Cửa phòng bị Kiều Chính Hạo đạp mạnh bật mở, bước chân vương giả tiến đến năm bậc thang đến giường ngủ, thẳng tay ném Mạc Nhược Vũ lên giường, thư thả kéo cửa kiếng khóa lại.
Mày Kiều Chính Hạo khẽ nhướng nhẹ, chăm chú quan sát Mạc Nhược Vũ mặt trắng bệch không còn giọt máu, run rẩy nhìn ngược lại anh.
Từng nút áo được tháo ra, Kiều Chính Hạo cởi vứt sang một bên, tiếp đó là thắt lưng… Mạc Nhược Vũ thở không ra hơi, cũng không có đường chạy, tay chân cô dường như bị một dây xích vô hình trói lại.
Trên người Kiều Chính Hạo không còn vướng bận bất cứ thứ gì, nét nào ra nét ấy chậm rãi tiến lại gần. Mạc Nhược Vũ xoay người lom khom bò xuống giường, cổ chân bị nắm lấy kéo mạnh khiến cô ngã sấp xuống, tiếng vải bị xé rách vang rõ mồn một bên tai.
Da thịt vừa chạm, Mạc Nhược Vũ kịch liệt vùng vẫy thoát ra, Kiều Chính Hạo không một dấu hiệu báo trước xâm chiếm cơ thể cô tận cùng ngõ ngách, nước mắt Mạc Nhược Vũ rơi ra vô cùng đau đớn.
Thỏa mãn được ý nguyện, Kiều Chính Hạo lật người Mạc Nhược Vũ lại, biểu cảm thách thức cô: “Em còn sức chạy đi gặp Kiều Dương, tôi còn sức khiến em những ngày sắp tới không thể cử động hạ thân”
Thời gian cứ chạy, Mạc Nhược Vũ bị Kiều Chính Hạo hành hạ liên miên không dứt đến mức ngất đi, mất hoàn toàn ý thức.
Khoang miệng có dòng nước lỏng chảy vào, Mạc Nhược Vũ mơ màng hé mắt, Kiều Chính Hạo truyền nước bằng miệng cứu cơ thể khô hạn của cô.
Cổ họng dễ chịu lại một chút, Mạc Nhược Vũ vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bên tai bỗng có tiếng thì thầm đầy hứng thú: “Tiếp tục!”
Điều duy nhất Mạc Nhược Vũ cảm nhận được là sự đau rát nhức mỏi, kiệt sức đến cùng cực, cô chẳng khác nào cái xác nhưng Kiều Chính Hạo vẫn không bỏ qua cho cô.
Kiều Chính Hạo không chỉ là ghen, mà là điên cuồng độc chiếm…
Không nhớ được ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, nỗi đau xác thịt thấm vào tận xương tủy, Mạc Nhược Vũ khẽ mở mắt, hơi thở yếu ớt.
Trời bên ngoài sập tối, không gian trong phòng bao trùm bởi đèn nhỏ lấp lánh trên trần, Mạc Nhược Vũ đã ngủ một suốt một ngày, may mà có thể tỉnh lại.
Đối với cơ thể hiện tại, Mạc Nhược Vũ không có bất kỳ cảm giác nào khác, duy nhất tê rần hai chân.
Kể từ ngày kết hôn hai năm trước, Kiều Chính Hạo luôn nghi ngờ mối quan hệ của Mạc Nhược Vũ và Kiều Dương bởi anh không tin trên đời này lại có tình bạn thân khác giới, cô với Kiều Dương lại quen biết nhau từ khi còn là những cô cậu mười lăm mười sáu tuổi, ở cái độ tuổi dễ rung động lại không có gì càng khiến Kiều Chính Hạo phải để ý nhiều hơn, mặc dù chính Kiều Dương là người giúp Kiều Chính Hạo lấy được Mạc Nhược Vũ.
Cửa phòng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Kiều Chính Hạo mặc đồ ngủ ung dung bước vào. Lên bậc thang, Kiều Chính Hạo kéo cửa kiếng mở ra, anh đến chỗ Mạc Nhược Vũ kiểm tra xem cô đã tỉnh chưa.
Mạc Nhược Vũ nhắm mắt vờ ngủ, hơi thở căng thẳng nặng nề phát giác, qua một lúc lâu sao vẫn chưa có động tĩnh, trong lòng cô phân vân nên hay không nên mở mắt xem thử, nhưng lỡ Kiều Chính Hạo thấy cô thức rồi lại tiếp tục…? Mày cô cau nhẹ vì tò mò không yên, thầm ước có con mắt vô hình để xem Kiều Chính Hạo rốt cuộc đang giở trò gì.
Sắp không nhịn được, giọng Kiều Chính Hạo dịu dàng vang lên nhỏ nhẹ: “Công chúa nhỏ, bà dì em ghé thăm rồi”
Mạc Nhược Vũ hốt hoảng mắt trừng trừng nhìn trần nhà, nghe Kiều Chính Hạo nói mới để ý, không đúng… Kiều Chính Hạo đã mặc vào giúp, Mạc Nhược Vũ xấu hổ muốn độn thổ, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.
Nếu Kiều Chính Hạo bật đèn sẽ thấy được gương mặt đỏ bừng bừng của Mạc Nhược Vũ, Kiều Chính Hạo có thể thấy việc này bình thường nhưng cô không thể nào chấp nhận được.
Đáng nói là Kiều Chính Hạo cực kỳ kỳ quái, sau mỗi lần xả giận lên cô xong liền thay đổi thái độ, làm cô muốn giận cũng không được.
Kiều Chính Hạo lật chăn, bế Mạc Nhược Vũ vào trong toilet rồi ra ngoài đợi.
Đứng trước gương, Mạc Nhược Vũ trợn mắt hoảng loạn, một tay bám bồn rửa đứng vững, tay còn lại vạch áo ra xem, vết đỏ chằng chịt từ cổ đổ dọc xuống, trước đây Kiều Chính Hạo chưa từng để lại dấu vết trên cổ, lần này chắc chắn là cố ý. May mà dự định nghỉ việc ở công ty vài hôm, để người khác nhìn thấy thế nào cũng sẽ cho rằng cô buông thả bản thân.
Vừa mở cửa toilet, Kiều Chính Hạo đã nhanh chóng khom người bế Mạc Nhược Vũ lên, Mạc Nhược Vũ lúc này muốn di chuyển không có anh phải bám vào thứ gì đó nhích chân từng chút một.
Nghĩ đến có chút buồn cười, Kiều Chính Hạo hành hạ Mạc Nhược Vũ đến mức liệt giường, sau đó lại tổn hao công sức bưng cô từ nơi này sang nơi khác.
Ngồi vào bàn ăn, Mạc Nhược Vũ cắn răng chịu đựng Kiều Chính Hạo giữ khư khư cô trên đùi anh, dù khó chịu nhưng lại ngại không dám mở lời.
Ly nước ấm trong tay Kiều Chính Hạo đưa tới miệng Mạc Nhược Vũ, cô cứng nhắc uống một ngụm lớn, cảm giác trong người dễ chịu hơn một chút.
Kiều Chính Hạo bỗng nhiên hôn lên môi Mạc Nhược Vũ, đôi môi cô từ khô khốc trở nên ẩm ướt nhờ lưỡi của anh.
Bữa ăn tối chưa bao giờ vất vả như lúc này, Mạc Nhược Vũ không cần động tay động chân, Kiều Chính Hạo đút đồ ăn đến tận miệng, chờ cô nuốt xong mới đút đến miếng khác, cách chăm sóc này khiến cô căn bản không thể tiếp nhận.