Trong không khí căng thẳng khi nhân vật nổi trội ngang ngửa Dĩ Thiên bước vào. Mọi người điều ngạc nhiên tò mò.
Anh chàng kia thở dài, dùng tay vuốt mái tóc mái che nửa khuôn mặt của mình, tay còn lại vỗ vai Dĩ Thiên. “Lâu rồi không gặp, Dĩ Thiên cậu vẫn khỏe hử?”
Anh chàng này là Nghiêm Tuấn từ nhỏ đã có trí thông minh hơn người. Học luôn đứng đầu trường. Tuy nhiên gia đình thì mẹ cậu là mẹ đơn thân từ bé cậu đã không có bố. Cậu chỉ vô tình biết bố mình là ai, khi vô tình cậu bị tại nạn giao thông năm lớp 7 mất máu cấp cứu. Mẹ cậu đã đi cầu cứu người đàn ông đó, trong mơ hồ trên giường bệnh, cậu nghe người đàn ông đó hối lỗi. “Ba xin lỗi con, con trai ạ! Ba có lỗi với mẹ con con lắm. Ngày đó Ba vì Ông nội con dùng cái chết uy hiếp nên buộc lòng lấy vợ bỏ rơi mẹ con. Ba không biết mẹ con đã có thai.”
Sau ngày hôm đó cậu đã quyết tâm sống thật tốt. học thật giỏi, thành 1 doanh nhân để mẹ cậu không còn cực khổ nữa, và cơ may cậu được một doanh nhân có tiếng thấy tài năng của cậu nên tài trợ cho cậu du học Anh, và doanh nhân đó là bạn của Ba cậu thời đi học và cũng yêu đơn phương mẹ cậu. Sau này họ thành đôi. Cha dượng cậu truyền lại sản nghiệp cho cậu rồi họ đi du lịch và sống ẩn dật tận hưởng sự yên bình hạnh phúc.
Dĩ Thiên tất nhiên không vui, vẻ mặt anh ta tối sầm lại khó chịu. Họ đã nhiều lần đấu đá nhau trên thương trường gần như thắng bại khó phân.
“Ha ha! từ lúc nào tôi với anh thân nhau đến tên tôi anh cũng gọi được thế!” Ánh mắt sắc bén nhìn đối phương kiểu dò xét.
Nghiêm Tuấn vỗ tay. “Ha ha! khá hay, có vẻ cậu cứng cõi hơn hồi trước nhiều đó! Thôi nào đừng làm buổi tiệc hôm nay ngột ngạc chứ… ha ha!”
Anh ta quay lưng đi ngang qua người Dĩ Thiên trong sự khó chịu của Dĩ Thiên.
“Nào mọi người nhập tiệc thôi! Hôm nay tôi sẽ chọn một tác phẩm ứng ý, sẽ ký hợp đồng và in ấn, phác thảo thành truyện tranh đọc quyền bên công ty tôi.”
Nam thư ký “Tổng tài, xem tác phẩm này đi, tên nghe lạ ghê! Ngược dòng thời gian để yêu anh. Nội dung về kể về cô gái yêu thầm chàng trai lớp trưởng năm lớp 7, sau này có biến cố gia đình cô chuyển trường, nhưng luôn nhớ cậu lớp trưởng đó dù nay đã…ha ha. cô gái này cũng thật là ngốc. tới hiện tại là 13 năm anh ta có vợ con đề huề rồi!”
Nghiêm Tuấn như chạm trúng mối tình của anh. Anh nói với thư ký: “Ký hợp đồng với tác giả này” Mà anh ta chưa hề nghe tên tác giả là ai, trai hay gái và tất nhiên anh cũng không biết trong buổi tiệc này có cô gái đó.
Anh cứ thế bước lẳng lặng ra khỏi cổng lên xe tự lái xe đi, nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa kính xe, mắt anh đượm buồn. anh nhớ tới nụ cười, nhớ tới vẻ mặt giận, hung dữ của cô bé thời thơ ấu học cùng anh, anh mỉm cười thầm.
Có lẽ thứ anh tiếc nuối lúc này là chưa kịp nói lời thương với cô gái đó. Xe anh chạy dần xa khuất vào những tản cây bên đường…
Còn trong tiệc Dĩ Thiên vẫn hậm hực, tức tối trong đầu là hình ảnh Nghiêm Tuấn ôm Tiểu My, anh chạy lại kéo cô ấy ra xe, mặc kệ cô có la hét véo tay anh ta chảy máu, anh ta vẫn phóng xe lao như điên về biệt thự của mình. Tới nơi anh vác cô trên vai đi thẳng vào phòng ngủ của mình…