“Phụt…”
Trong nháy mắt, miệng Tiết Đồ phun ra một ngụm máu đen, mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cực kỳ yếu ớt.
Thanh trường kiếm màu máu này vốn là vật sinh mệnh giao tu của hắn ta, lúc này bị phá hủy khiến tâm thần hắn ta chịu phản ứng dữ dội và bị thương nặng.
“Ta…phải băm ngươi thành trăm mảnh!”
Trong mắt Tiết Đồ lộ ra sát ý dữ tợn, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói một câu, giữa môi và răng đều dính máu, ánh mắt lạnh băng thấu xương. Giống như kẻ mang trong mình hận thù chồng chất, đã trải qua quá nhiều thảm hại khốc liệt.
Kiếm sinh mệnh giao tu này đã bị kẻ khác phá hủy ngay trước mặt hắn ta, còn là một kẻ tầng ba Thoái Phàm cảnh. Bất kể là bất cẩn hay coi thường đối phương, hắn ta cũng hận đến mức xương cốt ngứa ngáy!
Nhưng giây tiếp theo, một nắm đấm ở trước mặt hắn không ngừng phóng to, nắm đấm bị sương mù đen bao phủ!
“Giết!”
Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ cổ họng của Mục Long, trong nháy mắt đã đến trước người Tiết Đồ.
“Chết!”
Tiết Đồ cũng không chịu thua kém, một đấm giáng ra.
Nhưng đúng lúc này, hắn ta nhìn thấy trên khóe miệng Mục Long lộ ra một nụ cười kỳ quái.
Nụ cười này cực kỳ nguy hiểm, khiến tóc tai trên người hắn ta trong phút chốc dựng đứng cả lên.
Nhưng khi hắn ta bắt đầu phản ứng thì đã quá muộn, hay nói cách khác, Mục Long sẽ không cho hắn ta thời gian phản ứng.
Khoảnh khắc tiếp theo, cú đấm của hắn ta bị siết chặt, rất khó cử động!
Vào thời khắc mấu chốt, Mục Long đã hóa quyền thành chưởng siết chặt nắm đấm của cường giả Bích Cung cảnh.
Cùng lúc đó, sức mạnh kinh thiên động địa lan ra từ lòng bàn tay của Mục Long, trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể Tiết Đồ.
Lúc này, sắc mặt của Tiết Đồ điên cuồng thay đổi, từ tức giận đến kinh hoàng đến hoảng sợ…
“Cái quái gì vậy? Thả ta ra!”
Khoảnh khắc đó, hắn ta cảm thấy có vô số côn trùng đáng sợ xâm nhập vào cơ thể, nuốt chửng từng tấc từng tấc chân nguyên của hắn ta với tốc độ cực nhanh không thể chống đỡ.
Tiết Đồ muốn thoát ra nhưng không thể đấu lại được, hắn ta cảm thấy thân thể của mình và Mục Long như đang hợp lại với nhau, bên kia đang không ngừng hút lấy sức mạnh của bản thân, giống như hút lấy thanh trường kiếm lúc nãy trước mặt hắn ta.
“Không…ngươi thả ta ra, thả ta ra…xin ngươi…”, Tiết Đồ kinh hãi hét lên, nhưng không có tác dụng gì.
Cảm giác bị nuốt chửng từng li từng tí quá là cực hình và kinh hãi, dần dần nét mặt hắn ta chuyển từ hoảng sợ sang tuyệt vọng, từ tuyệt vọng sang phẫn uất!
“Ngươi…không phải người, ngươi là ma quỷ, Mục Long, ngươi chết không yên lành!”, Tiết Đồ chua xót chửi rủa.
Chân nguyên của hắn ta đã bị Mục Long hút hết sạch, mặc dù hắn ta có tu vi Bích Cung cảnh nhưng chân nguyên trong ngũ phương huyền cung đã hoàn toàn tiêu hao.