– Alo! Cô ngủ chưa?
– Chưa. Có chuyện gì sao?
– À…ừm…
– Em không nói cô cúp máy đó.
– Khoan….Thật ra…mai mình đi xe riêng được không, chỉ em và cô.
– Tại sao? theo kế hoạch đoàn trường là phải đi chung đoàn mà?
– Em…em muốn gần cô hơn 1 chút.- nó ấp a ấp úng trả lời.
Khi nghe được câu này tim cô lại đập loạn lên, con nhóc ngày nào đòi cô ẩm bây giờ biết thả thính cô rồi.
– Thật là…nhưng mà làm sao nói lí do với ban quản lí, cô nằm trong đó phải đi xe cùng bọn họ.- Cô đáp bằng giọng buồn buồn.
– Cô đừng lo em sắp xếp cả rồi!- nó nghe cô trả lời như vậy ắt hẳn đã đồng ý.
– Em sao lại có thể?
– Chuyến đi này do Tống gia tài trợ, hehe.- nó cười đắt chí.
– Lí do để một sinh viên có thể đi riêng với một giảng viên là gì?
– Là cần người chăm sóc đặc biệt!
Tiểu tử này thâm độc quá đi mà.
– ———————————————————————————————————————-
– LOA LOA! mọi người tập trung điểm danh lên xe.
– Thầy tổng phụ trách ông có thấy cô Mặc đến chưa sao tôi không thấy cô ấy đâu hết vậy, cô ấy có nằm trong danh sách giáo viên đi thực tế mà?- Thầy Nguyên tò mò hỏi.
– À, cô Mặc đấy hả, cô ấy đi riêng.
– Đi riêng? Đi với ai bằng xe gì?
– Với một em sinh viên nào đó trong khoa, nghe nói em sinh viên đó vừa khỏi bệnh sức khỏe còn yếu nhưng vì muốn trải nghiệm nên cố gắng đi, vì còn yếu nên em ấy đi xe nhà, cần một giảng viên theo chỉ đường và quản lí.
Lão ta nhăn mặt, như đoán ra được điều gì.
– Thầy cũng lên xe đi, chúng ta xuất phát.
Tổng cộng chuyến đi có 5 giảng viên thầy tổng phụ trách cùng 2 thầy khác tính cả thầy Nguyên, hai cô là cô Mặc và cô Triệu Vy Vân ( chuyến đi này cô giúp ích lắm nha, au cũng định ghép cặp cô với Khả Đồng nhà chúng ta).
– ——————————————————————————————-
– Cô ôm em chắc vào em tăng ga đó!
– Ahhhh! Từ từ thôi Thiên Anh, đang chạy lên đồi sao em còn đi nhanh như vậy chứ.- vừa nói cô vừa siết chặt eo nó tựa đầu vào bờ vai săn chắc kia.
– Sao cô không gọi em là Lạc Lạc nữa?
Cô giật mình nhớ lại kí ức xưa, vòng tay có chút buông lỏng hơn.
– Em lớn rùi.
– Em lớn chứ đâu có đổi tên đổi họ.
Lạc Lạc cái tên khi bé mẹ cô đặt cho dễ nuôi, trong xóm ai cũng gọi Lạc Lạc, cô bé Lạc Lạc ngày xưa dễ thương biết bao, giờ đây người trước mắt là con sói chỉ biết ức hiếp cô, làm sao cô gọi như thế nữa đây.
– Cô không thích cũng không sao, là gì cũng được.
– Ý em còn muốn cô gọi là gì?
– LÃO CÔNG!
– BIẾN THÁI!
Nó sau khi bị gọi như thế liền vặn ga nhanh hơn làm cô ngã người về phía trước càng siết chặt eo nó hơn.
– Ahhhhhhh! Chậm thôi….Chậm thôi Lạc Lạc.
– —————————————————————-
Cuối cùng cũng đến vừa lúc đoàn xe của trường cũng đến, nó và cô đi moto nên chạy lên được tận trên đồi.
– Aisssssss cái tên chết bầm này, rủ đi moto mà không chạy không đợi ai hết, có biết tao tự tìm đường lên khó lắm không, biết thế đi xe trường tao còn ngủ được một giấc.- Khả Đồng lườm nó người chảy mồ hôi ướt hết áo.
Lúc này có một ánh mắt đặc biệt để ý tới cậu.
– Nhưng m cũng tìm được rồi nè, hay đó nha!
– Tao không có óc bò như m đâu.
– Thằng này! Óc bò nhưng tao có người yêu rồi nhá. – nó cười đắt thắng.
Cô đứng kế bên nghe thế nên đỏ cả mặt nhéo vào hông nó.
– Áhhhh! Em đau cô ơi!
– Này thì người yêu. – cậu chọc lại nó.
– Haizzzz. Còn không giúp bạn m cua gái.
– Thôi, lần trước đã quá đủ. – Khả Đồng sợ hãi vọt chạy, vô tình va trúng vật gì mềm mềm.
– Oái! Em… Em xin lỗi. – cậu ngước lên nhìn, chao ôi mỹ nhân lòng tôi.
– Tôi không sao, lần sao chú ý hơn nhé. – người ấy từ tốn nói.
Đã xinh đẹp còn rộng lượng chỉ có thể là thiên thần. Khả Đồng đổ thật rồi.
– Vâng.. Vâng ạ. À mà cô là?
– Em cứ gọi tôi là cô Triệu, tôi tên là Triệu Vy Vân. Em không biết tôi cũng đúng, tôi thuộc giáo viên y tế, không nằm trong khoa của các bạn.
Thì ra là thiên thần áo trắng,Khả Đồng nhìn cô không chớp mắt.
– Này! Tỉnh lại đi tên háo sắc. – nó đánh mạnh vai cậu.
– Nói gì xà lơ vậy…. Tao…. tao không có!
– Đi đem đồ vào nhà. Cô để em xách vô nhà cho, cô vào trước đi. – nó nháy mắt đưa tình với cô.
Cô cũng ngại ngùng đáp trả.
– Cô Triệu hay là cô cũng để em, coi như thay lời xin lỗi.
– Không sao đâu, tôi tự làm được rồi.
– Cô Triệu cứ để các bạn ấy giúp, sức trai trẻ mà, rất năng động. – Cô Mặc nói đỡ.
– Vậy làm phiền em nhé!
– Không sao ạ! Không phiền gì cả.
– —————————–
– Trong làng không có điện sao? – một sinh viên hỏi.
– các vị thông cảm, làng tôi không đủ khả năng mua dây câu đến tận đây, thật bất tiện cho mọi người rồi. – Trưởng làng ngai ngùng xin lỗi..
– Không sao đâu ạ! Đây là chuyến đi trải nghiệm mà như vậy cũng tốt. – Cô Mặc an ủi cụ.
– Không có bếp ga luôn hả cụ? – một sinh viên khác lại hỏi.
– Gas là thứ đắt đỏ với chúng tôi.
– Vậy giờ mình nấu đồ ăn sao cô?
– Nhóm lửa trại thôi! – cô Triệu đáp.
Chap sau có người nổ súng gây chiến, chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ, cùng đón xem nha.