Nghe thế, anh trầm mặc nhìn khuôn mặt đang tái đi của Trương Mỹ. Đến phòng cấp cứu, dĩ nhiên y tá và bác sĩ không cho Thanh Hoa và Ảnh Quân vào,
nên hai người họ chỉ có thể ngồi ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi.
_______________________
Dạo gần đây Vũ Đình cảm thấy có chút khó chịu trong người, cộng thêm áp lực từ công việc khiến tâm trạng cô cũng ảnh hưởng. Cô cáu gắt, dễ nổi nóng hơn với cấp dưới từ những lỗi sai nhỏ nhất. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng tốt chút nào, nên Vũ Đình đã vào bệnh viện khám xem sao.
Vô tình, cô lại gặp Ảnh Quân và Thanh Hoa đang ngồi ở trước phòng cấp cứu. Không khỏi bất ngờ, Vũ Đình nhanh chóng tiến đến chỗ hai người họ hỏi.
Ủa, chẳng phải người ngồi đằng kia là Ảnh Quân hay sao? Mình tưởng anh ấy đang ở Pháp cùng với Trương Mỹ chứ? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Hay là do mình nhìn lộn? Mà cũng không phải, ngoại hình của Ảnh Quân trông nổi bật thế mà, không có chuyện mình nhìn lầm được. Thôi, cứ đến gần xem sao, Vũ Đình nghĩ xong liền bước nhanh đến đó.
“Ảnh Quân, sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh và Trương Mỹ đang ở Pháp chứ?”
Cô vừa đi đến chỗ hai người họ và hỏi, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
“Ủa? Vũ Đình? Tôi và Trương Mỹ cũng chỉ mới về nước tầm hai ba ngày thôi.”
Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Ảnh Quân quay sang nhìn thì nhận ra đó là người bạn thân của Trương Mỹ.
“Ra là vậy. Còn đây là?”
Vũ Đình gật gật đầu rồi quay sang đưa mắt nhìn Thanh Hoa.
“À, xin chào, tôi là Thanh Hoa, đàn chị của Trương Mỹ.”
Thanh Hoa mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Oh, ra là chị à? Trương Mỹ hay kể cho em nghe về chị nhiều lắm, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Em là bạn thân của Trương Mỹ, Vũ Đình.”
Cô cũng nở nụ cười bắt tay với Thanh Hoa.
“Hân hạnh.”
Kết thúc màn chào hỏi, Vũ Đình nhìn sang Ảnh Quân, cô để ý thấy ánh mắt anh luôn hướng về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn, nhìn chăm chăm vào đó mà chẳng thèm chớp mắt. Lúc này, Vũ Đình mới chợt nhớ ra mới chợt nhớ ra mục đích chính của cô khi đến chỗ của Ảnh Quân là gì.
“À phải rồi! Anh thăm bệnh ai à? Hay đi khám bệnh?”
“Tôi không bị gì cả…” – Ảnh Quân nhìn Vũ Đình, anh im lặng một lúc lâu rồi mới trầm giọng, ngập ngừng trả lời – “ Trương Mỹ… em ấy nhập viện.”
“Hả?! Cô ấy bị gì mà nhập viện?”
Vũ Đình nghe Ảnh Quân nói như thế thì vô cùng sốc, hai mắt cô trợn tròn, ánh lên sự lo lắng nhìn anh.
“Việc này… tôi cũng không rõ, tôi nghe người khác kể lại thôi.”
Ảnh Quân lại một lần nữa ấp úng đáp. Không hiểu sao anh lại sợ việc này sẽ khiến Vũ Đình nghĩ xấu về anh.
Có khi nào cô ấy sẽ nghĩ mình là một người bạn trai vô tâm, không để ý đến tình trạng sức khoẻ của người yêu, đến mức mà phải nhập viện không? Rồi cô ấy sẽ cảm thấy mình không xứng đáng để có được tình yêu của Trương Mỹ, sau đó thì khuyên em ấy chia tay mình, Ảnh Quân lo lắng suy nghĩ đủ thứ trường hợp sẽ xảy ra sau khi Vũ Đình nghe tin vừa nãy.
“Anh…”
Cô định mở miệng nói gì đấy, nhưng chưa kịp nói đến chữ thứ hai là Vũ Đình đã bị Ảnh Quân cắt ngang.
“Có thể cô sẽ nghĩ tôi là một tên người yêu tệ bạc, cô muốn nghĩ như thế nào cũng được. Chỉ cần cô biết rằng tình cảm của tôi dành cho Trương Mỹ còn sâu đậm hơn của em ấy đối với tôi.” – Ảnh Quân tuôn ra một tràng thật dài, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, anh ngừng một lúc để lấy hơi rồi lại nói tiếp – “Và tôi cũng xin lỗi cô khi khiến em ấy phải liên tục nhập viện với đủ lý do. Tôi sẽ không biện hộ hay gì cả, nhưng chỉ xin cô đừng khuyên Trương Mỹ chia tay với tôi.”
Vũ Đình và Thanh Hoa ngẩn cả người khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ảnh Quân khi anh nói những lời chân thành từ tận đáy lòng như thế. Đây là lần đầu tiên hai người họ chứng kiến một mặt khác của anh, ngoài vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng.
