Đang mãi mê cãi nhau thì hai nhân vật họ tìm cũng đã xuất hiện. Đang ngồi uống nước với đôi vợ chồng trung niên.
Hứa Giai Kỳ ghì cánh tay Kim Tuệ hỏi nhỏ. ” Này, thấy họ rồi giờ làm gì nữa?” .
Kim Tuệ không trả lời nắm tay kéo Hứa Giai Kỳ ngồi vào bàn ở góc vắng nhất khuất nhất trong quán.
Hứa Giai Kỳ nhìn tay mình đang được Kim Tuệ nắm chặt cô mỉm cười khoái hiện rõ ra mặt luôn.
Kim Tuệ thì mãi lo chăm chú quan sát đối tượng theo dõi, đôi mắt cảnh giác miệng nói nhỏ với người bạn đi cùng.
” Giai Kỳ, cô đi gọi nước đi, tránh việc phụ vụ lại hỏi thì toi chuyện, nhanh lên.”
Kim Tuệ bất giác quay mặt lại ngạc nhiên Hứa Gia Kỳ nhìn cô chằm chằm. ” Cô sao còn chưa đi!”.
Kim Tuệ thấy tay mình nhút nhích, phản xạ nhìn xuống, thấy mình đang nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ, cô ngượng buông vội tay ra che miệng.” khụ.. cô đi lẹ lên!.
Ừ!. Hứa Gia Kỳ đứng lên đi cẩn thận lại quầy gọi nước.
Sau một hồi lâu quan sát, họ theo dõi bốn người đó đến khách sạn Đông Anh có cảnh bờ biển rất đẹp.
Hứa Giai Kỳ lo mãi mê dộc cát chơi đùa trên biển. còn Kim Tuệ nôn nao trong lòng hướng mắt về khách sạn Đông Anh. Cô không rõ được tên Nghiêm Tuấn này bày trò gì, chỉ nghe lén biết được hai người đó là cha mẹ của Nghiêm Tuấn.
Trời cũng đã ngã dần màu tối. Kim Tuệ gọi to. “Hứa Giai Kỳ..?”.
Hứa Giai Kỳ từ biển chạy lên chưa tới được chỗ Kim Tuệ thị khụy xuống, tay ôm bàn chân. Mặt Kim Tuệ biến sắc ngay, vội chạy lại nhìn thấy bàn chân phải của Hứa Giai Kỳ chảy khá nhiều máu.
Hứa Giai Kỳ ngước mặt lên nở nụ cười sượng trân “hì”.
Xong xỉu ngang, Kim Tuệ hốt hoản, liền khom xuống cõng lên lưng mình.
Khoảng 20 phút sau Hứa Giai Kỳ, hé mắt dần ra, cô đảo mắt nhìn khắp phòng, thì đậu mắt lại bóng lưng mảnh khảnh của Kim Tuệ ngay rèm cửa bay phấp phới ở hành lang.
Kim Tuệ xoay người bước vào nhìn cô gái gây phiền phức trên giường. ” Cô đi đứng kiểu gì giẫm vào miễn sò vậy?”.
Hứa Giai Kỳ vén chăn lên thấy bàn chân đúng là bị băng lại một cục trắng tinh. Cô quay qua nhìn ân nhân ánh mắt tỏ lòng biết ơn. Mà thấy vẫn có gì đó sai sai. Đồ của cô đã thay thành áo choàng ngủ, nội y cũng không còn. Cô liền ấp úng hỏi. ” Đồ của.. tôi cậu thay à!”.
” Ừ có tôi với cậu, không lẽ muốn thằng nào thay.”
Hứa Giai Kỳ không nghĩ tới Kim Tuệ nghiêm nghị mình quen mà cũng xéo sắc lời nói thế.
Sực nhớ ra chuyện chính khi tới đây liền hỏi.
” Họ đâu rồi!” .
” Phòng bên cạnh!”.
” U trời, Tiểu My ở cùng Nghiêm Tuấn hả?” .
” Không rõ, hình như là với mẹ anh ta.”
” Ui trời như vậy an toàn rồi, ngủ thôi. “
Dứt lời Hứa Giai Kỳ kẻo chăn cuộn tròn người lăn qua trở lại. Bỗng cô cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, nghĩ có điềm chắc luôn. Xoay ra thấy mặt Kim Tuệ đen kịch. ” Này, có gì từ từ nói chân tôi đang bị thương đấy.”.
Kim Tuệ tóm lấy cổ chân băng bó của Hứa Gia Kỳ nâng lên không trung gằng giọng. ” Cô biết đau cơ đấy lăng mạnh thế.”
” Ôi đau, thả xuống Kim Tuệ.”
Thấy Hứa Giai Kỳ cố kéo chân mình xuống, Kim Tuệ hạ tay thả nhẹ nhàng xuống.
Kim Tuệ là lo lắng vết thương Hứa Giai Kỳ bị động chảy máu nữa thôi.
Hứa Giai Kỳ quét mắt quanh phòng thì không có giường nào nữa. ” Kim Tuệ, sao đặt phòng đơn rồi?”.
” Cô tưởng tôi muốn hả?, chẳng phải cạnh phòng Tiểu My sao?”
” Giờ ngủ sao đây?, hay cậu ngủ trên đi tôi ngủ dưới sàn cho.”
” Không cần? “
” Này, cậu ngủ dưới sàn hả?
” Ngủ chung.”
Dứt lời Kim Tuệ kéo chăng ra lên lên nằm khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại. Hứa Giai Kỳ nhìn rõ khuôn mặt thanh tú làng da mướt mịn, sống mũi cao thẳng, đôi mi dài cong vút, đôi môi mọng. Cô nhìn mà muốn chạm môi thử vị ngay.
Kim Tuệ cảm giác đang bị nhìn, mở mắt to ra nói giọng ham doạ. ” Khôn hồn thì nằm im, nửa đêm làm tôi tỉnh giấc thì đừng trách tôi võ công cao ném cô ra cửa sổ!”
Hứa Giai Kỳ vốn đang ngắm tuyệt thế giai nhân, cũng đã đơ cứng khi gia nhân mở mắt to.
Giờ nghe thêm lời hâm doạ, nghĩ trong lòng bữa ở nhà Kim Tuệ ngủ chung tuy bị trói bạo lực nhưng vẫn vui. Giờ không bị trói ngủ thoái mái vầy coi như an ủi 8 năm thầm kín Crush rồi. Cô mỉm cười xoay mặt qua hướng Kim Tuệ ngắm cho đã mắt rồi thiết đi lúc nào không hay.
[…]