người qua lại không ngớt. Mạnh Hạ ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một vẻ ấm áp, cô đã từng nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày là dân văn phòng, sáng chín chiều năm, bình bình đạm đạm. Thì ra là bây giờ đều không phải là hy vọng xa vời.

Trạm xe cách công ty có năm phút đi đường, cô rảo bước hơi nhanh. Lúc chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc kia chạy qua, Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào đuôi xe vài giây, kinh ngạc xuất thần.

Giữa bọn họ có một khúc mắc vẫn là khó cởi nhưng oán hận của Từ Dịch Phong cũng nên theo gió là bay đi.

Sắc trời càng lúc càng âm trầm, hình như một trận mưa lớn sắp đến. [=)) Trời mưa thật.]

Một đêm mưa to, xen lẫn mới tiếng sấm ầm ầm mãnh liệt, đứa bé sợ hãi, trong giấc mơ nghe được tiếng sấm lại mơ hồ khóc thút thít, Mạnh Hạ cả đem nửa mê nửa tỉnh.

Sáng sớm thức dậy, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này lại bị phát sốt nhẹ. Tối hôm qua lúc đón bé con về nhà, hai mẹ con đã bị mắc mưa một chút. Lúc này đứa nhỏ đang ỉu xìu ăn cháo.

Mạnh Hạ sờ sờ vào trán của bé con, hơi bị nóng, đứa nhỏ này bởi vì sinh non nên đề kháng tương đối kém.

Tiêu Ất nói ra: “Vậy thì đừng đưa con bé đến nhà trẻ nữa, cậu đi làm trước đi, chút nữa tớ sẽ thử làm hạ sốt cho.”

Mạnh Hạ gật gật đầu, tiển nha đầu bất an kéo kéo tay của cô: “Mẹ…”

Mạnh Hạ vuốt vuốt mái tóc của cô bé: “Nhạc Nhạc ngoan ngoãn, mẹ đi làm, buổi tối về sẽ mua gà rán Kentucky cho Nhạc Nhạc, được không?”

Trẻ con rốt cuộc là dễ dụ: “Mẹ, mẹ nói thì phải giữ lời nha.”

Mạnh Hạ nghiêm túc gật đầu.

*************************

Buổi sáng cô có chút lo lắng không yên, tựa như năm đó, lúc Mạnh mẹ gặp chuyện không may, cô cũng có cảm giác như vậy, trống vắng đến mức cái gì cũng không nắm bắt được.

“Mạnh Hạ, tôi cần phần ký duyệt này sao cô lại không in, còn phần này lại in tới hai bản làm cái gì?” Tôn Ngọc Nhiễm với ánh mắt khó chịu nhìn cô, giọng nói có chút cay nghiệt: “Ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không được, thật không biết vào đây bằng cách nào.” [Từ Tổng ở đâu, không thèm ngó vào cái phòng này lần nào cả

]

Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn vào ả, khẽ nhếch miệng cười: “Ngại quá, tôi sẽ đi in lại.”

Đồng nghiệp ở bên cạnh tất nhiên cũng chú ý tới tình huống này, cũng có chút khó hiểu nhưng ai cũng không nói gì thêm.

Mạnh Hạ đi đến phòng in bản sao, sau đó có một đồng nghiệp cũng tiến lên an ủi: “Cậu đừng để ở trong lòng, cô nàng kia chính là như vậy, vênh mặt hất hàm sai khiến, mắt để ở trên đỉnh đầu, nhìn ai cũng đều không vừa mắt.”

Mạnh Hạ bĩu môi, cũng không nói gì. Nhớ năm đó, khi cô đi làm ở quán bar, so với chuyện này, lời nói lại càng chanh chưa nhiều hơn, khoảng thời gian thống khổ ấy đã qua nhưng đến này cô vẫn sẽ nằm mơ thấy, cô còn cái gì mà không nhịn xuống được nữa.

“Chẳng qua là…” Giọng nói của người kia ép nhỏ lại, cúi đầu đến nói ra: “Tôn Ngọc Nhiễm là bạn học của bạn gái lão Tổng, mọi người bình thường cũng không so đo làm gì.”

Bạn học của Kiều Dịch Kỳ.

