Sóng tình sâu nặng qua đi, Thế Sơn thoải mãn ôm cô gái mềm oặt vào trong ngực, một tay vuốt tóc cô, gương mặt xinh đẹp mệt lả không buồn hé môi, khoé mắt còn đọng lại vệt nước trong suốt. Đêm nay cô như đoá hoa kiều diễm nở rộ trong tay anh ta, những phản ứng non nớt cũng đủ khiến Thế Sơn trầm luân điên đảo. Anh ta không cựa quậy, để cô gối đầu lên tay mình, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài trời đang mưa, cái lạnh buốt giá len lỏi vào phòng, Thế Sơn đem chăn đắp lên người cả hai, bảo bọc cô trong vòng tay ấm áp. Một đêm ngon giấc với cả hai nhưng ở nơi khác lại đang ầm ĩ phẫn nộ.
– Cô đã làm gì Kiều Ly hả? Nói mau.
– Anh nói gì em không hiểu.
– Trong máy ảnh của Kiều Ly có ảnh của cô, cô còn dám chối.
– Anh Mạnh, em cũng vì quá yêu anh thôi, anh đừng đưa nó cho chị Nga mà.
Mỹ Hạnh sợ sệt ôm lấy cánh tay Mạnh van nài, một người dân địa phương tìm được máy ảnh của Kiều Ly nhưng chị gái cô đang cùng mấy giảng viên khác sang bản bên cạnh nên đưa nó cho Mạnh. Sau khi xem xong anh ta bàng hoàng khi trong máy toàn là ảnh của Mỹ Hạnh, chứng tỏ cô ta có đi chung với Kiều Ly nhưng lại nối dối trắng trợn là không biết gì.
– Kiều Ly vẫn còn sống, cậu ấy sẽ trở về mà.
– Cô ấy đang ở đâu? Cô còn nói dối tôi sẽ bóp chết cô.
– Bọn em lên dốc chụp ảnh nhưng Kiều Ly bị trượt chân, trong lúc em chạy về tìm người giúp thì có một người đàn ông đã đưa Kiều Ly đi. Em thề những gì em nói là thật, xin anh hãy tin em.
– Người đàn ông đó là ai? Tại sao trước đó cô lại nói dối hả?
– Em chỉ nhìn thấy dấu giày nam ở đó nên phán đoán, em sợ mọi người nghĩ rằng em hãm hại Kiều Ly nên mới nói dối.
– Cô sợ mọi người nghĩ vậy hay cô thật sự đã hãm hại Kiều Ly. Sao cô có thể ra tay với cô ấy, con đàn bà đê tiện này.
Mỹ Hạnh bất ngờ trước những lời thoá mạ của Mạnh, nhưng giờ không phải lúc làm mình làm mẩy với anh ta, nếu chiếc máy ảnh này đến tay chị gái Kiều Ly thì Mỹ Hạnh sẽ gặp rắc rối lớn. Cô ta quỳ thụp dưới đất ôm lấy chân Mạnh khóc lóc nài nỉ.
– Đáng lý ra em không nên nói dối anh nhưng nhìn anh lo lắng cho Kiều Ly như vậy em rất đau lòng, em không có can đảm để nói.
– Cô đừng nguỵ biện, tôi phải cho mọi người biết được bộ mặt thật của cô.
– Anh không được làm như thế.
– Tránh ra.
Bị Mạnh hất hủi, cô ta trừng mắt uy hiếp.
– Em sẽ nói cho chị Nga biết mối quan hệ của chúng ta.
Mạnh khựng lại, thẹn quá hoá giận túm lấy bả vai Mỹ Hạnh nghiến răng.
– Đừng quên cô là người dụ dỗ tôi.
– Biết tôi dụ nhưng anh vẫn phản bội Kiều Ly đấy thôi, chị Nga nhất định sẽ cắt hết hợp đồng với công ty anh.
– Cô…
– Chúng ta đang ngồi chung thuyền, nếu tôi bị té xuống nước thì anh cũng ướt chung.
