Yêu Thêm Một Lần

Chương 25: Chị hết yêu em rồi sao?



Tình hình của cô cũng đã khá hơn nên nó đã đưa cô về nhà để tiện chăm sóc. Khả Đồng đến nhà nó để thăm cô.

– Mất trí? Sẽ không nghiêm trọng đấy chứ, cô ấy không nhớ m luôn sao? – Khả Đồng hỏi nó.

– Chị ấy nhớ được tên và nhớ được một vài người như ba mẹ, ngoài ra thì không nhớ gì nữa… Tao thấy có lỗi quá, đêm đó tao phải ở cùng chị ấy thì hay biết mấy.

– Đâu phải tại m, đừng như thế nữa, mấy nay chăm sóc chị ấy cực lắm đúng không? Tao thấy m ốm đi nhiều lắm đó.

– Không cực lắm, nhưng dạo này tao hay nhức đầu, chắc là thiếu ngủ.

– Ráng giữ gìn sức khỏe đó, thôi tao đi trước đây. Mai tao ghé.

Tạm biệt Khả Đồng xong nó quay vào phòng nhìn người con gái đang ngủ, nó tiến lại gần đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, tay khẽ vuốt mái tóc.

– Chị mau khỏe lại đi…để em còn cưới chị.

Nó thì thầm bên tai cô, ngồi đó nhìn cô ngủ một lúc, nó xuống bếp và chuẩn bị bữa tối.

Đang loay hoay trong bếp thì có tiếng chuông ngoài cửa.

– Cậu là ai?

– Hi! I’m David, nice to meet you.

– Cậu nói cái quái gì thế!

– Oh! I’m sony… Oh! Không… Tôi xin lỗi, tôi muốn tìm Lâm Nhi.

– Cậu biết chị ấy?

– Vâng, tôi là bạn của chị ấy, tôi nghe bảo chị ấy bệnh, tôi có mua chút bánh ghé thăm.

– Vậy à! Mời cậu vào nhà.

Lúc này cô cũng đã tỉnh dậy, bước chập chững xuống cầu thang.

– Chị dậy rồi sao, để em đỡ chị. Chị đói chưa,em có nấu cháo rồi, em đem ra cho chị nhé.

– Ừm.. Cậu đây là?

– Chị không nhớ em sao… Em là David bạn du học của chị đây.

– David…. Tôi xin lỗi tôi không nhớ.

– Em và chị hồi ở Anh rất thân luôn đấy, em là người dạy chị tiếng anh đó, chúng ta cũng mới gặp lại nhau hôm bửa.

– Cậu dạy tôi tiếng anh sao, chắc cậu học giỏi lắm.

– Sao bằng chị! Để em kể lại cho chị nhớ nha, vào lúc mà….

Cả hai ngồi trò chuyện say xưa, David toàn nói những chuyện cười để chọc cô, làm cô vui vẻ một cách kì lạ, vừa mới nói không nhớ nhưng giờ đây cô lại nói chuyện gần gũi với cậu ấy hơn cả Thiên Anh. Từ trong bếp nó đem cháo ra thấy cảnh tượng đùa vui thân mật như vậy liền muốn sôi máu.

– Cháo đến rồi đây, chị ăn rồi uống thuốc nha, cả hai nói chuyện gì mà vui quá vậy.

– Tôi kể chị ấy nghe chuyện hai đứa lúc ở Anh.

– Tôi thật sự không nhớ ngày xưa mình vậy luôn đó, cậu cũng thật vui tính.

– Chị ăn đi kẻo nguội, em đi lấy thuốc xuống cho chị.

– Ừm, cậu kể tôi nghe tiếp được không, sao đó thì tôi làm gì với chuyện như thế..- cô trả lời nó rồi lại quay sang tiếp tục câu chuyện với David.