Mạnh Hạ mỉm cười, bỗng nhiên hiểu ra. Môi của cô nhẹ động, cười mỉm chi: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

Trở lại phòng làm việc, cô nhẹ nhàng đưa tài liệu đặt trên bàn của Tôn Ngọc Nhiễm. Cô ả không ngẩng đâu lên mà ở đó nghe điện thoại, khóe môi nhếch lên cười sáng rỡ. Cái vẻ đường hoàng không hề kiêng kỵ làm cho người ra ghen tỵ.

Mạnh Hạ trở lại bàn làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên trước mắt trở nên choáng váng, đầu giống như bị một vật gì đó hung hăng gõ vào.

Điện thoại lúc này vang lên làm cô bỗng dưng căng thẳng, cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói dồn dập của Tiêu Ất: “Tiểu Hạ, mau tới bệnh viện Nhất Thị, đầu của Nhạc Nhạc bị thương.”

Mạnh Hạ đứng vụt dậy, hoảng loạn chạy ra ngoài, trên đường đi ngay cả đụng phải nhiều người cũng không để ý.

Tôn Ngọc Nhiễm đang nói chuyện điện thoại, nhàn nhạt ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn: “Cứ như vậy thì tốt lắm, Kỳ Kỳ, triển lãm tranh của cậu phải giữ lại một vé cho tớ.”

Mạnh Hạ vẻ mặt hốt hoảng, đầu óc của cô hỗn loạn vô cùng, đứa nhỏ, đứa nhỏ, cô rất sợ, cảm giác sợ hãi đó lại một lần nữa tập kích vào trong tim của cô.

“Mạnh Hạ…” Tôn thư ký xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy Mạnh Hạ chạy thật nhanh, cô ấy vội vàng đuổi theo. Mạnh Hạ liều mạng ấn vào thang máy: “Con gái của tôi đã xảy ra chuyện.”

Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Tôn thư ký định hỏi gì đó nhưng Mạnh Hạ đã nhanh chân bước vào. Cô ấy nhìn thấy Mạnh Hạ có bộ dáng như vậy, lập tức đi lên lầu.

*************************

Lúc Mạnh Hạ chạy tới được bệnh viện, bác sỹ đã khâu miệng vết thương cho Nhạc Nhạc xong, sắc mặt của Tiêu Ất thật sự không tốt.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bị ngã một cái, đầu đúng lúc đập vào chậu hoa.”

Nhạc Nhạc đã khóc đến mũi đã hồng hồng, bác sỹ chích thuốc tê cho cô bé nên bây giờ đang nằm ở đằng kia, ủy khuất nhìn Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ hai mắt đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại nói không được một câu. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, là mẹ không có chăm sóc tốt cho con.”

Nhạc Nhạc duỗi ra bàn tay nhỏ bé vuốt lên gò má của Mạnh Hạ: “Mẹ, Nhạc Nhạc không đau.”

Mạnh Hạ nhìn thấy ở trán cô bé dán băng thật dày, trong lòng đau không chịu nổi.

“Tiểu Hạ, là tớ sơ sót.” Trong lòng Tiêu Ất dâng lên áy náy không cách nào vãn hồi.

“Là Nhạc Nhạc ham chơi, mẹ, con sai rồi.” Người nhỏ biết nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ những người lớn lúc này đang khó chịu. Bé con hiểu chuyện này làm Mạnh Hạ và Tiêu Ất cảm thấy áy náy hết sức.

“Ừ, mẹ biết rồi, lát nữa chúng ta đưa Nhạc Nhạc đi ăn gà rán Kentucky.” Mạnh Hạ nhẹ giọng an ủi.

Mạnh Hạ cõng Nhạc Nhạc đi ra, liền gặp phải Từ phu nhân, Đàm Dĩnh. Trong tay bà ấy dắt theo một đứa bé trai, vẻ mặt hiền từ. Trong lòng cô rung động, không thể tránh khỏi, Từ phu nhân đã nhìn thấy được cô. Ánh mắt của Đàm Dĩnh lập tức dừng lại, trong mắt là nghi hoặc phủ đầy: “Tiểu Hạ, đứa nhỏ này là ai?” [Từ phu nhân tên là Đàm Dĩnh.]

“Bà ngoại, bà xem kìa, bạn ấy đã lớn như vậy mà còn muốn người lớn cõng, thật sự là xấu xấu xấu hổ!” Giọng nói của đứa nhỏ trong vắt.

Hai tay của Mạnh Hạ vô thức dùng sức, khóe miệng của cô câu nệ, không biết nên nói như thế nào.