Mạnh không ngờ tới có ngày mình bị tính kế, nghĩ rằng chơi qua đường cho vui nhưng lại dây phải một người phụ nữ dã tâm xấu xa. Mỹ Hạnh cùng đường rồi, nếu không phải vì muốn có được tình cảm của Mạnh thì cô ta cũng đâu hãm hại Kiều Ly, chung quy đều tại gã đàn ông đào hoa này, tội gì cô ta phải gánh trách nhiệm một mình. Mỹ Hạnh xoay sở tình thế rất nhanh, may mắn cho cô ta là máy ảnh này đến tay Mạnh đầu tiên, anh ta còn sự nghiệp nên chắc chắn sẽ nghe theo.
Trên chiếc giường đặt giữa phòng, một cô gái đang ngủ say, tiếng mưa rơi lộp bộp ngớt dần, không khí mát lạnh thâm nhập qua cửa sổ khiến cho chiếc chăn mỏng manh không đủ để sưởi ấm. Kiều Ly vì lạnh ngọ nguậy tỉnh, vừa trở mình đã nhăn nhó, đùi cô mỏi nhừ, bên dưới vẫn còn cảm giác đau rát. Nhớ lại chuyện phát sinh tối qua, mặt cô đỏ như gấc, Thế Sơn đã ra ngoài rồi, thật mừng vì không phải chạm mặt anh ta. Kiều Ly tính nhẩm, hôm nay là thứ sáu, còn bốn ngày nữa cô sẽ được tự do, cô đang mong chờ từng giây từng phút để được rời khỏi đây.
Lê thân thể rã rời xuống giường, Kiều Ly muốn đi tắm, đang nhấc chân về phía nhà vệ sinh thì Thế Sơn đột nhiên mở cửa, cả hai nhìn nhau lúng túng.
– Em mặc tạm quần áo này đi.
– Vâng.
Anh ta đưa cho cô một bộ váy thổ cẩm sặc sỡ, còn đỡ hơn phải mặc mỗi chiếc áo thun ngắn cũn cỡn đi lại trong phòng. Thế Sơn định nán lại chờ cô tắm xong có chuyện cần nói nhưng điện thoại reo nên ra ngoài. Không biết phải đối diện với người đàn ông kia thế nào, Kiều Ly muốn trốn luôn trong nhà vệ sinh, nhưng da dẻ nhăn nheo hết rồi cô đành phải đi ra, bộ váy dài đến chấm gót, vải hơi cứng nhưng bù lại rất kín đáo. Anh ta lại đi đâu nữa, trong phòng ngoài cô ra chẳng còn ai. Kiều Ly đang thất thần thì có tiếng gõ cửa, bình thường Thế Sơn cứ vậy mà đi vào, tiếng gõ cửa kia chắc từ một người nào khác.
Thế Sơn không dặn cô có được tự tiện mở cửa cho người lạ hay không nhưng Kiều Ly chợt nhận ra một điều, cô vội chạy tới thử vặn chốt, tâm trạng trở nên kích động, anh ta không giam lỏng cô nữa. Một người phụ nữ mặt không cảm xúc đưa khay đồ ăn cho Kiều Ly, bà ta chỉ nhìn cô mấy giây rồi quay đi, không nói một lời nào làm cô hoang mang gọi lại.
– Cô ơi.
Bà ta dừng lại như đang đợi cô nói tiếp, Kiều Ly dò hỏi.
– Anh Sơn đi đâu rồi ạ?
– Tôi không biết. Buổi chiều cậu ấy sẽ về.
– Cháu có thể…
– Không có cậu Sơn ở đây, cô được ra khỏi phòng.
– Vâng.
Kiều Ly chột dạ khi chưa nói hết câu đã bị người phụ nữ này nhìn thấu, bà ta quét ánh mắt qua bộ váy trên người cô rồi lặng lẽ rời đi. Bữa sáng của Kiều Ly là xôi đậu xanh, từ khi đến đây cô bị bỏ đói nên ăn món gì cũng thấy ngon. Cô chỉ được quanh quẩn trong bốn bức tường, dù tẻ nhạt vẫn nhưng an toàn hơn bên ngoài. Buổi trưa người phụ nữ kia lại gõ cửa đưa cơm, nhanh chóng lại hết một ngày. Hy vọng được trở về nhà của Kiều Ly lại nhiều hơn một chút.
