Sau khi quản gia rời đi, Ảnh Quân ngay lập tức gọi điện cho Trương Mỹ để nói về việc mời cô đến buổi tiệc giao lưu.
Sau từng hồi chuông, cuối cùng cô cũng bắt máy.
* Alo? *
“ Là tôi đây. “
* Vâng, có chuyện gì mà anh gọi tôi thế? *
“ Hai tuần nữa em có rảnh không? “
* Ừm…hiện tại thì chưa có kế hoạch gì cả. *
“ Vậy thì hai tuần nữa đến buổi tiệc giao lưu với tôi nhé. “
* Hả? Để tôi suy nghĩ đã. *
Trương Mỹ nói như thế nhưng trong lòng vui lắm đấy.
Khi Ảnh Quân nói mời cô đi cùng thì Trương Mỹ xém một chút nữa là đồng ý ngay lập tức rồi.
Bình tĩnh lại nào, ham hố quá là anh ấy lại tránh xa mình ra đấy, cô tự nhủ. Hít một hơi thật sâu để tâm thật tĩnh.
“ Dù sao ngày đó em cũng không có kế hoạch mà, ở nhà hoài chán lắm, sao không đi cùng tôi. “
* Ừm…nếu anh nói vậy thì…được thôi, tôi đi. *
“ Thật à?! Cảm ơn em. “
* Không không, cảm ơn anh vì đã mời tôi đi. *
Mà không phải là cô gái khác, Trương Mỹ nghĩ thầm.
“ Vậy giờ em có bận việc gì không? “
* Không hẳn, tôi chỉ đang ăn sáng ở nhà thôi. *
“ Vậy…em có muốn đi dạo cùng tôi một lát sau khi ăn không? “
* Anh không bận gì sao? *
“ Không. “
* Tôi cứ tưởng là ngày nghỉ thì anh vẫn quần quật làm việc chứ. *
“ Thì…hôm nay là ngoại lệ. “
“ Vậy em có đi không? “
* Đi chứ, lâu lâu ra ngoài dạo mát cũng được. *
“ Vậy khi nào xong thì gọi tôi, tôi sẽ qua đón em. “
* Vâng, vậy tôi cúp máy đây. *
“ Ừm. “
Vừa cúp máy xong thì Ảnh Quân đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu lấy những thước vải vô cùng đắt tiền ra. Vẽ vẽ, đo lường rồi cắt.
Số đo của Trương Mỹ thì anh đã biết hết rồi, vì lần trước Ảnh Quân có kêu trợ lý của anh điều tra về cô, trong đó có cả số đo bốn vòng của Trương Mỹ nữa.
“ Được rồi, đây sẽ là bộ đầm tuyệt vời nhất mà em ấy mặc. À không, là bộ thứ hai, vì bộ thứ nhất phải là váy cưới Trương Mỹ mặc khi kết hôn với mình. “
Ảnh Quân vừa cắt vải vừa mỉm cười nói.
Bộ đầm này được anh lấy ý cảm hứng từ trang phục của thần thoại Hy Lạp. Nó là một chiếc đầm lệch vai xẻ tà màu trắng, điểm xuyến thêm màu vàng hổ phách lấp la lấp lánh. Đường xẻ tà của bộ váy này khá sâu, bên hông khoét một lỗ và may bằng vải voan trắng, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của cô. Trên vai áo được may thêm một lớp vải dài như một chiếc áo choàng.
Ôi trời, chỉ cần tưởng tượng cảnh Trương Mỹ mặc bộ lễ phục này thì đẹp biết bao. Lúc đó, trông cô sẽ như một vị thần xinh đẹp bước ra từ truyện tranh vậy.
Sau khi cắt vải xong thì cũng là lúc điện thoại anh reo lên, chắc là Trương Mỹ gọi. Ảnh Quân dừng tay, cầm điện thoại lên.
“ Alo? Em xong rồi à? “
* Vâng. *
“ Chờ tôi, ba chục phút sau sẽ có mặt ở nhà của em. “
* Vâng. *
Cúp máy, lúc này Ảnh Quân mới trở về phòng của mình để tắm rửa gội đầu. Sau mười phút thì cũng xong, mặc chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài. Đứng trước tủ quần áo to lớn của anh, Ảnh Quân nhìn xem nên mặc bộ nào cho hợp.
Cho dù chỉ là đi dạo nhưng vẫn phải ăn diện chút chứ.
Sau một hồi lựa tới lựa lui, anh quyết định mặc thường phục vô cùng đơn giản. Một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean rách ngay đầu gối và một đôi giày thể thao màu trắng. Tóc cũng cần phải chỉnh chu nữa, sau khi làm khô tóc, chải chuốt lại mái tóc vàng óng của mình rồi vuốt vuốt keo. Cuối cùng là đeo thêm chiếc kính râm vào.
Chà, xem ra con trai khi đi ra ngoài với người con gái mình thích thì cũng “điệu” lắm chứ nhỉ.
Sửa soạn xong thì Ảnh Quân đi lấy xe, chạy đến nhà Trương Mỹ.
Sau mười lăm phút thì cũng đến, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô bảo Trương Mỹ đi xuống, cô từ trên phòng nhìn xuống thì thấy một chiếc xe mui trần màu vàng của Ảnh Quân.
“ Anh ấy bảo đi dạo thôi mà sao lái luôn chiếc đó đi vậy. “
Trương Mỹ bất ngờ nói rồi vội đi xuống.
