Sự thấu hiểu, sự cảm thông, sự cố gắng không ngừng nghỉ của đôi bên để tiến đến gần nhau hơn. Đây là thứ vô cùng thiêng liêng và cao cả trong tình yêu, thứ mà mọi cặp đôi đều muốn có từ đối phương. Trương Mỹ và Ảnh Quân đều có những thứ đó, thậm chí rất mãnh liệt, chỉ mong sau này hai người họ vẫn luôn như thế, cùng nhau vượt qua thử thách đang chờ trước mắt và tiến đến một tương lai tươi sáng, hạnh phúc như mong muốn.
____________________
Trong một buổi tối tại nhà của Ảnh Quân, Trương Mỹ yên bình trong vòng tay người đàn ông của mình xem phim. Chiếc màn hình cỡ lớn nhấp nháy sáng đèn trong căn phòng tăm tối, bầu không khí sẽ vô cùng ám muội nếu như bộ phim mà cặp đôi xem này không phải là phim kinh dị.
Ảnh Quân đặt chiếc cằm cương nghị của anh lên đỉnh đầu Trương Mỹ và nói:
“Em đã suy nghĩ ra thứ em muốn anh thưởng chưa?”
“Hửm? Em chưa. Anh đã có ý định gì về phần thưởng của em chưa?”
Cô đáp trong khi mắt vẫn tập trung vào chiếc màn hình cỡ lớn đang chiếu những cảnh tượng kinh dị đến mức dựng tóc gáy, sởn da gà da vịt.
“Anh định điều em sang một công ty con để điều hành công ty đó.”
Ảnh Quân trầm giọng nói.
Trương Mỹ vẫn chưa kịp tiêu hoá câu nói của anh, đợi khoảng một lúc sau mới phản ứng lại.
“Hả?! Em? Điều hành? Ý anh là làm giám đốc đó hả?”
Cô quay phắc lại ngước lên lên nhìn Ảnh Quân, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ xen lẫn vui mừng.
“Ừm, anh đã nghĩ kĩ rồi, với khả năng của em, anh nghĩ em có thể làm được.”
“Anh… có chắc không đấy? Ý em là em cảm thấy bản thân mình vẫn còn non kém, liệu có đủ khả năng dẫn dắt một công ty không?”
Trương Mỹ e ngại nói.
“Như khi nãy anh đã nói, anh đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định như thế. Anh nhìn thấy năng lực trong em.”
Ảnh Quân khẽ cọ cái mũi thẳng tắp của mình lên mái tóc đen bóng mềm mượt, thoang thoảng mùi hoa ấy của Trương Mỹ, anh hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi mùi hương ấy sâu vào trong tâm trí. Sau đó Ảnh Quân hôn nhẹ lên mái tóc ấy.
“Em cũng đừng lo lắng quá, khi đến đó sẽ có người hướng dẫn em. Giám đốc cũ trước khi chuyển công tác sẽ giúp em làm quen với công việc.”
Anh nhẹ giọng nói.
“Không phải vì em mà giám đốc cũ ấy phải chuyển đi chứ?”
Cô cười nói nửa đùa nửa thật.
“Không đâu, anh là một người công tư phân minh. Ba ngày nữa em sẽ chuyển đến đó làm việc, anh sẽ đưa em đến đó.”
“Vâng.”
Trương Mỹ gật gật đầu.
[…]
Ba ngày thoáng chốc trôi qua, trước khi tạm biệt những đồng nghiệp ở công ty cũ, bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc chia tay bất ngờ cho Trương Mỹ.
Ngồi trong xe ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời đầy lạ lẫm. Trong thâm tâm cô giờ đây cứ như ngày đầu tiên mới vào làm vậy, hồi hộp, lo lắng nhưng cũng không kém phần mong chờ, háo hức.
Không biết mọi người ở đây có hoà đồng không nữa? Mình vốn dĩ là người hướng nội nên việc bắt chuyện và làm quen với những người đồng nghiệp mới có chút khó khăn cho mình, Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.
Ảnh Quân ngồi bên cạnh quan sát vẻ mặt của cô, ngày từ ban đầu anh đã biết cô lo lắng về điều gì. Quả thật chia tay những người đồng nghiệp tốt bụng rất buồn, nhưng Trương Mỹ cũng không hẳn là tiếc nuối những người bạn cũ, mà chính là nỗi sợ không thể làm quen được với những người khác.