Một lán trại dựng tạm bợ cạnh cánh đồng hoa rực rỡ, xen kẽ những đoá hoa màu đỏ tím là những quả hình nang màu xanh đậm. Bắc đang kiểm tra từng luống, cơn mưa tối qua khiến vài cây bị đánh ngã, hắn ta chép miệng chửi thề.
– Mẹ nó, mùa này thế quái nào lại có mưa.
Nhiệm vụ của Bắc là trông coi cánh đồng anh túc bạt ngàn này, lâu lâu hắn sẽ được cử xuống bản mua đồ ăn. Tính khí cọc cằn thô lỗ nên so với Tiến hắn ít được Thế Sơn coi trọng hơn. Tiếng động cơ xe máy rền vang rồi dừng lại, người đàn ông đeo khuyên tai tắt máy nhìn quanh rồi thản nhiên mở hàng rào dây thép gai đi sâu vào trong lán trại.
– Có mỗi mình mày thôi à?
– Thằng Thẹo nó đi lấy cơm rồi.
– Tối nay anh Sơn có bảo mày đi cùng không?
– Em không nghe nói.
Bắc hiếu kì hỏi thêm.
– Đi đâu vậy anh?
– Đám thằng Hải muốn gặp đại ca, bọn nó đang ở dưới bản đợi người của chúng ta dẫn đường. Anh Sơn chắc đi chung với thằng Tiến, còn mày ở đây không biết gì à?
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tên đàn em không được Thế Sơn tin tưởng, Vinh cười nhạt.
– Thằng Tiến nó nhỏ tuổi nhưng nó khôn hơn mày đấy, cắm mặt ở đây chẳng ai đếm xỉa gì tới mày.
– Anh Sơn nói đợi xong lô hàng này sẽ đổi người coi ngó, em được về căn cứ.
– Mày về có được coi trọng bằng thằng Tiến không?
Bắc đanh mặt, hắn ta không thích bị so sánh như vậy, thái độ khó chịu khiến Vinh hài lòng công kích thêm.
– Mày gia nhập tổ chức còn lâu hơn tao nhưng mày nhìn xem địa vị của mày có được thay đổi không, hay chỉ mãi là một thằng quèn ở đây coi ngó cái vườn cây hái ra tiền cho anh em.
– Anh Vinh, anh ghé chơi với bọn em à?
Một gã đàn ông cục mịch xách theo hai hộp nhựa đựng đầy đồ ăn cười hề hà xuất hiện cắt ngang ý định chia rẽ nội bộ của Vinh. Anh ta nhìn hộp cơm nhíu mày hỏi.
– Sao giống cơm thừa thế, ngày nào mụ Hen chả nấu thịt cho bọn nó, hai đứa mày toàn rau rừng với nước lã vậy.
– Mụ Hen chỉ cho em nhiêu đây thôi.
– Muốn thay đổi thì tìm tao.
Không chỉ Bắc, bản thân Vinh cũng muốn thoát khỏi cái bóng của Thế Sơn, muốn lập cho mình một băng phái riêng. Anh ta đang tích cực lôi kéo đám đàn em về phía mình, một khi đã đủ mạnh, anh ta muốn lật đổ luôn cả lão Tư.
Người phụ nữ kia nói buổi chiều Thế Sơn sẽ trở về nên Kiều Ly không dám ngủ quá lâu, cô đem ga giường đi giặt từ sáng nhưng không có chỗ phơi đành treo tạm trong nhà vệ sinh, sau khi vắt khô nước rồi mới đem ra ngoài, loay hoay mãi cũng treo được lên giá trên cửa sổ, nhưng với tình hình này tối nay không thể khô kịp. Thế Sơn dựa vào cửa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang xoay về phía mình. Không biết ở đâu cô tìm được một cái quạt giấy cũ rích, nhiệt tình ngồi quạt ga giường đang phơi. Kiều Ly mỏi tay nên dừng lại nghỉ một lát, xoa xoa bả vai rồi quạt tiếp, cô sợ Thế Sơn trở lại vẫn chưa khô nên đang tranh thủ quạt.
