“Vậy… anh thấy sao? Có thấy mừng không?”
Trương Mỹ dè đặt hỏi.
“Dĩ nhiên là có. Chúng ta cưới thôi!”
Ảnh Quân thẳng thừng tuyên bố.
“Hả?!”
___________________
Nghe Ảnh Quân đề cập đến chuyện kết hôn, Trương Mỹ bất ngờ nhìn anh. Mặc dù biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng đây là việc hệ trọng, đâu phải cứ
muốn là được.
“Còn ba mẹ anh thì sao? Phải hỏi ý của hai người họ nữa chứ.”
“Họ đồng ý.”
Ảnh Quân vương ánh nhìn đầy kiên quyết, nói chắc như đinh đóng cột.
“Làm sao mà anh biết được việc đó. Với cả hai bác ấy vẫn chưa biết em có thai mà, lỡ đâu…”
Lỡ đâu họ lại bắt em phá thai thì sao? Trương Mỹ khẽ nuốt nước bọt lo sợ, mím môi không muốn nói tiếp vế sau.
Dù anh có nói đến như thế nào thì cô vẫn không dễ gì tin lời Khang Dụ. Anh liền gọi điện cho ba anh, Ảnh Quân bật hẳn loa lớn cho Trương Mỹ nghe. Tiếng chuông thứ nhất chưa dứt là đầu dây đã bắt máy rồi.
“Giờ mới chịu gọi cho ba đó hả? Không ngờ thằng con này nó còn nhớ đến ba nó nữa đấy.”
Lorayne ngay lập tức xổ một tràng tiếng Pháp, trách mắng Ảnh Quân với giọng điệu cộc cằn, nhưng pha lẫn trong đó là sự hờn dỗi.
Trước sự “nhõng nhẽo” đó của ba anh, Ảnh Quân dường như đã quen với việc đó nên chẳng màng giải thích mà trực tiếp vào thằng vấn đề chính.
“Trương Mỹ có em bé rồi ạ.”
Giọng anh đều đều nói.
“…Hả? Con nói cái gì? Ba nghe không rõ.”
Lorayne im lặng một lúc lâu làm Trương Mỹ cũng hồi hộp theo. Có vẻ như não của ông vẫn chưa thể tiếp nhận một cái tin “giật gân” như thế được nên Lorayne đã hỏi Ảnh Quân lại một lần nữa.
“Con nói là Trương Mỹ có thai rồi ạ, gần ba tháng.”
Anh điềm đạm, chậm rãi nói cho ông nghe.
“Cái gì?! Sao con… Trương Mỹ…”
Ông cứng họng, ngập ngừng không biết nói gì vì cảm xúc đang lẫn lộn, và điều đó càng làm cho Trương Mỹ lo lắng hơn, đến mức đổ cả mồ hôi hột. Mặc dù là cô mới vừa tắm xong và phòng thì đang bật máy lạnh.
Cùng lúc đó thì Di Mai bước vào, cả Trương Mỹ và Ảnh Quân điều biết vì giọng nói của bà vang vọng vào điện thoại.
“Anh nói chuyện với ai mà la làng la xóm thế?”
“Ba nói cho mẹ biết luôn đi, mẹ biết mẹ mừng đấy. Dù sao con cũng sẽ báo cho mẹ biết sau khi con báo cho ba xong.”
Ảnh Quân nghe thấy giọng của bà thì nhanh chóng nói.
“…Ba gọi lại sau.”
Lorayne im lặng một lúc, trầm giọng đáp rồi cúp máy.
Ngay khi ông vừa cúp máy, Trương Mỹ liền vương ánh nhìn tràn đầy lo sợ nhìn Ảnh Quân. Trong đầu cô giờ đây chắc hẳn đã nghĩ ra hàng tá trường hợp xấu nhất có thể xảy ra rồi.
