Yêu Thêm Một Lần

Chương 7: Cô có tin vào định mệnh?



Nó mệt mỏi mở mắt, nó thấy cô nhưng nghĩ mình lại mơ, nó biết cô không thể đến đây được, cô ghét nó còn không hết.

Nhưng không, không phải mơ, người đó là cô, đúng là cô rồi.

– Cô… Sao lại….? Nó hỏi bằng cái giọng khàn khàn của người bệnh sắp chết -.-

– Cô đến thăm em không được sao? Em còn giận cô vì chuyện đó?

– Không, em không có, chỉ là… – nó thấy cô buồn nên nhanh chóng trả lời.

– Cô xin lỗi hôm đó lại thất hẹn với em, chắc tại em tức giận cô vì chuyện đó đúng không, nhưng đánh người thì không phải là chuyện đúng.

– Mọi chuyện không như cô nghĩ em không trẻ con đến mức trút giận lên người khác! Hôm đó em không có cơ hội giải thích với cô, nhưng tại sao, hắn ta lại là chồng sắp cưới của cô? Cô đã thật sự tìm hiểu hắn chưa?

Giảng viên ưu tú như cô nó nghĩ nếu cô lấy chồng thì chắc là một ông thầy nào đó cũng giỏi bậc nhất chứ sao lại dính đến giới tài phiệt làm gì.

– chuyện đó, cô không biết, là do ba cô sắp xếp cả.

– Hắn ta không phải người tốt!

Cô nhìn nó,vì sao lại quan tâm chuyện của cô, từ nhỏ đến giờ cô chưa cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt nào, ba cô chỉ áp đặt những áp lực của ông ấy cho cô, còn mẹ cô thì yếu đuổi phu thuộc chồng mình, mẹ thương cô nhưng bà ấy không có tiếng nói.

– Em nghỉ ngơi đi, tôi về còn có tiết. – cô né tranh nó.

Nó chồm dậy keo tay cô cả hai ngã xuống giường, cô nằm dưới thân nó, cảm nhận cơ thể này quá nhe, đụng đến đâu cũng chỉ thấy xương. Cô đau lòng nhìn nó.

– Xin cô, xin cô đừng lấy hắn!

– Tại sao?

– Em… Em… – Nó ngập ngừng không dám nói nhưng rồi cũng thốt lên được câu.

– EM YÊU CÔ!

Cô ngây người đôi mắt long lanh nhìn nó, cô cảm nhận hơi ấm phả ra từ câu nói đó.

– Em vì sao lại…

– Cô cho em một cơ hội có được không?

– Nhưng hôn nhân của cô, cô không có quyền tự quyết, xin lỗi em!

Cô nói xong thì vùng dậy, nó vẫn tiếp tục đè cô xuống, mạnh bạo hôn lên môi cô ( bệnh mà mạnh quá à:)))

– ưmm…..

Cô bất chợt ngạc nhiên không có chút phản ứng, loại tình huống gì thế này, nụ hôn đầu của mình…

Chát….. Dấu tay năm ngón in hằn lên mặt nó lần nữa, lần này toang thật rồi.

– Em… Em bị khùng rồi sao! Tôi ghét em!

Cô chạy nhanh ra ngoài, nó ngồi dưới đất chua xót trong lòng, vì quá nóng vội mà nó làm ra chuyện có lỗi với cô rồi. Bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới, nó ngất đi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cô về nhà với nhịp tim đập loạn xạ, cô không hiểu vì sao, đó không phải là cảm giác sợ mà có chút phấn khích, cô nhanh chóng chạy lên lầu tui nghe được tiếng gọi.

– Vừa đi đâu về? – giong nói khàn và trầm của một người đàn ông.

– con đi thăm bạn bị bệnh.

– ngày mai Vương gia sẽ qua đây bàn chuyện của m và Tịch Lâm, lo mà chuẩn bị.

– sao lại sớm như vậy, chẳng phải là cuối năm nay sao?