“Em đừng lo, mọi người ở đây rất nhiệt tình và hoà đồng. Nếu như anh muốn giúp em phát triển bản thân thì dĩ nhiên anh phải chọn nơi phù hợp với em rồi.”, Ảnh Quân nghiêng người về phía Trương Mỹ tháo dây an toàn ra cho cô, “Anh sẽ đích thân đưa em vào đó và giới thiệu với mọi người, chỉ như thế thôi thì mọi người cũng đã một phần nào đó nể trọng em rồi.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai người trao nhau ánh nhìn dịu dàng, yêu chiều. Ảnh Quân dời tầm mắt xuống đôi môi đỏ hồng thơm mùi kẹo ngọt vì được đánh một lớp son mỏng, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu hôn vào cánh môi kia. Trương Mỹ cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn ấy của Ảnh Quân.
Môi giao môi, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang đầy tính chiếm hữu. Ảnh Quân anh luồn tay vào mái tóc đen bóng của cô và ấn nhẹ, để anh có thể cảm nhận rõ hơn “thứ thuốc phiện” kia.
Vào cái khoảnh khắc yên bình ấy, thời gian như ngưng đọng lại, Trương Mỹ và Ảnh Quân hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xô bồ kia, chìm đắm vào không gian của riêng họ.
Nhưng nhẹ nhàng chưa được bao lâu, anh lại bắt đầu giở trò. Ảnh Quân đưa tay xuống chỉnh cho chiếc ghế nằm xuống khiến Trương Mỹ giật mình, không kịp trở tay.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt, anh cắn nhẹ vào môi, khiến Trương Mỹ nhíu mày khẽ rên một tiếng “ưm” yêu kiều. Ảnh Quân mắt nhắm hờ nhìn biểu cảm của cô sau đó liền nhếch mép nở nụ cười ma mị.
Cô vội đẩy anh ra và vỗ vào vai Ảnh Quân mấy cái, né tránh cái hôn mãnh liệt ấy của anh.
“Ưm… ha, em còn đi làm nữa mà?!”
Trương Mỹ tức giận, đánh mạnh vào vai Ảnh Quân một cái, nhưng đối với anh nó chẳng là gì cả, hệt như Dandelion, con mèo mà anh đã nuôi vì Trương Mỹ, đang xù lông lên khi Ảnh Quân cố vuốt ve nó vậy.
“Chỉ là muốn đánh dấu chủ quyền thôi, em dám ngăn cản?”
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đáo để ấy, vươn tay vuốt đôi môi bị anh gặm nhấm mà sưng đỏ lên và bị rướm máu, ánh mắt Ảnh Quân thâm trầm nhìn vào bờ môi đang khiêu khích ấy.
Trương Mỹ khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng nhìn vào cách nói và biểu hiện của Ảnh Quân hiện giờ, cô biết tốt nhất là không nên khiêu khích hay nói những lời kích động anh.
“Không nói nhiều với anh nữa, em xuống đây. Nếu như anh không muốn đưa em vào thì cứ việc ngồi đây đi.”
Trương Mỹ tỏ ra bực tức, mở cửa xe rồi “trốn” đi ra ngoài trước. Ảnh Quân thấy thế liền theo sau cô. Người bảo vệ ở đó thấy Ảnh Quân từ xe bước xuống thì vội vàng chạy đến.
“Chủ tịch Max, chào ngài, để tôi cất xe giúp ngài ạ.”
Cậu chàng ấy cười nhẹ, cúi người chào anh nói.
Ảnh Quân chỉ gật đầu đưa chìa khoá cho cậu ta rồi vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Trương Mỹ, ôm nhẹ eo cô kéo sát vào người mình rồi buông ra trước khi bước qua cánh cửa kia.
Hình ảnh thân mật giữa anh và “cô gái bí ẩn” kia thu hết vào tầm mắt của người bảo vệ. Ảnh Quân được biết đến là một vị lãnh đạo mẫu mực, chín chắn, vô cùng nghiêm khắc trong công việc và chẳng có tin đồn xấu nào về anh, đặc biệt là chuyện trai gái. Vậy mà bây giờ, tại đây, ngay trước công ty, Ảnh Quân lại ôm eo một cô gái, chuyện này sốc đến mức cậu bảo vệ ấy vẫn còn há hốc mồm nhìn về nơi hai người họ vừa đứng.
