Ảnh Quân và Trương Mỹ về đến nhà thì cũng khá trễ rồi, cỡ khoảng mười một giờ tối gì đấy. Cả hai người đi vào, lúc này thì cô đã thấm mệt và rất buồn ngủ. Vừa đi mà mắt cô cứ lim dim, chẳng chịu nhìn đường.
Đang đi thì chân này đạp chân kia, nếu Ảnh Quân không nhanh tay đỡ cô thì chỉ xém một chút nữa thôi là Trương Mỹ té úp cả mặt xuống đất.
“ Mắt em để trên trời à? Đi trên đất phẳng như thế này mà cũng muốn vấp té cho bằng được à? “
“ Không phải, tôi hơi buồn ngủ nên không chú ý. “
Trương Mỹ dụi dụi mắt nói.
“ Chậc, thiệt tình. “
Anh tặc lưỡi một cái, vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu.
Đột nhiên Ảnh Quân bế Trương Mỹ lên như bế em bé. Cô thì giật mình tỉnh cả ngủ, nhìn anh nói:
“ Anh không thấy nặng à? Bế như vậy sẽ đau tay lắm đó, anh bế tôi có một tay thôi mà. “
“ Không sao. Ôm chặt vào, ngã thì ráng chịu. “
Trương Mỹ cũng sợ ngã nên hai tay cũng ôm lấy cổ Ảnh Quân. Vào đến phòng, anh đặt cô xuống giường, đi đến tủ quần áo lấy cho Trương Mỹ bộ đồ ngủ mà Minh Triết đã đưa anh hồi chiều.
Ảnh Quân giơ lên xem thử. Ôi trời ơi! Mặc như không mặc ý, thế quái nào bộ đồ mà Minh Triết lựa lại có thể nhìn xuyên thấu chứ. Đây là có ý đồ gì đây.
Anh vội vứt bộ đồ đó vào lại tủ đồ, loay hoay kiếm thêm một chiếc áo sơ mi khác để cô mặc.
“ Xin lỗi, em mặc đỡ áo của tôi đi. “
Ảnh Quân đưa cho Trương Mỹ một chiếc áo sơ mi.
“ Vâng! “
Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng, hào hứng đáp.
Trời ạ, có vẻ như liêm sỉ của Trương Mỹ không cánh mà bay rồi.
Anh thấy cô như thế thì nghiêng đầu khó hiểu nhìn, ngẫm nghĩ một lúc thì cũng hiểu ra được vấn đề. Ảnh Quân liền nhếch mép nở một nụ cười, ánh mắt tinh quái nhìn cô.
Trương Mỹ cũng cảm thấy lời mình nói có hơi lỗ mãng thì ấp úng điều chỉnh lại.
“ À ừm, ý tôi là vâng, cảm ơn anh. “
Cô ngại ngùng cầm lấy nó.
“ Khụ, trong đó còn có ừm…đồ lót cho em đấy. “
Ảnh Quân ho khan một tiếng, ngập ngừng nói.
“ Hả?! Anh lấy đâu ra cái đó vậy? “
Trương Mỹ giật mình hỏi.
“ Là Minh Triết mua giúp tôi. “
“ Không nói nữa, chẳng phải em buồn ngủ sao. Mau đi tắm rồi vệ sinh cá nhân đi. “
Trương Mỹ cũng nghe lời, vì trời cũng đã tối rồi nên cô không dám tắm lâu. Khoảng năm mười phút là ra rồi.
“ Tối nay tôi ngủ ở đâu thế? “
“ Hả? Em hỏi tôi cái gì thế? “
Ảnh Quân cau mày nhìn cô.
“ Ơ, tôi hỏi gì sai à? “
“ Tối qua em không chỉ ngủ trên giường với tôi, mà còn mò mẫn ngực tôi nữa. Giờ thì hỏi câu đó, em không thấy ngượng à? “
“ A… “
Đây là chuyện mà cô không muốn bị anh khơi lên đâu. Sao nguyên cả ngày hôm nay, Ảnh Quân cứ gợi lên mấy cái chuyện này để trêu cô thế.
“ Tôi sẽ không trả lời câu hỏi ngu ngốc đó của em. “
“ Lên đây nằm. “
Anh nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia thì vỗ vỗ lên giường.
Trương Mỹ chỉ vừa mới bước đến gần giường là Ảnh Quân đã cầm lấy tay cô kéo mạnh xuống giường làm cô ngã nhào vào người anh.
