Mục Long còn nhớ rõ Mặc Linh Lung đã đỡ hộ mình một chiêu trí mạng, dù miệng phun máu tươi, nhưng vẫn nở nụ cười xinh đẹp nói: “Coi như… kết giao với một người bạn”, mà người bạn này là do nàng ta hy sinh bản thân mà có được.
Mục Long cũng nhớ rõ, khi ba người họ trọng thương, đối diện với Yêu Hủy đang nhăm nhe lại gần, khi rơi vào bước đường cùng, Sở Tùy Duyên vẫn sẵn sàng hy sinh, đã lấy thân mình che chở cho bọn họ.
Rồi sau đó, lại vì một câu của mình mà bỏ qua cơ hội chạy trốn để tranh thủ thời gian cho hắn, nếu không có hai người họ, mặc dù Mục Long có được Thất Sát Diệt Hồn Trùy thì cũng không chắc chắn tiêu diệt được nó.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên tiến vào Tiêu Dao Thần Tông, Mục Long đã cố ý đề phòng tất cả mọi người, vì hắn cho rằng lòng người hiểm ác, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Mặc Linh Lung và Sở Tùy Duyên đã làm hắn thay đổi suy nghĩ.
Giang hồ rộng lớn, không phải ai cũng đều là người xấu, tuy người tốt có hơi ít, nhưng tính ra vẫn có.
Sau đó, Mục Long thu hồi Thất Sát Diệt Hồn Trùy, cả ba bắt đầu trị liệu thương thế.
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi lại xuất hiện hiện tượng lạ.
Vầng sáng mờ ảo trong hang động trở nên vô cùng rực rỡ, chiếu sáng cả một khoảng không xung quanh núi Phi Lưu, đến cả làn sương ma quái và khói mù bao phủ quanh năm dường như cũng bị ánh sáng xua tan.
“Rốt cuộc thì sơn bảo cũng đã xuất hiện rồi sao?”, ba người nhìn về cảnh tượng kỳ lạ trên đỉnh núi, lòng đầy kích động.
Bọn họ là vì vật đó mà rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, suýt nữa đánh mất tính mạng, cuối cùng bây giờ đã có kết quả rồi.
“Hiện tượng kỳ lạ này chắc chắn sẽ thu hút các đệ tử khác, chúng ta không thể lề mề nữa, nhanh chóng lên núi xem xét thôi”, Mục Long vừa đưa ra ý kiến, hai người còn lại đều gật đầu, lúc này, dù vết thương của bọn họ vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vẫn có thể miễn cưỡng hành động. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Sau đó, ba người đi lên đỉnh núi, bước vào bên trong sơn động.
Ngay khi mới bước vào trong, Mục Long liền cảm nhận được một luồng tinh khí dồi dào, khiến từng lỗ chân lông của hắn vô cùng thoải mái, hơn nữa tốc độ khôi phục vết thương cũng nhanh hơn rất nhiều.
Sở Tùy Duyên và Mặc Linh Lung cũng nhận ra hiện tượng thần kỳ này, bọn họ kinh ngạc thốt lên: “Chỉ mới là khí tức tỏa ra thôi mà đã có công hiệu diệu kỳ như vậy, sơn bảo chính xác là cái gì?”
Ba người nhìn nhau, mặt đầy sửng sốt, cả bọn tiếp tục đi sâu vào trong hang động, càng đi vào sâu, ánh sáng kỳ lạ này dần tan biến, khi nó biến mất, cả ba dừng chân.
Trên tảng đá trước mặt bọn họ là một cái bát đá khổng lồ, to khoảng một cái chậu rửa mặt, mà vật làm xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ kia chính là thứ được đựng trong cái bát đá kia.
Đó là một loại linh dịch nào đó không biết tên, lóe sáng ba màu là xanh, đỏ và vàng.
“Chất lỏng thần bí có ba màu là vật gì thế? Các ngươi đã từng gặp qua chưa?”, Mục Long hỏi hai người còn lại, dù sao, hắn chưa từng gặp qua thứ này.
Nghe vậy, hai người kia đều lắc đầu.
“Kệ nó, không phải cứ thử là biết à?”, Mục Long nói xong, lấy tay chấm một giọt, rồi đặt vào trong miệng.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Mục Long lập tức thay đổi.
Ngay khi chất lỏng này vừa vào miệng đã nhanh chóng hóa thành một luồng lực lượng vô cùng tinh khiết và dồi dào, cảm giác khi nuốt vào chẳng khác gì nuốt một hơi mười vạn viên Huyền Linh đan vậy, chúng cùng bùng nổ trong cơ thể hắn, rất kinh khủng!