“Thì ra là thế, cuối cùng ta cũng hiểu được câu nói trước khi chết của Lệ Vô Cữu. Hoan Nhi, có vẻ biết rất rõ về vấn đề này nhỉ? Biết còn chơi ta nữa…”, Mục Long có hơi cạn lời.
“Trời ơi, làm gì có chứ! Hoan Nhi ngây thơ vậy mà, không biết gì hết trơn”, Hoan Nhi lại trở nên hết sức e thẹn.
Mục Long: “…”
“Vậy… nàng ta sao rồi? Trước khi đi có nói gì không?”, Mục Long cắn răng, chuyện này là hắn có lỗi với Vân Kinh Hồng.
“Nàng ta khóc, suýt nữa thì giết huynh, nhưng cuối cùng cũng không đâm kiếm trong tay xuống. Sau đó khóc, cầm nhẫn trữ vật của Lệ Vô Cữu đi rồi”.
“Nhưng khi nàng ta làm chuyện ấy với Long ca có rớt xuống một cây trâm gài tóc”.
Mục Long nghe thấy Hoan Nhi nói vậy bèn tìm kiếm trong hang động, quả nhiên tìm được một cây trâm gài tóc bằng ngọc, bề mặt bóng loáng mát lạnh, trông hết sức trang nhã giống như khí chất của Vân Kinh Hồng.
“Vân tiên tử, cô yên tâm, tuy là cô chủ động, nhưng Mục Long ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô”, Mục Long nhìn chằm chằm cây trâm gài tóc, thề son sắt trong tiếng cười trộm của Hoan Nhi.
“Chúng ta đến dãy Nghi Lăng cũng năm sáu ngày rồi nhỉ, cũng nên ra ngoài thôi”, Mục Long cứ có cảm giác chuyện với Vân Kinh Hồng như một giấc mơ. Hắn đỡ eo đi ra khỏi động Thủy Liêm.
Ngay khi vừa đi ra ngoài, ánh mắt Mục Long bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, dưới thác nước thế mà lại có một con yêu thú đang đứng.
Con yêu thú kia có vẻ ngoài cực kỳ kỳ lạ tựa như hổ, bộ lông đen thui, trên người tràn ngập đường vằn đỏ như máu, trên đầu có một cái sừng đen lóe ra ánh sáng, trong con ngươi xanh sẫm toát ra vẻ tàn ác, trông hết sức hung dữ.
“Ma hổ Phệ Linh U?”
Sắc mặt Mục Long khẽ thay đổi, con thú này có thực lực trên Thoái Phàm tầng ba, vừa ranh mãnh vừa hung ác, có thể cắn nuốt chân nguyên của con người, có thể nói nó là ác mộng của những tu sĩ ra ngoài rèn luyện.
Chỉ là, con thú nguy hiểm này chỉ sống sâu trong dãy Nghi Lăng thôi mà, không ngờ giờ lại xuất hiện bên ngoài. Điều này khiến cho Mục Long có chút khó hiểu.
Con ma hổ Phệ Linh U kia đang uống nước, bỗng dưng thấy con người, trong con ngươi màu xanh sẫm lập tức lóe ra vẻ hung ác.
Nó nhe răng, chảy nước miếng, bước từng bước một về phía Mục Long.
Mục Long thấy vậy cũng không chút sợ sệt: “Ta vừa đột phá, đang lo không thể rèn luyện tu vi. Giờ mày lại tự động dâng lên tận cửa!”
Ngay sau đó, một người một hổ lập tức lao vào nhau, ngươi tới ta đi. Khi Mục Long giơ nắm tay lên, chân khí phóng ra khiến ngay cả hắn cũng phải thầm hoảng sợ.
Hắn đã từng thấy rất nhiều loại chân khí, có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu lam. Nhưng chưa từng thấy loại chân khí nào lại có màu vàng kim.
Hơn nữa, chân khí này còn cực kỳ đậm đặc, dường như muốn hóa thành thực chất. Đây là trình độ mà chỉ có cao thủ Bích Cung cảnh mới có thể đạt được.
Thể lực của Mục Long rất tốt, sức bật cũng trước nay chưa từng có, đấm một quyền ra, sức mạnh đã không dưới 80000kg.
Chỉ một quyền mà con ma hổ Phệ Linh U kia đã bị đánh cho hét thảm, thoáng chốc bay ngược ra sau hơn 10m, liên tục đâm gãy ba cây cổ thụ mà hai người mới ôm hết được.