Bước xuống lầu nó lại cảm thấy đau đầu đến kì lạ, đêm qua cũng không đến nổi ngủ không được, sao giờ lại nhức đầu nữa. Xuống đến nơi thì nó lại thấy tên David kia đang tiến sát môi lại gần mặt cô, nó đã không thể kìm chế nữa, cậu ta đang định tán tỉnh vợ của nó sao? không nghĩ ngợi gì nữa nó lao đến đấm David một cú thật mạnh làm anh ta ngã ra sàn.

– Em làm cái gì vậy! Sao lại đánh cậu ấy!- cô vừa quát nó vừa đỡ người dưới sàn.

– Cậu ta đụng chạm chị, tên khốn này cậu không xong với tôi đâu!

– hey..! tôi chỉ thổi bụi trong mắt chị ấy thôi!

– Đúng vậy! em suy nghĩ cái gì vậy? Thật quá đáng!….cậu không sao chứ, chảy máu rồi để tôi giúp cậu.

– Không! cậu mau đi khỏi đây ngay cho tôi.

– Được rồi, tôi sẽ đi, cô bình tĩnh lại đi, cô làm chị ấy sợ rồi kìa.

Sau khi David rời đi, căn nhà trở nên im lặng, cô ngồi trên ghế sofa đôi mắt chăm chăm nhìn một hướng, nó cảm thấy mình cần nói gì đó.

– Em xin lỗi, đã khiến chị hoảng sợ.

– Em cần gì mà phản ứng thoái hóa lên như thế? tôi thực sự không hiểu.

– Em không thích thấy cậu ta thân mật như thế với chị.

– Chúng tôi chỉ là bạn, hơn nữa việc cậu ta và tôi như thế nào không phải là vấn đề đối với em.

– Sao không phải chứ? Em là…- nó khựng lại.

– Là gì?

– Người yêu chị…

– Người yêu? em nói cái gì vậy? tôi và em? hai người con gái sao?

– Em biết khi chị như thế này chị sẽ không hiểu được nhưng mà, đúng là như vậy!

– Em đùa với tôi sao, sao tôi lại yêu nữ được, mà lại còn là người thô lỗ như em. Tôi mệt rồi, tôi muốn về phòng, em đừng lên.

Thô lỗ sao? bây giờ cô ghét nó rồi, trong trạng thái này cô không chấp nhận bản thân đã từng yêu con gái, cô như bị hình thành một nhân cách khác, một con người hoàn toàn khác khi mất trí, cô không chấp nhận nó, nó như chết lặng đứng đó nghe cô nói lời cay đắng, nó biết cô bây giờ không nhớ nên đành an ủi bản thân phải cố gắng cho cô thời gian hồi phục, rồi cô sẽ lại quay về bên nó chắc chắn là như vậy.

– Hôm nay em có công việc ra ngoài, đồ ăn em nấu sẵn rồi, chị ăn rồi uống thuốc nha. Em đi một chút rồi về ngay. – nó đứng ngoài cửa phòng nói với cô.

Thiên Ân gọi nó đến để giải quyết chuyện đám người gây chuyện, đám bạn của Nhã Kỳ đã bị Thiên Ân cô lập tài chính vì ba bọn họ cũng là dân kinh doanh, còn đám người đánh cô và Nguyệt Tuyết thì bị xử sạch sẽ.

– Chị xử lí khéo thật đấy!

– Lâm Nhi sao rồi? -Thiên Ân rít một hơi thuốc hỏi.

– Chị ấy xem ra vẫn chưa nhớ được gì nhiều.

– M chăm cô ấy cực lắm à, trông xanh xao với gầy đi nhiều đó.

– Sao ai cũng quở em thế, chỉ là ăn uống không được ngon miệng với ngủ không đủ thui.

– Đừng chủ quan sức khỏe, m mà gục thì cô ấy biết làm sao? tự lo cho mình chu toàn trước đi, tao sẽ gửi dì Trương qua phụ m chuyện nhà. ( dì Trương là vú nuôi của của hai khi còn nhỏ, mẹ cô cũng rất bận chuyện chính sự với Tống ba nên hầu như thời gian đều ở với dì Trương).

