Cuối cùng cũng đã đến cuối tuần, Trương Mỹ đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Phải nói là mong chờ từng giây từng phút đấy.
Giờ chỉ mới mười hai giờ trưa thôi, nhưng Trương Mỹ đã đứng trước tủ quần áo và suy nghĩ xem nên mặc gì.
“ Mặc gì đây nhỉ? Hm…khó chọn quá. “
Trong tủ quần áo của cô không chỉ có đồ mua mà còn có cả đồ mà Trương Mỹ thiết kế. Nhưng những bộ đầm cô thiết kế chỉ là những chiếc đầm ngắn bình thường thôi, còn những bộ đầm như đầm dạ hội thì Trương Mỹ cất nó trong một căn phòng khác.
“ Thôi thì mặc bộ này vậy. “
Sau một hồi nhìn tủ quần áo, cô quyết định mặc một chiếc đầm cúp ngực màu trắng, điểm xuyến thêm những bông hoa nhỏ. Bên dưới phần ngực có một cái nơ nhỏ màu xanh lá. Phần chân váy xòe, có ba lớp váy. Hai lớp bên trong xòe nhẹ, màu trắng, lớp ngoài cùng là lớp vải voan hoa. Đây cũng là một trong những bộ đầm mà cô thiết kế.
Đặt bộ đầm đó trên giường, Trương Mỹ vào nhà tắm để tắm rửa gội đầu. Mỗi lần gội đầu thì cô tắm rất lâu, hơn tận một tiếng.
Nào là gội đầu ít nhất là hai lần, ủ tóc, xả tóc. Cách vài ngày thì tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ. Sau đó thì tắm bằng sữa tươi không đường. Không phải là đổ đầy sữa vào một cái bồn tắm đâu, Trương Mỹ đâu có dư tiền đến thế. Mỗi lần sài thì cô chỉ tắm một nửa bịch thôi, rồi tắm tiếp bằng sữa tắm bình thường. Đảm bảo sẽ có một mùi hương rất thơm.
Sau một tiếng bốn mươi lăm phút thì cuối cùng Trương Mỹ cũng bước ra khỏi nhà tắm với cái áo choàng tắm và một chiếc khăn quấn trên đầu.
“ Ha…thoải mái quá. “
Cô lau khô rồi uốn lại mái tóc của mình, xịt chút dưỡng tóc, rồi tạo kiểu. Tiếp đó là trang điểm, xịt dầu thơm. Làm tất cả mọi thứ để bản thân có thể đẹp hơn nữa.
“ Gần xong rồi. Còn ba chục phút nữa là đến giờ. “
Trương Mỹ ngước nhìn lên đồng hồ rồi đến giường lấy bộ đầm đó rồi mặc vào. Sau đó xuống phòng khách ngồi chờ Ảnh Quân đến. Vì đang trông ngóng Ảnh Quân đến, nên dù chỉ một phút thôi, đối với cô nó nhưng một tiếng vậy.
*Cốc cốc*
Sau “hàng tiếng” đợi anh thì Trương Mỹ nghe thấy tiếng gõ cửa, chắc là Ảnh Quân đến rồi. Cô lật đật chạy đến mở cửa.
“ Chào em. “
Đập vào mắt cô là hình bóng cao ráo, một thân vest trắng lịch lãm, nổi bật với mái tóc màu nắng kia cùng với đôi mắt xanh sáng rực.
“ C-chào anh. “
Trương Mỹ mê mẩn nhìn anh đến mức quên cả trời lẫn đất. Nếu bây giờ mà có thêm một con ngựa màu trắng thì trông Ảnh Quân lúc này chẳng khác gì bạch mã hoàng tử cả. Ôi, cái nhan sắc chết người này.
“ Chúng ta đi thôi chứ. “
“ À vâng, đi thôi. “
Trương Mỹ sực tỉnh, cố gắng lôi kéo bản thân ra khỏi “mê cung” của đôi mắt xanh thẳm kia.