Vũ Đình lặng người nhìn Ảnh Quân một lúc lâu rồi nói:
“…Có thể anh chưa biết, trước đây, khi Trương Mỹ vẫn chưa ly hôn với Cửu Mạnh ấy, cho dù bị thương nặng đến như thế nào cô ấy vẫn không đến bệnh viện, Cửu Mạnh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến Trương Mỹ.” – Cô ấy ngừng một lúc như đang hồi tưởng lại quá khứ rồi nói tiếp – “Cho nên khi cô ấy đến trại trẻ mồ côi, tôi luôn phải để ý đến mọi thứ của Trương Mỹ để đưa cô ấy đến bệnh viện. Chỉ duy nhất một lần Trương Mỹ tự thân đến bệnh viện là lúc cô ấy đã hoàn toàn mất hết hy vọng vào cuộc hôn nhân đó, nhưng cô ấy lại giấu tôi.”
“Là lúc em ấy không thể nghe được?”
Ảnh Quân trầm mặc hỏi.
“Phải. Vậy nên, bây giờ bên cạnh Trương Mỹ đã có thêm người lo lắng, quan tâm cho cô ấy, khiến tôi rất vui, tôi cũng nhẹ lòng hơn. Và tôi cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất với anh, đừng khiến Trương Mỹ tổn thương, cô ấy đã chịu quá nhiều sự dày vò từ thể xác đến tinh thần rồi.”
“Tôi đảm bảo với cô sẽ không có chuyện Trương Mỹ trải qua những chuyện đau đớn như vậy nữa.”
Ánh mắt màu đại dương của Ảnh Quân dường như sáng lấp lánh lên như dải ngân hà, một ánh nhìn thể hiện sự quyết tâm.
“Ừm… tôi vẫn còn một chuyện nữa. Khi nãy, chuyện tôi định nói ban đầu ấy, tôi chỉ định hỏi anh là đã làm thủ tục nhập viện cho Trương Mỹ chưa thôi, chứ hoàn toàn không có ý định trách anh đâu.”
Vũ Đình cười gượng nói.
Nghe cô ấy nói thế, Ảnh Quân tròn mắt nhìn Vũ Đình, khuôn mặt hơi ửng hồng, chắc có lẽ là vì xấu hổ. Còn Thanh Hoa thì đang mím môi, bặm miệng để cố không bật cười.
“À ừm, khụ khụ… vẫn chưa.”
Anh ngượng ngùng ho khan vài cái.
“Vậy để tôi đi làm giúp anh.”
Vũ Đình ngay lập tức rời đi, ngay sau lúc cô rời đi khoảng năm phút, bác sĩ và y tá cũng lần lượt bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ảnh Quân là người phản ứng đầu tiên, anh đứng phắc dậy, đi nhanh đến chỗ bác sĩ.
“Cô ấy bị gì vậy ạ?”
“Cậu là gì của bệnh nhân?”
Vị bác sĩ khẽ cau mày nhìn cậu trai cao to lực lưỡng trước mặt mình, ánh mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới.
“Tôi là chồng tương lai của em ấy.”
Ảnh Quân nhanh nhảu đáp mà không chút nghĩ ngợi gì.
“Chồng? Cậu làm chồng tương lai cái kiểu gì mà lại để cho vợ mình không có gì bỏ bụng gần hai ngày vậy hả?!”
Ông ấy nghiêm mặt lớn giọng nói.
“Hả?”
Ảnh Quân ngớ người nhìn bác sĩ, anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
“Cô ấy bị hạ canxi, do chế độ ăn không hợp lý, nói đúng hơn là chẳng ăn gì. Cậu nên xem lại bản thân mình có nên tự xưng là ‘chồng tương lai’ của cô ấy hay không trong khi cậu chẳng quan tâm đến cô ấy.”
Nói xong, vị bác sĩ đó liền rời đi, Thanh Hoa đứng phía sau cũng đã nghe hết những lời nói vừa nãy của người bác sĩ. Khiến cô không biết nên ứng xử như thế nào khi nghe như thế.
Thật không biết phải làm sao luôn, mình không biết chủ tịch bây giờ có biểu hiện như thế nào, nhưng mình biết chắc tâm trạng ngài ấy đang rất xấu. Tốt nhất mình nên rời đi, hơi có lỗi với Trương Mỹ, nhưng mà… mình nghĩ chủ tịch đang cần khoảng không gian riêng tư với em ấy hơn là mình, Thanh Hoa lo lắng thầm nghĩ.
“C… chủ tịch, biết được Trương Mỹ vẫn ổn là tôi đã nhẹ lòng được một phần nào rồi, vậy tôi xin phép về công ty trước nhé, ở đó đang khá bận rộn.”
Cô ngập ngừng nói.
“Ừm…” Anh ậm ừm một cái rồi vào trong thăm Trương Mỹ. Một cảnh tượng quen thuộc đến mức chán ghét, Ảnh Quân ghét phải nhìn cô trong căn phòng trắng tinh tươm với mùi khử trùng như thế này rồi, tại sao lại không phải là một căn phòng trắng với mùi nước hoa và phấn trang điểm chứ.
Anh ngồi xuống bên cạnh Trương Mỹ, chậm rãi vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác của cô.
Trông em ấy ốm quá, mình chỉ không gặp em ấy hơn một ngày thôi mà, Ảnh Quân siết chặt tay, ánh mắt lo lắng nhìn Trương Mỹ. Trong đầu anh giờ đây cứ vọng lại câu nói “có nên tự xưng là ‘chồng tương lai’ của cô ấy hay không” của bác sĩ, có lẽ Ảnh Quân đã không làm tròn nhiệm vụ của mình rồi.