“ Làm anh phải chờ rồi. “
Trương Mỹ mặc một chiếc quần lưng cao màu đen, một chiếc áo lệch vai tay dài màu trắng, và một chiếc túi xách nhỏ màu đỏ.
“ Không sao, tôi cũng mới tới thôi. “
Anh lặng người một lúc rồi mới trả lời.
Sao cô ấy mặc cái gì cũng đẹp hết vậy nè, anh nghĩ.
“ Em lên đi. “
Ảnh Quân mở cửa xe cho Trương Mỹ bước vào.
“ Vâng. “
“ Chúng ta sẽ đi đâu vậy? “
Cô quay sang hỏi hỏi anh.
“ Để xem…chẳng biết nữa. “
“ Hả?! Anh rủ tôi đi dạo mà không biết đi đâu à? “
“ Ừm. “
“ Trời ơi. “
“ Đùa thôi, chúng ta đến công viên được không? Trước khi đến đó em có muốn mua thêm gì để đến đó ăn không? “
“ Tôi không biết nữa. “
“ Kem chẳng hạn. “
“ Vậy cũng được, cũng đã lâu lắm rồi tôi không ăn kem. “
“ Em muốn ăn kem gì? “
“ Kem socola. “
“ Được. “
Ảnh Quân nói rồi chở cô đi mua kem, sau đó thì đến công viên. Trương Mỹ vừa mở bịch kem ra ăn một miếng thì có một đám trẻ con chạy giỡn và vô tình đụng trúng cô làm rơi mất cây kem. Bọn trẻ đó dường như không để ý đến điều đó mà còn dẫm lên cây kem, đến khi đám nhóc đó phát hiện thì cũng muộn rồi.
“ Chị ơi, bọn em xin lỗi, bọn em không biết. “
Một đứa bé kéo nhẹ tay cô, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn.
Trước sự đáng yêu của đám trẻ, Trương Mỹ làm sao có thể trách chúng chứ, vã lại cô cũng là một người yêu trẻ con mà.
“ À ừm không sao. “
“ Nhưng lần sau các em nhớ để ý đường nhé, chạy giỡn như thế cũng nguy hiểm cho người khác và nguy hiểm cho bản thân các em đấy. “
“ Vâng cảm ơn chị. Chị và chú đang hẹn hò à? “
“ ‘Chú’? “
Ảnh Quân nghe thế thì cau mày nhìn đám nhóc. Trương Mỹ nghe xong thì bật cười.
Chúng gọi cô là chị, còn anh thì là chú.
“ Em cười cái gì. “‘
“ Ha ha, xin lỗi. Nhưng mà bọn trẻ nói đúng mà, anh đã hai mươi sáu tuổi rồi còn gì, bọn trẻ gọi anh như thế cũng đúng thôi. “
“ Nhưng rõ ràng là trông tôi trẻ hơn tuổi và còn trẻ hơn em. “
Anh đặt tay lên đầu cô mà xoa xù hết cả tóc.
“ Cái gì mà trẻ hơn tôi?! Anh đừng có ảo tưởng. “
Trương Mỹ cau mày, vừa nói vừa vuốt lại mái tóc.
“ Chú và chị trông lãng mạn quá. “
Một bé trai lanh lợi nói.
“ Lãng mạn cái gì chứ. Với lại nhóc nên chỉnh lại cách xưng hô đi, không phải ‘chú’ mà là ‘anh’, hiểu chưa nhóc con. “
Ảnh Quân tiến tới, ngồi xuống ngang tầm với cậu bé đó rồi xoa đầu.
“ Chú ơi. “
“ Hả? “
“ À không, anh ơi. “
“ Phải vậy chứ. Có chuyện gì? “
“ Mắt của ch- anh đẹp quá, giống như màu nước biển vậy. “
“ Vậy à, cảm ơn nhóc. “
“ Sau này con của hai anh chị sẽ đẹp lắm đấy. “
“ Cái- “
Trương Mỹ nghe cậu bé đó nói thế thì giật mình đỏ mặt, lén lút nhìn Ảnh Quân.
Cô thấy anh lặng người một lúc rồi thì thầm gì đó vào tai cậu nhóc kia nên Trương Mỹ không nghe được Ảnh Quân lúc đó nói gì.
“ Này nhóc, nhóc nói đúng rồi đấy. Có muốn anh đây mua cho gì không? “
“ Thật ạ?! “
Cậu bé đó phấn khích.
“ Thật. “
“ Ơ nhưng mà, mẹ dặn là không được nhận đồ của người lạ. “
“ Vậy thì nhóc muốn gì đây? “
“ Không muốn gì hết. “
“ Chắc không đấy. “
“ … “
“ Nhanh nào. “
“ Em không quyết định được. “
“ Vậy thì ở anh chỉ có một cây bút thôi. Cây bút này đối với anh nó quý lắm đấy, giữ cho cẩn thận. “
Ảnh Quân nói rồi lấy từ trong túi áo ra một cây bút máy với kiểu dáng trông vô cùng sang trọng và đẹp mắt.
“ Wow, cây bút nhìn đẹp, em sẽ giữ nó thật kĩ. “
“ Ừm. “
“ Vậy bọn em đi đây, tạm biệt anh đẹp trai, tạm biệt chị đẹp gái. “
Đám nhóc đó nói rồi chạy đi chơi tiếp.