Khi cả hai đã yên vị trên ghế, chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường. Ảnh Quân lái xe nhưng mắt lâu lâu cứ lại liếc nhìn Trương Mỹ. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết định khen cô một câu.
“ Này Trương Mỹ. “
“ Dạ? “
“ Em… “
Ảnh Quân lẩm bẩm trong miệng.
“ Hả? Anh nói gì vậy? “
“ …từng thấy. “
“ Anh nói lớn hơn một chút được không? Tôi ngồi bên cạnh anh mà còn không nghe rõ đấy. “
“ Tôi nói là… “
“ Là gì? “
“ Em là con heo đẹp nhất mà anh từng thấy! “
Ảnh Quân nói lớn.
“ Hả? Anh đang khen hay đang chê tôi vậy? “
Trương Mỹ ngẩn người một lúc rồi khẽ cau mày hỏi.
“ Đang khen em đấy “
“ Chẳng có ai khen như anh cả, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn. “
“ Hôm nay anh cũng bảnh trai lắm. “
Giọng cô nhỏ dần, ngượng ngùng nói.
“ Hả? Em nói cái gì thế? Tôi nghe không rõ? “
Ảnh Quân đã nghe hết từ đầu tới cuối những lời cô nói, nhưng anh vẫn thích nghe lại câu đó từ miệng Trương Mỹ.
“ Tôi nói là hôm nay anh cũng bảnh trai lắm. “
“ Hả? “
“ Thiệt tình, không nói nữa. “
Cô hờn dỗi quay sang chỗ khác.
“ Gì chứ? Nói lại đi, tôi thật sự không nghe. “
“ Hôm nay anh ‘xấu’ lắm! Được chưa? “
Trương Mỹ thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói.
“ Ha ha, đùa với bé heo này vui thật. “
“ Đừng có nói như vậy nữa mà. “
“ Tôi thích. “
“ … “
Cô không thèm đáp lại anh, quay đầu sang cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Được một lúc thì nhận thấy cảnh vật có chút quen mắt.
“ Đến rồi. “
Ảnh Quân mở cửa xe cho Trương Mỹ xuống.
“ Ra là cánh đồng hoa này à. “
“ Ừm. “
“ Em cứ chạy đi ra xa xa một chút rồi chơi hay lăn lộn gì ở đó đi nhé. “
Anh vừa đi vừa nói.
“ Vâng…nhưng còn anh thì sao? “
“ Tôi có việc một chút, nhưng vẫn ở đây. Em đừng lo. “
“ Ra vậy, tôi biết rồi. “
Cô gật gật đầu, làm theo lời Ảnh Quân nói.
Nói thật chứ anh đưa Trương Mỹ ra đây rồi đi làm việc gì đó của anh, khiến cô có chút hụt hẫn và buồn bã. Cô đi ra xa một chút rồi ngồi giữa một chùm hoa ngát hương ngào ngạt.
“ Như vầy thì làm sao có hứng chứ, đã uổng công chăm chút làm đẹp như thế mà… “
Ngồi ngó đông ngó tây khoảng mười đến mười lăm phút, vẫn chưa thấy Ảnh Quân đâu. Trương Mỹ cứ nghĩ mình đi hơi xa, sợ anh không tìm thấy nên quay lại nhìn.
“ Vẫn thấy xe đậu ở đó mà, mình đi đâu có xa đâu nhỉ. Anh ấy đâu rồi? Sao không thấy ở đâu hết vậy? “
Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy anh đâu, chắc là làm việc gì đó chưa xong rồi.
“ Haiz. “
Cô chán nản thở dài một hơi.
“ Trương Mỹ! “
Nghe thấy giọng của Ảnh Quân, cô như được tiếp thêm sức sống. Đứng bật dậy quay ra phía sau nhìn anh, thấy trong tay Ảnh Quân cầm một bó hoa được gói vô cùng đẹp mắt và tỉ mỉ.
“ Tôi có điều muốn nói với em. “
Anh đứng trước mặt cô nói.
“ V-vâng, anh nói đi. “
Trương Mỹ cũng hồi hộp nhìn Ảnh Quân.