“ Xin lỗi, anh đau không? “
“ Không, chút sức lực yếu ớt đó của em mà làm tôi đau thì không có đâu. “
“ Giờ thì nằm ngủ đi, trễ lắm rồi. Mai tôi chở em đi làm. “
Ảnh Quân ôm cô vào lòng, tay vuốt ve tóc cô. Trương Mỹ thì cứng người, không dám động đậy, mùi thơm tự nhiên từ cơ thể anh nhè nhẹ xông vào mũi Trương Mỹ.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh ôm cô, nhưng lần trước Ảnh Quân ôm Trương Mỹ là vào lúc cô ngủ.
“ Làm gì mà cứng đơ người thế? Thả lỏng người ra, tôi có làm cái gì em đâu? “
Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm.
“ Tôi chỉ hơi căng thẳng chút thôi. “
“ Căng thẳng? Cái người sáng nay ‘tự tin’ mò ngực tôi thì khi tôi chỉ mới ôm em thì em đừng nói ra hai chữ đó. “
“ Mò ngực tôi không căng thẳng mà tôi ôm thì em căng thẳng, em có cảm thấy cảm xúc của mình bị xung đột không? “
“ Ah thiệt tình, anh đừng nói nữa. “
Trương Mỹ thẹn quá hóa giận liền ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh như đại dương kia.
“ Sao hả? “
“ Không thèm nói với anh nữa. Tôi ngủ đây. “
“ Meo~ “
Con mèo nhỏ vừa đi vào vừa nhỏ giọng kêu. Trương Mỹ nghe thấy tiếng của Dandelion thì mở bừng mắt ra ngồi dậy. Bé mèo đó thấy cô thì cũng muốn trèo lên giường. Nhưng vì giường quá cao, Dandelion chỉ có thể nhảy lên rồi bám vào cái dra đung đưa qua lại.
Trương Mỹ thấy thế thì vừa thấy thương mà vừa mắc cười. Cô liền bế con mèo đó lên, ôm vào lòng mình như bế em bé.
“ Em thích mèo đến thế à? “
Nghĩ đến việc anh ôm cô thì cô căng thẳng, giờ thì Trương Mỹ còn chủ động ôm một con mèo. Bộ Ảnh Quân đáng sợ đến thế à?
“ Ừm, dễ thương mà. “
Cô vừa nói vừa gãi nhẹ cằm Dandelion.
“ Meo~ “
Có vẻ như bé mèo hiểu cô nói gì thì liền lên tiếng hưởng ứng. Vương đôi mắt long lanh đó lên nhìn Trương Mỹ.
“ Có vẻ như nó muốn ngủ chung với em đấy. “
“ Anh cho nó lên giường à? “
“ Ừm, tôi có đuổi nó xuống thì nó vẫn sẽ tìm cách trèo lên thôi. “
“ Vậy tôi để nó nằm ở giữa được không? “
“ Không. “
“ Sao thế? “
“ Tôi sợ lúc ôm em sẽ đè nó, nên em để nó nằm ở bên em đi. “
“ A…vâng. “
Trương Mỹ nghe đến từ “ôm em” thì tròn mắt nhìn Ảnh Quân, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường.
Tối đó, cô thì nằm ôm mèo, Ảnh Quân thì ôm Trương Mỹ. Anh dụi dụi vào tóc cô hít một hơi thật sâu, không ngờ là mùi hương của Trương Mỹ cứ như thuốc phiện của anh vậy. Chỉ cần ngửi một chút thôi là “lên tiên” rồi.
Sau một lúc Ảnh Quân cũng say giấc, còn Trương Mỹ đến giờ vẫn chưa ngủ. Được người mình thích ôm thì vui lắm chứ. Do hôm qua ngủ nên cô không biết cảm giác đó ra sao, giờ thì được ‘tận hưởng’ rồi.
Cũng đã lâu rồi Trương Mỹ mới được người khác ôm đấy. Từ khi đi du học đến giờ còn gì. Du học thì làm gì có ai ở bên cạnh, phải tự lực cánh sinh, đến lúc về nước thì cưới Cửu Mạnh.
” Meo~ “
Bé mèo đó kêu lên một tiếng rồi liếm vào mũi cô. Trương Mỹ cũng vươn tay vuốt ve bộ lông trắng tinh mềm mại đó.
Cô nhìn xuống bàn tay thô ráp đang ôm lấy eo mình. Nhẹ nhàng quay sang nhìn thì thấy Ảnh Quân có vẻ ngủ rồi.
Lúc này, Trương Mỹ mới lén lút đặt tay mình lên tay anh, xoa xoa vài cái lên mu bàn tay. Cô cứ đặt tay mình ở đó rồi ngủ lúc nào không hay.