Yêu Thầm Vợ Cũ

Chương 39: Không Nhìn Mặt



Thấy Mạc Nhược Vũ cùng Kiều Chính Hạo đang đứng trò chuyện với La Hàn và Âu Nhã, Hải Lâm từ xa nheo mắt chờ đợi cơ hội, tay đút túi rút điện thoại nhắn tin cho Hạ Liên hành động.

Cùng lúc đó, vài giây sau Kiều Chính Hạo nhận được tin nhắn của Hạ Liên, anh cong nhẹ môi quay sang Mạc Nhược Vũ thì thầm: “Đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay”

Sau khi Kiều Chính Hạo rời đi khỏi, La Hàn cũng phải tiếp rượu, Âu Nhã tìm cớ muốn nói chuyện với Mạc Nhược Vũ để khỏi đi cùng.

Chỉ còn lại hai người phụ nữ, Âu Nhã kiêu ngạo nói: “Nhược Vũ, chị đúng là hay thật đấy, năm năm yêu nhau không bằng vài tiếng hỏi cưới từ Tam thiếu Kiều gia nhỉ?”

Mạc Nhược Vũ không buồn nói đến, vấn đề này lúc trước Kỳ Ngọc suốt ngày nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần, chuyện cô phải kết hôn với Kiều Chính Hạo là bất đắc dĩ bởi gia đình anh có quyền lực, chỉ sợ từ chối thì không chỉ cô mà gia đình cô cũng bị ăn vạ lây.

Thấy Mạc Nhược Vũ có vẻ không quan tâm, Âu Nhã hừ lạnh mỉa mai: “Anh Hải Lâm đúng là không giàu có quyền lực bằng thiếu gia Kiều gia nhưng anh ấy tự lập, giỏi giang lại có chí khí”

“Cô nói như rất hiểu Hải Lâm?” Mạc Nhược Vũ buồn cười nói.

“Anh Hải Lâm là anh họ chồng tôi, chồng tôi đã nói hết cho tôi nghe” Âu Nhã tự tin đáp.

Anh họ La Hàn là Hải Lâm, Mạc Nhược Vũ rơi vào trầm tư nhớ lại những lời Kiều Chính Hạo từng nói Hạ Liên qua lại với anh họ La Hàn, tức lúc đó anh đã gián tiếp cho cô biết sự thật.

“Tôi nói cho chị biết, anh Hải Lâm từ lúc học cấp ba đã tự mua xe ô tô riêng, lên đại học mở cả gara nâng cấp xe, lại được chỉ định làm người thừa kế công ty nên mới ra nước ngoài bồi dưỡng, anh ấy bây giờ là tổng giám đốc, có ngoại hình địa vị, chị không theo Kiều Chính Hạo thì bây giờ đã hưởng phước rồi, chứ không phải cam chịu với người chồng lăng nhăng như hiện tại đâu”

Âu Nhã cứ ngây ngô thành thật kể hết, nhờ đó Mạc Nhược Vũ ngỡ ra mọi chuyện, Hải Lâm từng nói không có gì trong tay nên không thể giữ cô, hóa ra đều là nói dối. Nếu năm đó Hải Lâm chịu tiến một bước cưới cô trước thì cô đã không phải gả cho Kiều Chính Hạo. Giờ thì cô đã hiểu, Hải Lâm không dám đắc tội với Kiều gia, anh ta xem trọng những thứ anh ta có hơn cô, đó là tình yêu giả dối từ một kẻ lừa bịp.

“Nhược Vũ”

Mạc Nhược Vũ đưa mắt theo giọng phát ra, Hải Lâm đã đứng gần cô từ lúc nào, Âu Nhã biết điều liền tránh đi.

Mạc Nhược Vũ lạnh lùng nhìn nơi khác, thờ ơ đáp: “Xin hỏi có chuyện gì?”

“Anh có chuyện muốn nói” Tháo độ Hải Lâm khẩn trương, dáng bộ gấp gáp.

