Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 6



Mẹ Liễu Y Y còn mắc bệnh suy tim rất nghiêm trọng, trước đó ít ra nhà họ Liễu còn cho họ ít tiền, không đến mức túng quẫn.

Nhưng sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bị chặt đứt nguồn chu cấp, Liễu Y Y chỉ có thể bỏ học.

Nhưng không có bằng đại học thì rất khó tìm việc.

Nhà họ Liều đã rào trước với các bên không được tuyển Liễu Y Y. Ở thành phố Giang Châu, Liễu Y Y không tìm được bất cứ công việc văn phòng nào.

Vì bệnh của mẹ mỗi tháng đều cần chi tiền thuốc men đắt đỏ, sau khi Liễu Y Y tìm đủ mọi cách, cô tìm được công việc bán cá có thể coi là có thu nhập khả quan.

“Một cô gái mới 24 tuổi, quả thực quá khó khăn cho cô ấy!”, Từ Khang Niên cảm thán, rồi lập tức im miệng.

Người khiến cô Liễu Y Y thảm hại như thế này chính là cậu chủ.

Tôn Hàn lấy thuốc trong túi ra rồi châm lửa, cũng không giải thích lý do chuyện năm đó, nói: “Giúp tôi tìm công ty thời trang có quy mô lớn một chút, tôi sẽ làm tổng giám đốc, sau đó tuyển cô Liễu Y Y vào với mức lương cao”.

Từ Khang Niên hiểu rằng cậu chủ muốn bù đắp cho cô Liễu, liền nói: “Tôi nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa!”

Từ Khang Niên đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền vội vàng nói: “Cậu chủ, gần đây bệnh tình mẹ cô Liễu trở nên nặng hơn, đã ở bệnh viện hai tháng rồi, cô ấy đã phải vay một món tiền lãi cao!”

“Bao nhiêu?”

“Hai trăm nghìn tệ, nhưng lãi rất cao, tên xã hội đen đó đã tăng mức lãi lên gấp đôi! Hắn bảo cô Liễu phải ngủ với hắn mấy đêm thì sẽ bỏ lãi. Cậu chủ, có cần tôi xử lý không?”

Tôn Hàn híp mắt, ánh mắt anh lóe lên sát khí: “Tôi sẽ đích thân xử lý”.

“Vâng thưa cậu chủ”.

“Được rồi, chỗ này không cần ông nữa, đi lo việc của ông đi”.

Tôn Hàn vứt điếu thuốc xuống chân rồi giẫm một phát khiến nó tắt ngóm, anh đi về phía sạp cá. Từ Khang Niên thì rất biết điều mà biến mất.

Sau khi bán được hai con cá, hàng cá liền vắng khách. Liễu Y Y ngồi trên ghế giơ tay chống cằm, nghĩ về việc Trương Bát Bì muốn cô ngủ với hắn mấy đêm, sự bất lực bao vây lấy cô.

Bất giác, nước mắt cô đã ngập tràn khóe mắt, cô thấy chua xót vô cùng.

“Cá này bao nhiêu tiền?”

Lúc này đột nhiên một giọng đàn ông vang lên.

Liễu Y Y không quan tâm đến những chuyện khác nữa, vội vàng lau mắt: “Cá mè hoa mười tệ một cân, cá mè trắng bảy tệ một cân, cá đối ba mươi tệ một cân…”

Lúc nói chuyện, cô nhìn Tôn Hàn, chỉ thấy người đàn ông này trông quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng không thể nhớ ra được người này là ai và gặp ở đâu.

Tôn Hàn không mua cá thật mà chỉ muốn bắt chuyện mà thôi.

Nhưng khi nói chuyện thật thì anh lại thấy bứt rứt, nội tâm thấp thỏm không yên.

“Anh này, nếu anh không muốn mua cá thì phiền anh đừng đứng chắn ở đây, ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi”, Liễu Y Y cố gắng khiến giọng mình ôn hòa.

Vừa nhìn cách ăn mặc đồ vest giày da này của Tôn Hàn là đã biết không giống đến mua cá. Đây rõ ràng là một cậu chủ giàu có, sao có thể đích thân đến cái nơi hỗn loạn như chợ thức ăn này.

E là anh chàng này cũng giống như rất nhiều người, đến đây để xem trò cười của cô chủ nhà họ Liễu thảm hại.

Cô đã quen rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.