“Không thể tin được, Tam Quang Thánh Thủy này quả thật rất thần kỳ, có vẻ như lần này chúng ta nhặt được báu vật rồi”, Mục Long nghe vậy thì mừng như điên, nhanh chóng nói lai lịch và công hiệu của Tam Quang Thánh Thủy cho hai người còn lại.
Sở Tùy Duyên vốn dĩ còn đang khiếp sợ bởi khả năng chữa trị thần kỳ của nó, lại nghe tiếp, hắn ta rất bất ngờ, vui vẻ cười toe toét cả ngày.
“Vẫn là kiến thức Mục huynh sâu rộng, không thể tin được, vật ấy lại có công hiệu đi ngược với lẽ thường như vậy, còn có thể gia tăng tuổi thọ, e là đến cường giả siêu việt thấy cũng phải thèm muốn!”, Sơ Tùy Duyên vừa dứt lời, sắc mặt cả ba dần trở nên cứng lại.
Sao bọn họ lại không biết đạo lý kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội chứ?
Đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói, tuổi thọ đều là thứ cực kỳ quý giá, vật gia tăng tuổi thọ vô cùng quý hiếm như lông phượng sừng lân, mà Tam Quang Thánh Thủy lại là một trong số đó.
Vật như thế, chỉ cần một giọt đã đủ nhấc lên một hồi phong ba bão táp, lại càng không nói bây giờ có một bát lớn khoảng tầm một cái chậu rửa mặt xuất hiện trước mặt họ, sợ rằng có đến tận mấy vạn giọt, nếu lọt ra ngoài, đám cường giả bên ngoài không phát điên mới là lạ!
Tu vi của bọn họ cùng lắm chỉ là Bích Cung cảnh, hiện tại, khi đối mặt với thánh vật như vậy, nội tâm chấn động đến bao nhiêu có thể đoán được.
“Cái này có gì tốt đẹp đâu, lấy thực lực của chúng ta, sợ rằng…”, Sở Tùy Duyên kinh hãi tột độ.
“Sợ cái gì, không phải lúc nào ngươi cũng bảo là tùy duyên sao? Nếu đã gặp thì đó đã là duyên phận, tất nhiên phải thuận theo ý trời rồi”, Mục Long lấy lại bình tĩnh, nói.
“Tùy duyên là chuyện tất nhiên, nhưng… ta chỉ cảm thấy cái duyên này hơi bị lớn, lớn đến độ ép ta thở không ra hơi, đợi ta bình tĩnh chút đã…”, Sở Tùy Duyên hít thở thật sâu, nói.
“Còn đợi cái quần què, nếu không mau chia ra, đợi đến khi có người đến, sẽ có vô vàn phiền phức rước tới đấy”, Mục Long nhìn dáng vẻ chưa hiểu sự đời của Sở Tùy Duyên, nhịn không được cười mắng, dù sao hắn cũng là thể Thiên Yêu, trên người có mang theo Yêu Thần tháp mà. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Ta cảm thấy Mục Long nói đúng, đây là thứ mà chúng ta dùng tính mạng để đổi lấy, đương nhiên nên thuộc về chúng ta, Mục Long, ngươi chia đi”, Mặc Linh Lung nhìn Mục Long nói.
“Được, thứ này là ba người chúng ta cùng nhau phát hiện, cho nên ba người chúng ta sẽ chia đều, hai vị không có ý kiến gì chứ?”, Mục Long hỏi. . truyện tiên hiệp hay
“Không”.
“Ta cũng không, Mục huynh ngươi chia đi, chỉ sợ hôm nay đạt được vật này, ngày sau đi ngủ cũng không được ngủ yên”, Sở Tùy Duyên cười khổ nói.
Sau đó, Mục Long chia đều Tam Quang Thánh Thủy trong bát đá lớn thành ba phần, mình lấy một phần, hai phần còn lại đưa cho hai người kia.
Sở Tùy Duyên và Mặc Linh Lung cũng không dám thờ ơ, đều trịnh trọng nhận lấy.
“Bây giờ chúng ta cũng coi như là người cầm báu vật, nhưng ta không thể không dặn dò hai người một lần nữa, giá trị của vật này đã vượt quá sức tưởng tượng, phải vô cùng cẩn thận, nếu không rất có thể dẫn tới họa diệt thân, hậu hoạn vô tận”, Mục Long dặn dò lần nữa.
“Ừm!”, nghe hắn nói vậy, hai người khác đều gật đầu, trong lúc vô hình, bọn họ đã coi Mục Long như lãnh tụ tinh thần, chiếm địa vị cao nhất trong ba người rồi.
“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, miễn cho bị người ta nhớ thương”, Mặc Linh Lung đề nghị.
“Chậm chút”, lúc đầu Mục Long muốn đi, nhưng lúc hắn xoay người, bỗng nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía cái bát đá.
“Vật này dùng để đựng Tam Quang Thánh Thủy, phía trên khó tránh khỏi sẽ dính một chút khí tức, nếu như để lại chỗ này mà bị người ta phát hiện ra, chắc chắn sẽ dẫn tới tai hoạ, huống hồ loại bảo vật có thể chứa đựng thứ này chắc cũng không phải là bình thường”.