” Đó là thuốc suy giảm trí nhớ liều nhẹ thôi, liều nặng cơ thể cậu ấy sẽ trở nên yếu ớt, nguy hiểm đến tính mạng.”
” Tôi không quan tâm điều đó ông hiểu không?”
………..
Nhà của Kim Tuệ
6 giờ 30 phút
“Ding dong.”
Kim Tuệ nghe tiếng chuông cửa, cô vữa bước xuống lầu vừa lẫm bẫm:
“Ai lại đến nhà mình giờ này chứ?”
“Cạch.”
Kim Tuệ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với người trước mặt, anh ta cầm một bó hoa hồng to.
“Nghiêm Tuấn, anh đến đây làm gì?”
“Kim Tuệ, tôi muốn gặp Tiểu My.”
“Tiểu My không có nhà anh về đi.”
“Kim Tuệ tiểu thư, cô có vẻ không thích tôi?” gằn giọng.”
Kim Tuệ đưa tay kéo cửa muốn đóng lại, nhếch mép đáp lời:
“Ừ Nghiêm đại tổng tài nói đúng rồi đó.”
Nghiêm Tuấn đưa tay chặn cửa lại, nghĩ thầm con nhỏ này đúng là dám chống đối anh đây mà.
Kim Tuệ vươn tay đẩy mạnh ngực Nghiêm Tuấn bật ngửa ra sau.
“Kim Tuệ cô dám?”
“Tôi gì cũng dám hết, chỉ có chưa dám giết anh thôi. Anh cũng nên gỡ cái bộ mặt lạnh lùng xuống đi, nhìn mặt anh tôi không thiện cảm nỗi.”
Kim Tuệ kéo cửa chưa kịp đóng lại thì tiếng Tiểu My vọng ra.
“Kim Tuệ cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
Kim Tuệ quyết tâm không cho Nghiêm Tuấn vào nhà, cô dập cửa.
“Rầm”
Quay đầu cười sượng trân.
“Kẻ biến thái ấy mà.”
Bỗng dưng cửa nhà lại mở ra, Nghiêm Tuấn cũng nghe rõ giọng người chửi anh biến thái, mặt anh tối sầm lại. Anh bắt đầu nói lời mỉa mai:
“Giỏi lắm.” gằn giọng.
Kim Tuệ thấy Tiểu My đang trưng mắt nhìn mình, cô gắng nhịn.
“Nghiêm Tuấn là anh đến à? vào nhà đi.”
Nghiêm Tuấn bước lại tặng bó hoa hồng to cho Tiểu My.
“Tặng em.”
“Anh Nghiêm Tuấn sao lại tặng hoa cho em?”
“Hôm nay ngày tình nhân 14 tháng 2 em không biết à?”
“Anh hiểu lầm gì không? em với anh là bạn bè bình thường mà?”
Kim Tuệ nóng mắt tách hai người ra giật lấy bó hoa ném trả cho Nghiêm Tuấn.
“Nghiêm Tuấn mặt anh đúng là dày quá rồi, Tiểu My có người yêu rồi anh bị thiểu năng à?” to tiếng.
“Kim Tuệ thôi mà, cậu làm gì vậy?
“Tiểu My sao cậu còn dây dưa với tên sắc lạnh này, Dĩ Thiên thương cậu bao nhiêu cậu lại vầy hả?”
Tiểu My ấp úng: “Mình..”
“Mình cái quoái gì? từ nay tránh xa tên này ra.” chỉ tay vào mặt Nghiêm Tuấn.
Nghiêm Tuấn lên tiếng: ” Kim Tuệ cô đừng thấy tôi hiện mà quá đáng thế.”
Kim Tuệ miệng nói nhỏ vào tai Nghiêm Tuấn.
“Anh nói ngược à? Cẩn thận tôi nói chuyện anh từng làm ra nhé.”
