Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 29: Giận Hờn



Sau một lúc thì Ảnh Quân luyến tiếc rời khỏi môi Trương Mỹ, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc. Anh vuốt nhẹ vào môi cô rồi nở một nụ cười ranh mãnh. 

Ảnh Quân bước đến mở cửa, vẻ mặt khó chịu nhìn người trợ lý của mình vì dám phá hỏng chuyện tốt của mình.

“ Vào đi. “

“ Vâng… “

Anh ta ngập ngừng bước vào, thấy Trương Mỹ ngồi trên giường thì vội cúi chào cô. Trương Mỹ cũng cúi chào lại.

“ Cậu không biết trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa à? “

Ảnh Quân cau mày, khó chịu nói

“ Xin lỗi chủ tich, lần sau tôi sẽ chú ý. “

“ Tài liệu chủ tịch cần đây ạ. “

Anh trợ lý đưa cho Ảnh Quân một tập hồ sơ dày.

“ Còn đây là tài liệu mà chủ tịch dặn tôi phải điều tra. “

“ Ừm. Cậu về được rồi. “

“ Vâng. “

“ À khoan đã, cậu ra ngoài mua cho tôi cháo, táo, chuối và sữa. “

“ Vâng. “

Sau khi anh ta đi thì Trương Mỹ quay sang hỏi Ảnh Quân.

“ Công việc anh nhiều lắm à? “

“ Ừm. “

“ Có cần tôi giúp gì không? “

“ Không cần. “

“ Vậy thì thôi. “

[. . .]

Một lúc sau, người trợ lý đó trở về, trên tay cầm vài túi thức ăn đưa cho Ảnh Quân rồi ra về. Anh mở hộp cháo ra, đến gần Trương Mỹ, ngồi xuống bên cạnh cô rồi đút cháo.

“ Không cần, tôi có tay mà. “

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“ Ăn nhanh. “

Ảnh Quân nghiêm mặt nói.

Dù không muốn nhưng cô vẫn phải mở miệng ra để anh đút, chăm sóc như một đứa trẻ lên ba. Đút xong thì gọt táo cho cô ăn. Trương Mỹ cứ như một bà hoàng vậy.

Xong xuôi hết thì Ảnh Quân tiếp tục làm việc của mình. Trương Mỹ ngồi trên giường ngắm dáng vẻ khi tập trung làm việc của anh. Trông mê người chết đi được.

Trương Mỹ bắt đầu tưởng tượng đến tương lai của cả hai. Nó sẽ trông như thế nào nhỉ? À phải rồi, sẽ có hai đứa con, một trai, một gái. Hai đứa trẻ chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp khi được kế thừa nhan sắc của Ảnh Quân.

Nghĩ đến đây thì cô bỗng chốc nở một nụ cười hạnh phúc.

Ôi trời, xem Trương Mỹ kìa, giữa cô và anh còn chưa được tính là người yêu nữa, mà cô đã tưởng tượng đến lúc hai người sinh con đẻ cái rồi.

Ảnh Quân thấy Trương Mỹ ngây ngốc cười như thế thì nghĩ trông cô đáng yêu thật đấy. Ôi trời ơi, tim anh nó loạn nhịp rồi.

Không kìm được lòng, anh bước nhanh đến cô, bế Trương Mỹ đến chỗ anh làm việc rồi cho cô ngồi trong lòng mình. 

“ Như vầy thì sao anh làm việc? “

“ Không sao, ngồi yên đi. “

Nhìn cô cười như thế thì anh hận bản thân không thể đè cô ra mà “ăn” được. Vì Ảnh Quân tôn trọng Trương Mỹ, nhưng mà…nói đúng hơn là anh sẽ dụ cô nói ra.

“ À phải rồi, nếu như tôi cứ nhởn nhơ như thế này thì tôi sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi mất. “

Trương Mỹ lo lắng nói.

“ Em lo gì chứ, tôi đã kéo dài thêm cho em một tuần ở đây bồi dưỡng rồi, cứ thong thả đi. “

Vì em có tôi bảo kê mà, anh nghĩ thầm trong đầu. 

“ Nhưng mà cũng đâu thể nào nhởn nhơ như vậy được chứ. “

“ Vậy thì ngày mai em hãy suy nghĩ về bản thiết kế cho chủ đề sau đi, tôi sẽ mang những thứ em cần. “

“ Vâng. “

“ À phải rồi, kể từ giờ thì tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho em. “

“ Hả? Không cần đâu, công việc của anh nhiều như thế thì bỏ bê không được đâu. Dù gì thì anh cũng là chủ tịch mà. “

“ Tôi đâu có nói là bỏ bê công việc. Tôi ở đây với em những vẫn sẽ kêu người mang tài liệu đến đây để làm việc. “

“ Vậy thì phiền anh quá. “

“ Không phiền, em cứ yên tâm đi. “

“ Cảm ơn anh. “

[. . .]