“Anh à… sao em lo quá. Anh nói bác ấy chắc chắn sẽ đồng ý mà?”
Giọng nói Trương Mỹ run run và có chút nghẹn ngào, cặp mắt lấp lánh có chút ươn ướt.
“Đừng suy nghĩ lung tung, ba mẹ chắc chắn đang tính xem nên cưới vào thời điểm này hay là sau khi sinh mới cưới thôi.” – Ảnh Quân nhỏ giọng dỗ dành cô rồi nói tiếp – “Một lát nữa hai người họ sẽ gọi…”
“Reng reng reng…”
Anh chưa kịp nói dứt câu thì điện thoại đỗ chuông inh ỏi, dĩ nhiên người gọi là Lorayne.
“Cho mẹ nói chuyện với Trương Mỹ, nhanh nhanh lên.”
Ảnh Quân vừa bắt máy thì Di Mai liền nghiêm giọng hối thúc anh.
Ảnh Quân chỉ biết nghe theo lời bà đưa điện thoại cho cô, cũng không quên dặn cô mở loa lớn.
“…Alo, con nghe ạ.”
Trương Mỹ đón lấy điện thoại từ tay anh, nhỏ giọng nói.
“Ba với mẹ tính sau khi con sinh xong rồi đợi cho đứa nhỏ khoảng một hai tuổi gì đấy rồi mới tổ chức lễ cưới. Nhưng mẹ nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của hai đứa, con và Ảnh Quân dự định như thế nào?”
Di Mai tuôn một tràng làm cô không kịp phản ứng gì cả. Nhưng đến khi Trương Mỹ kịp định hình lại lời nói của bà thì điều khiến Trương Mỹ bất ngờ hơn cả là cách xưng hô giữa cô với Di Mai. Bà tự nhiên xưng hô với cô là mẹ – con mà không ngần ngại gì cả, cứ như đã quen gọi như thế từ lâu lắm rồi ấy.
“À ừm… con… vẫn chưa tính đến chuyện này. Vẫn nên để… hai bác tính vậy.”
“Kìa, sao lại là bác, phải là mẹ chứ. Con phải tập dần đi nhé.”
Di Mai cười nói.
“Vâng… mẹ.”
Cô ngượng ngùng đáp.
“Ha ha, tốt lắm, cứ như thế con nhé.” – Di Mai ngừng một lúc rồi nói tiếp – “Tạm thời bây giờ hai con cứ đăng ký kết hôn trước đi, mẹ muốn bây giờ con nên lo cho cái thai thì tốt hơn, đừng bận tâm đến chuyện khác. Trong giai đoạn này con nhớ chú ý đến sức khỏe, con dần sẽ kén ăn lắm đấy, nhưng khi thèm gì đó thì ráng ăn để bồi bổ cho đứa trẻ. Giai đoạn này khá cực, nhưng con cố gắng nhé, đừng suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến đứa nhỏ đấy.”
“A… vâng ạ, con cảm ơn mẹ.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Trương Mỹ quay sang nhìn Ảnh Quân đang bày ra vẻ mặt đắc ý, dòng chữ “Anh đã bảo rồi mà” hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, nhưng không kém phần đáo để kia của anh.
“Chuyện lễ cưới, anh tính như thế nào? Khi nãy em trả lời mà chưa hỏi ý kiến anh.”
“Ý anh cũng giống như ý em.”
Ảnh Quân vừa nói vừa lau tóc cho Trương Mỹ.
Xem ra bây giờ lễ cưới của hai người chỉ là chuyện sớm muộn thôi, đứa bé sinh sớm thì cưới sớm. Sinh đúng ngày thì cưới trễ một chút. Không biết thiên thần nhỏ này sẽ trông giống ai nhiều hơn đây nhỉ? Nhưng cho dù giống ai thì được thừa hưởng nhan sắc từ cặp đôi trai xinh gái đẹp này thì khỏi phải bàn cãi rồi.