– Đừng ép em nữa, em không thích, nơi đó chán chết được.
– Đừng lắm lời, không thích cũng phải đi.
– Chị lôi em ra băm tế thịt cho sư tử luôn đi, em thà chết chứ không đi học nữa.
– —————————————————————————————————
reeeeeeng…….reeeeeeng………
” Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi rất vui khi thấy trường Kinh Tế chúng ta lại được nhiều bạn quan tâm và đậu vào, số lượng sinh viên năm nay thật đáng để tuyên dương, chúc mừng các bạn đã trở thành tân sinh viên năm nhất của đại học Kinh Tế. “
Tôi Tống Thiên Anh, năm nay đã 20 tuổi, tôi đã sớm nghỉ học sau khi học xong lớp 12, tôi rất ghét môi trường học đường, nơi tồn tại nhiều sự bất công và nhiều thành phần còn gớm ghiếc hơn cả trong xã hội. Nhưng vì cuộc đời đưa đẩy tôi phải quay trở lại nơi đây. Chị tôi bắt tôi phải lấy được tấm bằng kinh tế để thay cô ấy tiếp quản thương trường của Tống gia. Đúng là ghét của nào trời trao của đó…
– Anh!!!!!!! – Khả Đồng hét lớn qua điện thoại.
Đinh Khả Đồng con trai lớn Đinh gia tương lai tiếp quản Đinh gia một trong ba gia tộc lớn của thế giới. Là anh em giàu sinh ra tử với Thiên Anh.
– Tao không có điếc, chuyện gì mà rần rần thế… giọng còn đang ngáy ngủ.
– Nay ngày đầu đến trường đó, m làm gì thế giảng viên sắp vào rồi, không kịp là trừ điểm chuyên cần nha con.
– Thôi xin nghỉ giúp tao, tao còn đuối lắm, cả đêm qua phải đi lấy hàng cho bà Ân.
– Đầu năm mà trừ điểm chuyên cần cuối năm đừng có mơ có tấm bằng kinh tế mà đo với chị m. Tới đó học thêm mấy năm nữa thôi, thật đơn giản he.
Nghe đến đây nó sợ, nó không muốn phải chui đầu vào cái gông đại học một lần nữa.
– Rồi 5 phút nữa, giữ chỗ cho tao.
Bật tốc hành, nó nhanh chóng vệ sinh, thay một cái áo mơ si trắng lịch sự với quần âu đen, một bộ đồ bình thường nhưng khi khoác lên người nó lại mang một vẻ sang chảnh khác lạ.
Đúng như nó nói, 5 phút sau đã đến nhưng đáng tiếc lại chậm hơn vị giảng viên kia một tí.
– Chào các bạn, tôi xin giới thiệu tôi là Mặc Lâm Nhi là giảng viên môn triết học của các bạn, các bạn đã vào đủ hết rồi phải không, một bạn giúp cô điểm danh nhé.
Tống Thiên Anh…..
Tông Thiên Anh……………
– Bạn nào là Tống Thiên Anh lên tiếng đi ạ, bạn Tống Thiên Anh có ở đây không.
– Nó sắp đến rồi cô ạ. – Khả Đồng lên tiếng.
– Có!
– A! m tới rồi, lo chết đi được.
– Em là Tống Thiên Anh?
– Phải. -Nó để cặp xuống rồi gục lên bàn.
– Này, đứng lên chào cô cái đi, m đi trễ thì thái độ tốt hơn tí coi nào.
Nó chán chường nhấc cổ nhướng mắt lên nhìn cô, cô nhìn nó với thái độ không lạnh không nóng, gặp giảng viên khác chắc nó đã ở ngoài hành lang như Nobita.
Tim nó chậm lại một nhịp, một làn gió nhẹ thổi ngang qua làm mùi hương trên người cô đi theo đó mà bay đến nó. Thơm…Thơm thật…Mùi hương này sao quen thế.
– Chào em, tôi xin giới thiệu lại tôi là giảng viên môn triết, tôi là Mặc Lâm Nhi.
– Vâng,..- Nó trả lời gọn rồi lại nằm xuống vờ như không biết gì nữa.
Nó đã gây ấn tượng với cô thật rồi, đi trễ lại còn tỏ thái độ vô lễ, thật là một ấn tượng của tốt đẹp gì cả.
Nó nằm úp mặt xuống và ngẫm nghĩ, người này đã gặp ở đâu rồi, là ở đâu, mùi hương này rất đỗi quen thuộc, tại sao không nhớ được chứ, nhưng cái tên lạ quá chưa nghe qua bao giờ, thế rồi nó nằm ngủ suốt nửa tiết.
– Tống Thiên Anh! – Cô gọi lớn tên nó.
– Này, dậy đi cô gọi m kìa. – Khả Đồng lắc nhẹ vai nó.
– Hả… Về rồi sao. Giọng nó vẫn còn mơ ngủ
– Về cái con khỉ, cô gọi m kìa đứng dậy mau.
– Vâng! – Nó đứng phắt dậy đáp nhanh.
– Đã đến trễ mà em còn ngủ gục trên lớp, hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi.
Xu hết chỗ nói, muốn thoát nhanh cái chỗ này mà sao giờ cứ bị dính vào mấy chuyện này.
Đây là tập truyện đầu tay có nhiều thiếu sót các bạn đọc thông cảm nhé.