– m nên nhớ cuộc hôn nhân này làm nền cho công chuyện làm ăn của tao, chuyện làm ăn bàn đến đâu, thì hôn nhân của m đi đến đó, đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc này lần nào nữa!

Cô mệt mỏi quay về phòng. Cô từ hỏi người đàn ông đó có phải ba cô không… Cô ngủ quên từ lúc nào không hay thì bất chợt điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Thiên Anh, nó nhắn hàng chục tin xin lỗi, cô thấy nó cũng tội nghiệp, nhưng chuyện nó làm khi nãy thật là….

Cô tắt điện thoại không thèm trả lời nó.

Hôm sau cô đi dạy như bình thường, đã thấy nó trở lại, cô cũng có chút vui trong lòng. Cô ngó lên bàn thờ thấy một hộp sữa và bánh ngọt kèm theo giấy viết tay xin lỗi.

Nó cũng ấm áp quá chứ… Cô cười thầm…

– Cô… Cho em xin lỗi, em không cố ý, em…

– Được rồi, tôi không để bụng. Em khỏe hẳn chưa?

Nó vui sướng khi được cô quan tâm.

– Em em khỏe rồi! Không biết lát nữa em đón cô đi ăn có được không?

– Xin lỗi em trưa nay cô có hẹn.

Nó chùng xuống, có lẽ nó đoán được người kia là hắn.

– Cô còn dính tới hắn sao?

– Cô đã nói cô không có quyền cắt đứt quan hệ với ai cả, em muốn tốt cho tôi thì đừng xen vào.

Cô nói rồi bỏ đi, cô là đang trút mọi uất ức lên nó.

– ———————

– Anh thấy sao nếu chúng ta tiến hành luôn vào tháng sau?

– Cũng được, tôi thấy bọn nhỏ cũng đã thân hơn.

– Vậy còn chuyện hợp đồng?

– Khi nhẫn được trao. – Tịch Lâm lên tiếng.

– Thưa bác, Thưa ba- cô cất giọng nhỏ nhẹ.

– Phải, phải con nói chí phải. – Mặc ba liền nói hùa theo.

– Ba yên tâm con sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. – Hắn cười đắt chí khi biết sắp có được cô.

– Lâm Nhi dạo này công việc cháu sao rồi?

– Vẫn ổn bác ạ!

– Tháng sau cưới rồi, con có thể nghĩ đi vào Vương gia không cần chi nhưng đồng lương ít ỏi của giáo viên. – Vương lão gia lên giọng.

– Đây là đam mê của con, con có thể vừa đi làm vừa hoàn thành trách nhiệm của người vợ, bác đừng lo.

Mặc lão gia lườm cô, như thể không hài lòng.

– Thôi được, tùy hai đứa.

– ————————-

– Alo! M khỏe chưa?

– Em khỏe rồi, chị đi đâu mà mất tâm vậy, có chuyện gì rồi sao?

– Ừa, có chuyện. Nhưng giờ m mới khỏe không dính vào được, có việc khác cho m nhẹ nhàng hơn.

– Việc gì?

Tại sân bay.

Một cô gái mặc đồ sexy, thân hình nóng bỏng đeo kính râm hai bên có vệ sĩ bưng bê đồ đạc, rảo bước xuống sân bay.

– A!! Anh Anh!!!!!

Cô ta chạy ùa đến quấn quít ôm cổ Thiên Anh, mém tí nó đứng không vững.

– Này này, được rồi, buông ra đi khó chịu quá.

– ưm…. Sao lại khó chịu với người ta ( cô ta nhõng nhẽo)

– cứ như con nít không bằng.

– Người ta nhớ Anh Anh mà ~~~

– Thôi cái giọng ấy đi, về thôi.

Hàn Nhã Kỳ (tánh cũng kì) 18 tuổi, con gái Hàn gia bạn thân chí cốt Tống ba, hôm nay cô về nước chung với ba mình, cô từ bé rất thích Thiên Anh, sớm quyết định đây sẽ là lão công của mình.

Sắp có chiến tranh.

Thiên Anh hắc hóa cướp dâuuuuu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.