Đàm Dĩnh đánh giá đứa nhỏ này, đoán chừng cũng bằng tuổi với cháu ngoại của mình.

Nhạc Nhạc không vui: “Mẹ, để con xuống, tự mình đi.”

Đàm Dĩnh sững sờ.

Mạnh Hạ đành phải để cô bé xuống: “Nhạc Nhạc, chào bà đi.”

Nhạc Nhạc khàn khàn nói ra: “Con chào bà.”

Đứa bé gọi một tiếng “Mẹ” làm cho bà kinh sợ không nhỏ, chuyện cũ không ngừng tràn về, trong mắt của bà không khỏi vừa vui vừa lo.

Đàm Dĩnh có chút mất tự nhiên trả lời: “Bé con này bao lớn rồi?”

Tiêu Ất lạnh lùng mấp máy khóe miệng, ánh mắt bén nhọn quét qua người phụ nữ ung dung trước mắt này.

“Bà, con năm tuổi.” Cô bé duỗi ra năm ngón tay non nớt, giọng nói mềm nhũn, bộ dáng đáng yêu đó đều làm Đàm Dĩnh động lòng. Bà ấy từ từ đi đến bên cạnh Mạnh hạ, tự nhiên nhìn thấy miệng vết thương bên thái dương của Nhạc Nhạc.

Đàm Dĩnh tinh tế đánh giá Nhạc Nhạc, bé trai không vui: “Bà ngoại, bạn ấy có cái gì hay mà xem?”

Nhạc Nhạc giận thật nha, lấy hết dũng khí, trừng mắt liếc nhóc ta một cái.

Đàm Dĩnh dịu dàng vỗ vỗ bé trai.

“Tiểu Hạ, đứa nhỏ này…” Trong mắt của bà lóe lên do dự.

“Bá mẫu, Nhạc Nhạc là đứa trẻ của Mạnh gia chúng tôi.” Mạnh Hạ thần sắc vẫn như cũ, trên mặt bình tĩnh và cũng kiên định nói ra.

Đàm Dĩnh không có nói gì nữa, Mạnh Hạ lấy cớ đi lấy thuốc để cáo biệt Đàm Dĩnh.

************************

Mạnh Hạ mang theo Nhạc Nhạc đi vào nhi khoa. Tiêu Ất cười lạnh: “Từ Dịch Phong này có phải là không sinh được con hay không vậy, người của Từ gia làm sao nhìn thấy Nhạc Nhạc lại khẩn trương đến thế.” [=)))))))) Chị Ất nói quá độc vợi]

Mạnh Hạ thở dài, ánh mắt sầu lo nhàn nhạt nói ra: “Bọn họ là quá lo lắng.”

Đứa nhỏ bị sốt nhẹ, Mạnh Hạ cũng đau đầu. Gần đây có dịch cảm cúm, Mạnh Hạ nghe theo bác sỹ đề nghị truyền nước cho bé con. Nhạc Nhạc rất sợ kim tiêm, vừa thấy kim tiêm sẽ khóc nháo không ngừng.

Vừa mới bị khâu miệng vết thương xong, bây giờ còn muốn chích nữa. Cô bé khóc thét lên: “Mẹ, Nhạc Nhạc không cần phải chích, mẹ… dì Ất Ất, cứu con với…”

Y tá đứng ở một bên dở khóc dở cười.

Cuối cùng, Mạnh Hạ phải che mắt, Tiêu Ất giữ tay của bé con, cuối cùng mới châm kim vào được.

Ngồi ở trên ghế ở hành lang, tiểu nha đầu nép ở trong ngực của cô, khóe mắt còn vương lệ, giọng nói nghẹn ngào: “Mẹ, con đau đầu.”

Mạnh Hạ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của bé con một cái: “Nhạc Nhạc ngoan ngoãn.” Cô hận không thể để vết thương kia ở trên người mình, muốn thay đứa nhỏ này chịu đựng. Cô cẩn thận xê dịch thân thể một chút, ánh mắt nghiêng qua nhìn thấy một thân ảnh ở phía trước, thuận thế nhìn qua, thấy rõ được gương mặt đó, tầm mắt của cô đột nhiên trở nên mơ hồ.

Từ Dịch Phong sắc mặt trầm trầm đứng lại ở đấy, không biết đã đứng bao lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.