Nó ngồi xuống điềm tĩnh đối mặt bọn họ, nó giờ chỉ biết tất cả là vì cô, nó không màng hậu quả trước mắt nữa.
– Các ông nói xem, giữa các nước đều có bang phái ba Bá Vương chiếm đóng, khi tôi giữ bản hợp đồng này các người cũng không chịu thiệt nhiều.
– Người của Bá vương ta nhớ là sớm đã không muốn dính líu giang hồ, giờ sao lại muốn dành thứ này với bọn ta.
Người bên phía mafia đi ra ngoài thực hiện cuộc gọi với ai đó.
Nó đưa mắt nghi ngờ đám mafia này…
– ———————————
– Cô lo chuẩn bị đi, hai bên nhà sắp gặp mặt nhau rồi. – hắn vẫn giữ thái độ cọc cằn với cô từ sau vụ đó.
– Anh đợi tôi chút tôi có hẹn gặp người quen. Lát tôi sẽ có mặt đúng giờ.
Phong quản gia gặp cô, thấy sắc mặt cô đượm buồn ông lại nhớ tới nhị tiểu thư đang lăn xả trên chiến trường kia.
– chào Mặc tiểu thư!
– Phong quản gia hẹn tôi có chuyện gì không?
– Tôi đến giúp nhị tiểu thư chuyển món đồ này đến cô.
– Thiên Anh?
Ông lấy ra tấm ảnh đưa cho cô.
Cô nhớ rồi, con bé này, con bé cầu hôn cô khi còn nhỏ, giờ sao lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le thế này, Lạc Lạc… Chị xin lỗi…,chị bỏ lỡ tình yêu của em rồi.Cô nghẹn ngào khóc nấc.
– Cô Mặc cứ bình tĩnh, nhị tiểu thư sẽ quay trở về đón cô, hi vọng cô đừng nóng vội tuân theo hôn lễ này.
– Em ấy đi đâu?
– Tôi không biết nói sao, khi gặp được tiểu thư cô sẽ rõ.
Vừa dứt câu, điện thoại cô có người gọi tới, chắc là bọn người đó lại bắt cô quay trở về làm cho xong cái đám hỏi.
– Con nghe ba!
– Tịch Lâm có công tác đột xuất, đám hỏi tạm hoãn vài ngày.
Cô mừng rỡ trong lòng, trời thương em và tôi rồi.
Tôi đợi em. Lạc Lạc của tôi.
– —————————-
– Các người để lại cho Bá Vương đi, không nể ông ấy sao? – người cận vệ kế bên lên tiếng.
– Nhưng mà… Không thể cho không được.
– Các ông còn muốn gì? – nó kiềm chế hỏi.
– Đây là cái hợp đồng quan trọng quyết định sự phát triển của cả một bang phái, sao dễ dàng nói bỏ là bỏ. – một tên trong hội đứng lên chỉ trỏ.
Tiếng vỗ tay vang vọng, từ sau canh cửa lại xuất hiện một nhân vật khác.
– Hảo, hảo…!
– Cái quái gì thế lại là tên nào nữa đây. – một tên khác càm ràm.
Bỗng đằng sau có người kề dao cổ hắn.
– lão ăn nói cho cẩn thận, đây là ông trùm đó. – tên áo đen đe doạ.
Ông trùm tới rồi sao… Sao bảo là không lộ diện….
Tên này dùng máy đổi giọng… Nó nhanh chóng nhận ra. Vậy là người quen rồi.
– Các người nói phải, không thể dâng không, dù là cho Bá Vương cũng không thể.
– các người muốn tiền?
– Các chủ bang không thiếu tiền, vậy đi nếu cậu thắng tôi trong trò chơi này tôi tặng cậu.
– Này ông trùm ông nói gì vậy còn chúng tôi…. – một tên bặm trợn đứng lên.
Bằnggg….
Chưa kịp nói hết câu hắn bị tên cận vệ của ông trùm bắn chết.
– Đây là sân chơi của tôi, các ngươi không thể lên tiếng nữa.
Lúc này các bang chủ ngồi đây nhận ra mình bị tên này lừa mất rồi, nhưng đây không phải cách chơi của ông trùm.
Nó cũng nhận ra sự bất thường. Giữ bình tĩnh đối mặt với hắn.
– Ông muốn gì?
– Lên sân thôi!
– ————————————
” – con mồi xuất hiện rồi ông bạn.
– còn yếu kém…
– trò chơi rắn săn mồi bắt đầu! “
– ———————————–
Nó kí vào giấy sinh tử, một trấn đấu quyền anh trên sàn thi đấu, để lấy được cái hợp đồng đó nó phải đánh đổi mạng sao?
– Thôi dừng lại đi Thiên Anh, quá xa rồi. – Khả Đồng đứng sau lo lắng nói.
– Không sao, tao lo được, có gì đem cái bản hợp đồng quăng vào mặt lão già kia rồi chở cô bay xa dùm tao.
– Nói cái kiểu như m không về vậy. Đừng có như thế chứ. – mặt Khả Đồng biến sắc.
– Trận chiến này cũng không phải chuyện riêng của tao, tao phải vạch mặt hắn.
Khả Đồng ngây người chưa hiểu gì thì có cuộc điện thoại gọi tới.
Mời hai tuyển thủ lên sàn. – trọng tài hô to.
Các bang chủ ngồi im lặng, bọn họ giờ như thế trong hang cọp, chỉ mong thoát được khỏi đây.
Hi vọng tên tiểu tử đó thắng kẻ giả mạo này.
– ——————–
Cô ở bên đây, tim cứ thổn thức, cảm giác gì thế này, Lạc Lạc em đi đâu, sao không đến gặp tôi. Cô lo lắng ngồi trong góc phòng oà khóc.
Trận đấu đã diễn ra, nó và hắn cũng ngang hàng chiều cao, nó được ba và chị đào tạo từ bé, võ công không tệ, cộng thêm sự nhanh nhẹn nó nhanh chống làm chủ được nhưng phút đầu, hắn ta không đô con gì hơn so với nó, nhưng sức đàn ông thì quả là lợi thế hơn nó nhiều.
Thấy mình rơi vào thế bị động, hắn chơi xấu rút một đầu kim trong tay nắm đấm chỉa ra ngoài tựa như cái móng vuốt nhỏ, nó giơ tay đỡ đòn liền bị đâm một nhát đau tận xương.
Đau… Đau quá…. Tên chó chết này…
Khả Đồng dưới sân cũng nhận được biểu hiện kì lạ của nhỏ bạn. Lập tức hô trong tài dừng lại.
Anh bị điên à, trận đấu sinh tử thì đánh đến đối phương chết thì thôi! – tên trong tài nói to.
Khả Đồng lúc này như chết lặng, cầu mong bạn mình vượt qua.
Những giây phút sau vì quá đau, nó quỵ xuống, hắn thừa cơ lên gối từ dưới lên, nó lãnh tron cước đó.
Tiếng lộp cộp dưới đất, chiếc mặt nạ nó rơi xuống máu văng tứ tung trên sàn.
Kết thúc thật rồi sao….?