Chuyện gì mà trông anh ấy căng thẳng thế nhỉ? Cầm bó hoa như thế chắc là tỏ tình à? Nhưng mà cũng không phải, anh ấy tỏ tình thì mình mừng đến phát khóc mất, cô thầm nghĩ trong đầu.
“ Thật ra ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi chả có cảm giác gì với em đâu. Nhưng chẳng biết từ khi nào tôi lại có cái thói ‘nhiều chuyện’ khi có ai đó nói đến em, và cũng không biết từ khi nào mà tôi đã rơi vào lưới tình mà không biết em vô tình hay cố ý giăng ra rồi. “
Ảnh Quân nghiêm túc nhìn Trương Mỹ nói.
“ Nghe cho kỹ này, tôi chỉ nói một lần thôi. “
“ Vâng. “
Cô gật đầu, cũng hồi hộp không kém gì anh.
“ Anh yêu em, có có đồng ý trở thành vợ tương lai của anh không? “
Ảnh Quân quỳ xuống, giơ bó hoa lên trước mặt Trương Mỹ. Cô tròn mắt nhìn anh, hai tay đặt lên miệng, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Trương Mỹ thật sự không tin vào tai mình, cô có nghe nhầm không vậy, Ảnh Quân đang tỏ tình cô kìa.
“ Sao im lặng thế? Nhanh trả lời anh đi chứ. “
Cô mừng đến mức không thốt nên lời, nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Trương Mỹ như vỡ oà hạnh phúc, cô khóc nấc lên cứ như một đứa trẻ làm cho anh cũng phát hoảng.
” Này, em sao vậy? Bộ anh tỏ tình khiến em sợ đến mức khóc luôn à. “
Ảnh Quân vội đứng lên dỗ dành Trương Mỹ rồi lau nước mắt cho cô.
” Hức…không phải, do tôi mừng quá nên mới như thế. “
Vừa dứt câu, Trương Mỹ nhón chân lên, hai tay choàng qua cổ ôm anh.
” Em đồng ý. “
Cô thì thầm vào tai Ảnh Quân.
” Thật á?! “
Anh bất ngờ hỏi.
” Em nói thật. “
Nghe cô nói thế thì anh cũng ôm Trương Mỹ rồi bế cô lên, đứng nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô từ dưới lên. Trương Mỹ vuốt ve khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Ảnh Quân. Mơn trớn từ mắt đến cằm, mọi chỗ trên khuôn mặt anh.
” Em có đang mơ không vậy? “
Anh liền đặt một nụ hôn vào môi cô rồi nở một nụ cười lãng tử. Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười ấy càng thêm phần rực rỡ.
” Như vậy đã đủ chứng minh cho em biết đây không phải là mơ chưa. “
” Vẫn chưa. “
Trương Mỹ ngẩn người một lát rồi cười nhẹ, khẽ nói.
Ảnh Quân đặt cô xuống, lại một lần nữa hôn cô.
” Như thế này được chưa? “
” Chưa. “
” Đồ con heo nghịch ngợm, anh có thể hôn em bao nhiêu lần để có thể chứng minh điều này là thật. “
Anh cúi xuống cụng nhẹ vào đầu Trương Mỹ.
” Nghe anh nói ‘con heo’ như thế thì em biết đây là thật rồi. “
Cô mỉm cười hạnh phúc. Nhón chân lên và vòng tay kéo nhẹ người Ảnh Quân xuống, rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh cũng nhắm mắt, tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng và ấm áp này.
Dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn, ở một cánh đồng hoa rực rỡ ngát hương thơm, làn gió mát nhè nhẹ thổi. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp đó, nổi bật nhất là cặp đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm.
Họ dường như chẳng để ý gì đến xung quanh, sự chú ý của hai người bọn họ đã dồn hết vào nụ hôn đó. Những thứ mà thiên nhiên tạo hoá xung quanh họ giờ đây như đang phụ họa thêm cho hai người vậy. Ôi, quả thật là một khung cảnh đầy thơ mộng và trữ tình.