Hôm sau, vì không muốn ru rú trong căn phòng đó, nên Trương Mỹ muốn ra ngoài đi dạo một chút nhưng Ảnh Quân không cho. Cô đã phải năn nỉ, nịnh nọt, làm đủ thứ trò để anh đồng ý. Sau một tiếng làm trò thì cuối cùng Trương Mỹ cũng được ra ngoài, nhưng với điều kiện là anh sẽ đưa cô đi. Ảnh Quân còn định cho cô ngồi xe lăn để đưa đi nữa kìa, nhưng Trương Mỹ lại phải năn nỉ anh thêm một lần nữa thì Ảnh Quân mới chịu.

“ Thiệt tình, anh cứ xem tôi như người bị què ấy. “

Trương Mỹ ngồi trên ghế, mắt thì nhìn ngắm bầu trời xanh mát, miệng thì trách anh.

“ Em còn nói, có ai mà như tôi không? Chủ tịch mà đi ‘hầu’ cho nhân viên, chăm từng li từng tí như thế. Em không cảm thấy biết ơn thì thôi, đằng này lại còn trách móc tôi. “

Ảnh Quân với vẻ mặt lạnh tanh nhìn cô đáp.

“ …Nhưng mà anh đâu cần làm lố như vậy chứ. “

Trương Mỹ im lặng một lúc rồi bĩu môi nói.

“ Quan tâm em nên mới thế. “

Anh lẩm bẩm trong miệng nói nên cô không thể ngghe được.

“ Thôi được rồi, chúng ta vào trong thôi. “

Trương Mỹ quay sang nói với anh.

“ Ừm. “

Vừa bước vào trong, cô đã thấy bóng dáng của Vũ Đình đi ngược ra, bên cạnh là một đứa trẻ bị bó bột, chắc hẳn là trẻ của viện mồ côi rồi.

Trương Mỹ vội vàng kiếm chỗ trốn, vì cô không muốn Vũ Đình thấy mình ở trong đây. Nếu thấy thì cô ấy sẽ làm ầm lên cho coi.

Nhìn tới nhìn lui vẫn không biết trốn chỗ nào, cô liền núp sau lưng Ảnh Quân. 

“ Em làm cái trò gì thế? “

“ Tôi không muốn bạn tôi thấy. “

“ Tại sao? “

“ Tại vì… “

“ Chủ tịch Max, lâu rồi không gặp anh. “

Chưa kịp nói xong thì cô đã tiến tới chào hỏi anh.

“ À chào cô. “

“ Không biết anh còn nhớ tôi không nhỉ? “

“ Nhớ chứ, tôi là người tài trợ cho trại trẻ mồ côi của cô mà. “

“ Hửm? Ai ở sau lưng anh thế? “

Vũ Đình thấy thấp thoáng sau lưng Ảnh Quân có bóng người thì tò mò hỏi.

“ À, người quen của cô đấy. “

Trương Mỹ nghe anh nói thế thì giật mình, sao tự nhiên nói vậy chứ?

“ Người quen? “

Ảnh Quân tránh sang một bên để cô có thể nhìn thấy Trương Mỹ.

“ Gì đây?! Cậu làm cái gì mà lăn vô đây nằm rồi? “

Vũ Đình giật mình khi thấy cô.

“ Bị…ờm…ngộ độc thực phẩm…nhẹ “

Trương Mỹ ấp úng trả lời.

“ Cậu nhóc này bị làm sao mà bị bó bột thế? “

Cô xoa đầu cậu bé đó.

“ Bị ngã gãy tay. “

“ Cậu bé này tớ chưa thấy trước đây, cậu nhận nuôi mới đây à? “

“ Khoảng tuần trước. “

“ Oh, chào em nhé, chị tên là Đặng Trương Mỹ, bạn thân của Vũ Đình. “

“ Em chào chị. “

Cậu bé đó chào cô với vẻ mặt vô cùng hào hứng.

“ Cậu giận mình à? “

Trương Mỹ quay sang nói với Vũ Đình.

“ Ừm, là bạn thân mà cậu không nói cho mình biết gì hết. Có coi mình là bạn thân không vậy? “

“ Thôi mà, đừng buồn nữa. Khi khỏe thì mình sẽ làm gì đó cho cậu nhé? Được không? “

“ Bánh. “

“ Hả? “

“ Bánh Macaron hoặc tất cả các loại bánh cậu có thể làm. “

“ Được được, khi nào rảnh mình làm cho cậu ăn. “

“ Một tháng. “

“ Được. “

Ảnh Quân nghe thế thì có chút ghen tỵ với Vũ Đình, tuy trước đây anh đã được ăn bánh Creap Chocolate do cô làm rồi, nhưng Anh Quân cũng muốn được ăn những loại bánh khác do Trương Mỹ làm nữa. Không biết nó có mùi vị ra sao nhỉ? Chắc lần sau anh cũng sẽ kiếm cớ giận cô hoặc là việc gì đó tương tự để Trương Mỹ có thể làm bánh cho Ảnh Quân ăn mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.