Nghiêm Tuấn chộp cổ tay Kim Tuệ siết chặt khiến cô đau điếng.
“Cô thử xem?”
“Nghiêm Tuấn anh làm gì vậy? bỏ ra.” giọng Hứa Gia Kỳ.
Cả 3 hướng ra cửa thấy Hứa Gia Kỳ bước vào.
Hứa Giai Kỳ đẩy mạnh Nghiêm Tuấn kéo Kim Tuệ vào lòng mình muốn bảo vệ. Kim Tuệ đơ trước vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Gia Kỳ.
“Giai Kỳ cô đến nhà tôi làm gì?”
“Thăm người yêu?”
“Này đụng tới Tiểu My tôi không tha cho cô đâu nha.”
“Yên tâm tôi không giành tiểu bảo bối của cậu.”
“Ý cô là?” Kim Tuệ đỏ mặt.
Hai người mãi mê nói chuyện không hay Nghiêm Tuấn đã lái xe đưa Tiểu My đi.
Cả hai quay qua không thấy ngưới đâu, lại tiếp tục gây nhau.
…………
Một lúc sau Nghiêm Tuấn đưa Tiểu My đến một nhà hàng lớn.
Sau khi chọn được vị trí ngồi ưng ý, họ bắt đầu nói chuyện.
” Tiểu My anh mong em suy nghĩ rõ tình cảm của mình.”
“Nghiêm Tuấn, em đã chọn Dĩ Thiên nên không cần suy nghĩ.”
“Anh có gì thua nó hả?” giọng đầy phẫn nộ.”
“Không phải hơn hay kém, mà là chúng ta không có duyên phận.”
Nghiêm Tuấn trầm tư hồi lâu, anh nâng ly rượu vang uống cạn, nhếch môi:
“Duyên phận sẽ do anh tạo ra.” Cười giang xảo.
Bàn phía sau Nghiêm Tuấn.
“Dĩ Thiên cảm ơn món quà của anh.”
Uyển Nghi ngắm nghía sợi dây chuyền mặt trái tim trên tay, Dĩ Thiên nâng ly rượu nhấp môi, mỉm cười.
Tiểu My điều trong thấy hết, cô bước nhanh lại bàn bọn họ.
“Uyển Nghi cô bài trò gì vậy?”
Uyển Nghi đưa sợi dây chuyện ngang tầm mắt cô bắt đầu nói lời khiêu khích:
“Tiểu My cô thấy rồi đó, là Dĩ Thiên tặng tôi.”
Tiểu My liếc nhìn nét mặt nhàn nhã của Dĩ Thiên, cô có chút bất ngờ.
“Dĩ Thiên anh như vầy là sao? mới một tuần không gặp anh đã thây đổi thế à?”
Dĩ Thiên lạnh lùng nói:
“Cô gái tôi có quen cô sao?
“Dĩ Thiên anh… anh không biết em?”
“Tại sao tôi phải biết cô? Cô đang phá vỡ buổi cầu hôn của tôi đấy.”
Tiểu My sốc bủng rủng tay chân, Dĩ Thiên chưa từng cầu hôn cô ở nơi sang trọng như này.
“Cô thấy rồi đó đừng bám riết lấy Dĩ Thiên nữa.”
Tiểu My túm cổ Uyển Nghi, trừng mắt nói:
“Cô đã làm gì Dĩ Thiên?”
Dĩ Thiên đứng dậy gạt mạnh tay Tiểu My ra nhíu mày nói:
“Cô bỏ tay ra khỏi vợ sắp cưới của tôi ngay.”
“Dĩ Thiên anh nói cái gì vậy?”
Tiểu My bắt đầu nghĩ thầm, chắc chắc Dĩ Thiên đã mất trí nhớ, trước đây anh nói với cô sao này có xảy ra chuyện gì cũng phải tin anh, thêm việc tai nạn năm năm trước ký ức của anh vẫn chưa phục hồi……