Mặc dù chưa được nhìn qua mặt của người đó, nhưng thấy vóc dáng nhìn từ phía sau rất đẹp, rất hoàn hảo. Chắc hẳn là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhỉ? Dù sao thì ngài ấy không những là một vị doanh nhân thành đạt, mà còn sở hữu vẻ ngoài điển trai nữa, tiêu chuẩn của ngài ấy hẳn rất cao.
[…]
“Mọi người tập trung hết lên đây.”
Lam Hào, giám đốc của công ty, dõng dạc nói lớn để thu hút sự chú ý của những con ong chăm chỉ kia.
“Ôi trời, sao chủ tịch lại ở đây?”
Một cô gái lo lắng lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ là kiểm tra đột xuất à?”
Ngước lên nhìn, bọn họ khá bất ngờ vì có sự xuất hiện của Ảnh Quân. Vốn dĩ họ không nghe ai báo về việc hôm nay anh sẽ đến kiểm tra nên có chút lo lắng, sợ rằng sẽ khiến anh không hài lòng.
“Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người, Đây là Đặng Trương Mỹ từ công ty tổng chuyển qua, cô ấy sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc khi tôi chuyển công tác, đối xử tốt với cô ấy nhé!”
Lam Hào cười nói.
“Chào mọi người, có thể tôi vẫn chưa bằng giám đốc Lam Tư, nhưng tôi sẽ cố gắng học tập để công ty ngày càng phát triển hơn.”
Trương Mỹ mỉm cười nhẹ nói.
Cô vừa dứt lời, bọn họ đều đồng loạt vỗ tay để chào mừng cô. Kết thúc màn giới thiệu, bọn họ việc ai nấy làm.
“Vậy… không biết chủ tịch đến đây có việc gì không ạ? Tôi chỉ biết là cô ấy sẽ đến thôi, nhưng không ngờ chủ tịch cũng sẽ đến.”
Lam Hào vừa hướng dẫn phòng làm việc cho Trương Mỹ vừa quay sang hỏi Ảnh Quân.
Vào lúc anh xuống khi tiếp tân thông báo rằng người đảm nhận chức giám đốc đã đến thì ngoài Trương Mỹ ra, Lam Hào ngay lập tức nhận ra Ảnh Quân nhờ dáng vẻ nổi bật.
Điều đó khiến anh vô cùng bất ngờ, vì anh không nghĩ rằng Ảnh Quân lại đến đây. Ban đầu, Lam Hào nghĩ anh ấy đến là muốn kiểm tra đột xuất, nhưng từ nãy đến giờ Ảnh Quân vẫn không có động thái gì là muốn kiểm tra tình hình công ty cả.
“Tôi chỉ muốn đảm bảo ngày đi làm đầu tiên của nhân viên tôi có tốt hay không thôi, tiện thể xem thử mọi người ở đây làm việc như thế nào. Xem ra mọi thứ diễn ra khá tốt.”
Ảnh Quân đều giọng nói.
“Ra vậy.”
Lam Hào gật gật đầu.
Cả ba người bọn họ dừng trước một căn phòng, đó là phòng làm việc của Trương Mỹ.
“Đây là phòng làm việc của cô ấy, chủ tịch vào luôn ạ?”
“Không, thế đủ rồi.”
Ảnh Quân điềm đạm nói rồi nhìn Trương Mỹ với vẻ mặt vô cảm nhưng sâu thẳm trong “đại dương” kia là sự chiều chuộng vô bờ bến. Ánh mắt dịu dàng, nhưng lòng thì đang dậy sóng. Cô nghiêng đầu, nhướng mày nhìn anh.
Cứ như thế hai người nhìn nhau một lúc lâu nhưng chẳng ai nói với ai câu nào khiến Lam Hào đứng ở đó cũng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau thì Ảnh Quân xoay người rời đi, để lại Lam Hào với một dấu hỏi to đùng.
Làm sao anh ta có thể hiểu được Trương Mỹ và Ảnh Quân vừa làm gì chứ. Hai người họ vừa thần giao cách cảm đấy, chỉ cần trao nhau ánh mắt là có thể hiểu được đối phương nghĩ.
Đại khái là Ảnh Quân chúc cô một ngày làm việc suôn sẻ, tan làm anh sẽ đến đón. Trương Mỹ thì chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời thôi.
Bước vào phòng làm việc lạ lẫm, nơi đây sẽ là khởi đầu mới cho Trương Mỹ trên chặng đường kề vai sát cánh cùng Ảnh Quân.