– Vú lớn tuổi rồi mà chị còn lại.

– Cũng không có nặng nhọc gì mà, với bà ấy thương m nhất, chuyện đó không vấn đề đâu.

– Được rồi, cảm ơn nhá, em về xem chị ấy uống thuốc chưa, để chị ấy ở nhà một mình lo quá.

– Ừm!

– ———————————

– Em về rồi đây!

– Thiên Anh tôi có chuyện muốn nói.

– Hửm, chị nhớ ra được gì rồi sao!

– Không, chỉ là…ngày mai là sinh nhật David cậu ấy mời tôi đến, tôi đi được không?

Nó khi nghe đến tên David lòng lại dấy lên nỗi uất hận, nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của cô nó thật sự không dám nói không.

– Chị còn chưa khỏe, sẽ không tiện…

– Không đâu, tôi nghĩ đi gặp gỡ như vậy tôi sẽ có cơ hội nhớ ra gì đó.

– Nhưng…..em đi theo được chứ?

– Được, vậy mai chúng ta đi nhé!- nói rồi cô vui mừng chạy lên lầu lựa soạn quần áo cho ngày mai.

Nó ngồi dưới đây, người vẫn còn bần thần, lại sao nữa đây, sao bây giờ lại đau đầu nữa…nó vô thức ngã xuống sofa làm một hơi đến sáng.

– Thiên Anh! Thiên Anh! dậy đi chuẩn bị thôi, sắp tới giờ rùi.

– Sáng rồi sao….cả đêm qua em ngủ ở đây luôn à…- nó mệt mỏi hỏi cô, người vẫn chưa nhấc dậy nổi.

– Ừm, em ngủ mê lắm tôi có gọi lên phòng nhưng không được.

– Chị đợi em chút, em đi thay đồ liền.

Vừa nói xong nó đứng đi dậy nhưng lại mất thăng bằng ngã xuống.

– Em sao vậy? có sao không?

– Em thấy đau đầu lắm, chắc không đi với chị được rồi….hay mình ở nhà nhé.- nó mệt mỏi trả lời.

– Em là không muốn tôi đi gặp người khác đúng không?

– Không có, thật sự em không thể…

– Tôi có thể đến đó một mình.

– Chị đi một mình không an toàn, nếu chị muốn đi đến như vậy….em sẽ gọi Khả Đồng sang đón chị.

– ————————————

Nằm ở nhà nó cảm thấy đầu đau như sắp phát nổ, nó rất muốn cô ở đây với nó, nhưng cô bây giờ làm sao lo cho nó được, với lại nó trong mắt cô bây giờ có là gì đâu, người cô muốn gặp và quan tâm nhất có lẽ là cậu David kìa, nó không nói không có nghĩa là không biết, mỗi đêm cô và David luôn nhắn tin nhau, nói chuyện với nó cô rất lạnh nhạt, nhưng khi nói chuyện cùng người kia cô lại vui vẻ, nó biết chắc cô đã cảm nắng người khác rồi. Nhưng nếu điều đó giúp cô có tâm trạng thoải mái hơn nó sẽ chấp nhận nhường nhịn.

Vì nghi ngờ mình có bệnh, chiều hôm đó nó cố gắng bắt taxi đi đến bệnh viện. Sau khi uống thuốc giảm đau, nằm đợi kết quả từ bác sĩ thì cuối cùng cũng có.

Nó không nói không rằng, chào bác sĩ rồi ra về.

Cô ơi là cô, mau nhớ lại để lo cho lão công nhà cô đi, người ta không ổn rồi!

Chap sau đoán xem Thiên Anh sẽ làm gì nhé, và liệu cô sẽ thức tỉnh lại không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.