– Tối nay em nằm chiếu đỡ đi.
Cô không biết anh ta về lúc nào, nghe giọng nói cất lên từ sau lưng, Kiều Ly đang đứng trên ghế bị bất ngờ nên hơi lảo đảo, cơ thể ngã vào vòng tay được giơ ra sẵn của ai đó, gương mặt vùi vào vòm ngực có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô bối rối định đẩy Thế Sơn ra nhưng anh ta trơ trơ như đá ôm chặt cô. Cằm Thế Sơn gác lên đỉnh đầu Kiều Ly, tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô, cảm giác xao xuyến khó tả. Cô gái bé nhỏ như lọt thỏm trong ngực Thế Sơn, dù đã trải qua một đêm mặn nồng nhưng cô vẫn chưa thể tiếp nhận sự động chạm thân thiết của anh ta, điều này khiến Thế Sơn hơi hụt hẫng.
– Ăn cơm chưa?
– Tôi ăn rồi.
– Cả ngày hôm nay em làm gì?
– Tôi không có gì làm hết, chỉ ăn rồi ngủ, rất buồn chán.
– Muốn ra ngoài chơi không?
Nghe anh ta hỏi, Kiều Ly từ trong ngực Thế Sơn ngẩng đầu lên khó tin.
– Có thể sao?
– Có thể, tôi đưa em đi.
– Vâng.
– Tối nay tôi không ở đây, em khoá cửa rồi ngủ sớm, ai tìm cũng không mở cửa nhớ chưa?
– Anh đi đâu?
– Công việc.
Kiều Ly muốn thể hiện thành ý quan tâm tới anh ta, cô nhận ra mình chỉ cần ngoan ngoãn thì người đàn ông này sẽ nới lỏng cảnh giác hơn, anh ta còn muốn đưa cô ra ngoài chơi, đúng là không thể ngờ tới. Cô giả vờ không giỏi nhưng vẫn nhíu mày, quan tâm hỏi.
– Có nguy hiểm không?
Chỉ cần một câu nói có thể khiến trái tim cằn cõi bỗng chốc nở hoa, Thế Sơn mỉm cười, nụ cười hiền lành khiến Kiều Ly ngơ ngác, trong tiềm thức của cô từng xuất hiện một người có nụ cười ấm áp như vậy. Đôi môi đang hé mở kia giống như mị dược thu hút Thế Sơn chiếm lấy, trong lúc cô ngây ngốc quên cả phản ứng thì đầu lưỡi bị cuốn theo sự trêu đùa khiêu khích. Cô là cám dỗ mà cả đời này Thế Sơn không buông bỏ được, sự ích kỷ le lói trong phút chốc, chỉ muốn được giữ cô bên cạnh thật lâu. Nhưng thực tế giống như cái gai nhỏ đâm thẳng vào trong tim, giá như được gặp lại cô sớm hơn hoặc trong một hoàn cảnh nào khác mà không phải ở nơi này, có thể anh ta sẽ xứng với Kiều Ly.
– Ưm…
Kiều Ly thở dốc, hai tay đặt lên ngực dần xụi lơ, cô bị ép ngửa cổ, đón nhận nụ hôn như càng quét trong miệng mình. Thế Sơn không có hành động quá trớn gì khác, thời gian không cho phép anh ta ép buộc cô.
– Chờ tôi được không?
– Vâng.
Thế Sơn thu hết dáng vẻ xinh đẹp uỷ khuất của cô vào trong mắt, trong lòng thổn thức rung động cất lên câu hỏi mà chính anh ta cũng không biết ý nghĩa đằng sau câu trả lời.