“Có việc gì cứ nói”

“Em cùng anh ra ngoài một lát”

Ra ngoài hành lang khuất người, tay Hải Lâm vừa chạm vào cánh tay Mạc Nhược Vũ, cô lập tức hất ra không chút kiêng dè, thái độ cứng rắn dứt khoát: “Tôi nghĩ tôi với anh chẳng có gì để nói cả, nếu là giải thích tôi cũng chẳng hứng thú”

Phép lịch sự vẫn có nhưng thái độ phũ phàng của Mạc Nhược Vũ vô cùng rõ ràng, Hải Lâm khổ sở hạ giọng nài nỉ: “Nhược Vũ, anh với Hạ Liên là do anh suy nghĩ bồng bột”

“Suy nghĩ bồng bột? Anh không ngượng miệng sao?” Mạc Nhược Vũ muốn trút ra hết cho hả giận nhưng nghĩ đến an toàn của Hạ Liên đành phải nhịn, cô cười nhạt: “Hải Lâm, tôi rất thất vọng về anh, tôi nhớ rất rõ ngày chúng ta chia tay, anh rơi nước mắt nói với tôi anh chẳng có gì lo cho tôi, anh chỉ là một chàng sinh viên bình thường phải đi làm thêm góp nhặt từng chút lo cho cuộc sống. Rồi thì sao? Anh đường đường là một thiếu gia sống sung sướng, anh thử lòng tôi có thể chấp nhận, đến khi tôi phải gả cho một người tôi không yêu anh vẫn nhất quyết bảo vệ bản thân anh mà mặc kệ tôi”

“Nhược Vũ” Hải Lâm bất lực gọi tên cô, trong lòng trào cơn giận vì bí mật che giấu bị Mạc Nhược Vũ phát hiện.

“Hải Lâm, tôi từng cảm thấy có lỗi với anh một thời gian dài, đến khi anh trở về tôi vẫn thấy có lỗi. Tôi tin anh vô điều kiện, để anh lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, tôi đã phí phạm năm năm đẹp đẽ cho loại người như anh”

Càng nhắc Mạc Nhược Vũ càng cay đắng, cô cười chua xót: “Hải Lâm, nhờ có anh tôi mới biết Kiều Chính Hạo tốt hơn anh gấp nhiều lần, anh ta vì tôi làm rất nhiều chuyện, không giống như anh hy sinh tôi để bảo vệ những gì anh có”

“Nhược…”

Hải Lâm khẩn khoản lên tiếng lập tức bị Mạc Nhược Vũ ngắt lời: “Kể từ giờ phút này, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh một lần nào nữa”

Dứt lời Mạc Nhược Vũ quay phắt đi, được vài bước phía sau bị đánh tới, Hải Lâm nhanh nhẹn đỡ lấy Mạc Nhược Vũ ngã xuống, bế cô nhanh chóng bước vào thang máy gần đó.

Số hiển thị trên màn hình LED trong thang máy tăng lên, biểu cảm Hải Lâm lạnh lẽo, mọi chuyện đã đến mức này chỉ có thể thực hiện kế hoạch cuối cùng, khiến Kiều Chính Hạo lẫn Mạc Nhược Vũ đều cảm thấy ghê tởm.

Dọc hành lang vắng lặng, tiếng bước chân Hải Lâm vang lên đều đều, đến một căn phòng đã chọn trước trong khách sạn, anh ta đẩy cửa tiến vào.

Đêm nay, Kiều Chính Hạo có tìm đến thì Mạc Nhược Vũ cũng đã bị Hải Lâm chiếm lấy, trong chuyện này đau thì phải cả ba cùng đau. Có trách, trách Kiều Chính Hạo năm đó phá tình cảm của Hải Lâm, còn dùng quyền lực đe dọa bắt anh ta rời khỏi Mạc Nhược Vũ, Hải Lâm không thể vì chuyện tình cảm tuổi trẻ mà đánh đổi tương lai và sự nghiệp của gia đình, nên chỉ có thể chấp nhận buông tay, vậy nên hiện tại phải lấy lại không chì cũng lãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.