Một tuần sau, khi Trương Mỹ vừa mới ngồi xuống bàn làm việc là Thanh Hoa đã vội cầm lấy tay cô, vẻ mặt trông rất vui mừng.
“ Trương Mỹ à, những bộ đầm mà công ty mới vừa cho ra mắt đấy. “
Cô hào hứng nói.
“ Vâng vâng, nó sao thế chị. “
Trương Mỹ cũng bị Thanh Hoa làm cho giật mình.
“ Đã bán hết luôn rồi! “
“ Cái gì?! Thật á?! “
Cô nghe như thế thì cũng mừng, vì đó là những bộ đầm mà cô chụp mà. Trương Mỹ chỉ lo rằng bản thân chụp hình không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến những chiếc đầm đó, khiến nó không bán được nhiều. Nhưng không ngờ rằng thành công ngoài mong đợi cô ấy chứ, những bộ đầm đó hết hàng luôn rồi, mà tận năm bộ ấy chứ ít gì.
“ Làm sao mà chị đùa được với những chuyện này chứ. Những bộ đầm đó bán hết chỉ sau năm ngày cho ra mắt đấy. Chị tò mò không biết cô người mẫu xinh đẹp nào đã khiến cho những bộ đầm đó hết hàng nhanh như vậy. “
“ Ý Vân chẳng bao giờ được như thế cả, và giờ thì cô ta cũng bị hủy hợp đồng luôn rồi. “
À phải rồi, lúc đi chụp hình thì Trương Mỹ đâu có nói cho Thanh Hoa biết đâu.
“ Ha ha…nhưng người thay thế đó không phải là người mẫu đâu. “
Trương Mỹ cười nhẹ nói.
“ Hả? Công ty từ đó đến giờ đâu có kí hợp đồng với ai mà không phải là người mẫu đâu, sao lần này lại cho người không phải người mẫu chụp ảnh thế? “
“ Cô ấy chỉ là người thay thế cho Ý Vân trong ngày hôm đó thôi, chứ không phải kí hợp đồng làm người mẫu độc quyền của công ty đâu. “
“ Oh, vậy à. Nhưng làm sao em biết cả những chuyện mà chị không biết thế? “
“ À ừm, em nghe lỏm. Công ty cũng có nhiều ngươi bàn tán mà. “
“ Thôi đừng bàn về chuyện này nữa, chúng ta làm việc thôi. “
Trương Mỹ nói sang chủ đề khác để Thanh Hoa không hỏi thêm về việc này nữa.
“ Phải rồi, còn phải làm nữa. “
Trong lúc làm, vì tính tò mò nên cô đã lên mạng tìm bài báo đó để biết được người mẫu đó là ai. Khi nhìn thấy ảnh chụp, Thanh Hoa tưởng nhìn nhầm nên cứ nhìn hình rồi lại nhìn sang Trương Mỹ.
“ Sao kì vậy? Sao cô người mẫu này giống em ấy thế? “
“ Trương Mỹ. “
Thanh Hoa vỗ vỗ vai cô.
“ Dạ chị. “
“ Em có chị em sinh đôi không vậy? “
“ Không có, em là con một mà. “
“ Vậy tại sao chị lại thấy một người giống hệt em thế. “
Trương Mỹ nghiên người sang nhìn vào màn hình của Thanh Hoa. Thấy mình đang ở trong ảnh, Trương Mỹ cười nhẹ, quay sang nhìn cô ấy.
“ À, người này ấy hả. “
“ Sao? Em biết à? “
“ Vâng, em biết. Thậm chí rất rõ đấy. em biết cả từng sở thích và mối tình nữa. “
“ Ghê vậy. Thế người đó là ai? “
“ Là em. “
Cô cười nói.
“ Cái gì?! Em đùa à? “
Thanh Hoa bất ngờ nói.
“ Không, em nói thật đấy. Chị có nhớ cái lần em nghỉ cách đây vài ngày không? “
“ Ừm, nhớ. Đừng nói là bữa đó em đi chụp hình nhé. “
“ Vâng, đúng rồi. “
“ Ôi trời ơi, em đổi nghề khi nào vậy hả! Giám giấu nghề tới bây giờ. “
“ Không có mà, em chỉ chụp thay cho Ý Vân thôi. Vì gấp quá nên không tìm thấy ai phù hợp nên mới bảo em chụp. “
“ Nhưng mà chủ tịch bảo em chụp thay từ khi nào thế? “
“ Lúc em đi đưa cho anh ấy tập hồ sơ về chuyện vi phạm hợp đồng của Ý Vân đấy. “
“ Oh, ra là lần đó à. “
“ Em còn tài năng nào nữa thì nói cho chị biết đi. Chứ em cứ đưa chị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì có ngày chị đứng tim chết mất đấy. “
“ Không có đâu, chỉ là may mắn thôi. Vì em đôi lúc hay đi chụp hình concept với bạn thân nên em cũng chỉ áp dụng những lần đó như lần chụp này thôi. “
“ Ra vậy. Nhưng nếu em làm được như thế này thì em giỏi lắm rồi đấy. “
“ Cảm ơn chị. “
[. . .]
Đến giờ nghỉ trưa, trong lúc Ảnh Quân đang làm việc thì Minh Triết đột nhiên đẩy cửa xông vào phòng làm việc của anh.
“ Chào anh bạn của tôi. “
Anh vui vẻ vừa đi vừa nói.
“ Đóng cửa lại. “
Ảnh Quân dừng làm việc, ngước lên nhìn Minh Triết.
Trông anh có vẻ không hề giật mình hay bất ngờ gì về việc Minh Triết xông cửa vào một cách ồn ào như thế, dường như anh đã quá quen với việc này rồi.
“ Rồi rồi. “
Anh gật gật đầu rồi đi đến đóng cửa.
” Trợ lý của cậu đâu? “
” Đi ăn rồi. “
“ Mà này, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Vào thì có thể vào một cách bình thường được không? Cứ đột nhiên đẩy cửa xông vào như thế. “
Anh một tay chống vào trán, ngán ngẩm nói.
“ Bộ cậu không nghĩ đến việc tôi làm chuyện gì ‘đen tối’ ở trong đây à? “
Ảnh Quân nở môt nụ cười nhìn Minh Triết.
“ Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cậu định làm gì tôi? “
“ Khùng à, tôi không có hứng thú với trai. “
“ Đùa chút thôi mà. Vậy giờ cậu với Trương Mỹ sao rồi? Có tiến triển gì chưa? “
“ Đang mập mờ, nhưng vẫn chưa đến lúc tôi ngỏ lời đâu. “
“ Tôi thấy Trương Mỹ lên hình trên báo đẹp lắm đấy, cẩn thận coi chừng bị người khác cướp mất đấy. “
Minh Triết đánh nhẹ vào vai Ảnh Quân.
“ Tch, cậu im đi. Ai mà dám cướp cô ấy khỏi tôi. Đẹp hơn tôi đi, rồi muốn làm gì thì làm. “
“ Rồi rồi, cậu là thứ hai thì không ai dám thứ nhất. “
“ À phải rồi, tối nay đi không? “
Minh Triết quay qua hỏi.
“ Đi chứ. Lâu rồi không giải trí chút. “
“ Vậy hẹn tối nay nhé. Bảy giờ, phòng cũ. “
“ Ừm. “
“ Cậu không ăn trưa à? “
“ Vẫn chưa ăn. “
“ Vậy thì ăn cái này đi, tôi mới mua dưới căn tin đây. “
Minh Triết nói rồi đưa cho Ảnh Quân hai bịch sandwich.
“ Cảm ơn. “