Tính đến hiện tại, Kiều Chính Hạo đã trở nên chín chắn rất nhiều, vài hợp đồng lớn đều do anh mang về, bố anh cũng đã nói chuyện với Mạc Nhược Vũ về việc để anh thay thế vị trí tổng giám đốc của ông. Về việc này Mạc Nhược Vũ ủng hộ, còn nghĩ đến luôn việc từ chức bởi cô đã từng hứa với bố anh sẽ ở lại cho đến khi anh có khả năng lãnh đạo công ty, bây giờ mong ước đó đã trở thành sự thật.
Sáng thứ hai đầu tuần, bố Kiều Chính Hạo đích thân mở cuộc họp nhượng chức, tuy trước đây Kiều Chính Hạo ăn chơi nhưng hiện tại không ai có thể phủ nhận công sức của anh, một trăm phần trăm đều tán thành.
Kết thúc cuộc họp, Mạc Nhược Vũ vừa về đến phòng làm việc thì Hải Lâm gọi điện đến.
“Nhược Vũ, hôm nay công ty có việc, có lẽ anh phải tăng ca”
“Không sao, anh làm việc đi, em tự lo được mà”
Cúp máy, Mạc Nhược Vũ vừa xoay đầu đã đụng ngay Kiều Chính Hạo, trông anh rất bình thản, không cười không giận, vừa lên chức tổng giám đốc thì thái độ đã khác hẳn.
“Cuối tuần anh Bang kết hôn, em phải cùng tôi trở về”
“Kết hôn? Đột ngột vậy à? Anh ấy có đối tượng khi nào?” Mạc Nhược Vũ ngạc nhiên, Kiều Kiến Bang chưa từng có bạn gái công khai bỗng nhiên lại kết hôn.
“Là do em không biết thôi, cuối tuần gặp”
Thái độ lạnh nhạt của Kiều Chính Hạo vô cùng rõ ràng, nói xong liền xoay lưng đi ra ngoài. Mạc Nhược Vũ tự cười nhạo bản thân, tại sao cô lại mong đợi Kiều Chính Hạo sẽ hành động hơn là một vài lời nói?
Về nhà sớm, Mạc Nhược Vũ gọi đồ ăn bên ngoài, ăn vội vàng rồi làm việc, cố gắng hoàn thành mọi thứ để từ chức, sau đó thông báo ly hôn rồi bắt đầu một cuộc sống mới.
Đang làm việc nửa chừng, Mạc Nhược Vũ không ngăn được não mình nghĩ về Kiều Chính Hạo, cô thật sự rất tò mò anh đang làm gì, liệu có đang vui vẻ bên cô gái khác. Ngày trước Kiều Chính Hạo qua lại với bao nhiêu người Mạc Nhược Vũ đều không bận tâm, nhưng bây giờ lòng cô cứ khó chịu không yên.
Mọi thứ rõ ràng vẫn đang tốt, Kiều Chính Hạo cũng thay đổi tích cực nhưng Mạc Nhược Vũ lại cảm thấy không quen. Cô đứng dậy về phòng ngủ, mở tủ thẫn thờ nhìn quần áo Kiều Chính Hạo vẫn còn treo ở yên đó, cô giơ tay lấy chiếc áo vest đen nằm trong góc, chưa từng thấy anh mặc trước đó nhưng lại treo ở đây.
Lúc vuốt vải áo, Mạc Nhược Vũ sờ phải thứ gì đó trong túi, cô không lưỡng lự liền lấy ra xem, là kẹp cài cà vạt mà cô tự tay gài cho anh vào hôn lễ. Đầu óc Mạc Nhược Vũ có chút mông lung khó hiểu, tại sao Kiều Chính Hạo lại giữ nó đến tận bây giờ? Hay chỉ đơn giản anh bỏ quên không nhớ lấy ra?
Càng muốn biết lý do Mạc Nhược Vũ lại cảm thấy hụt hẫng, cô nhét lại kẹp vào túi, cất áo vào tủ, dù là lý do gì thì cô và anh đã đường ai nấy đi, không thể mỗi ngày đều nhớ tới tới người không thật lòng yêu mình.
Vừa ra lại phòng khách, điện thoại chợt đổ chuông, Mạc Nhược Vũ nhanh chân bước đến bắt máy: “Hải Lâm?”
“Anh xong việc rồi, em có muốn ăn gì không anh sẽ mua sang”
“Không cần đâu, lúc nãy em ăn nhiều lắm rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi”
“Vậy thôi, anh cúp máy đây”
Đặt điện thoại lại vị trí cũ, Mạc Nhược Vũ tiếp tục ôm máy tính ngồi trên sofa giường, duỗi thẳng chân tiếp tục làm việc.
Hai mươi phút sau cửa nhà vang lên, Mạc Nhược Vũ khẽ thở dài ra mở, Hải Lâm xách theo túi đồ đến.
Hải Lâm có lẽ là người con trai tuyệt vời nhất mà Mạc Nhược Vũ từng gặp, anh nhẫn nhịn bao dung, chu đáo hiền lành, tính tình không chê vào đâu được, anh làm việc đến tối, tan ca liền gọi hỏi han, còn mua sữa nóng đến cho cô.
Mạc Nhược Vũ vừa đặt ly sữa xuống bàn, Hải Lâm đã ôm chầm lấy, gục đầu trên vai cô thì thào: “Cho anh ôm một lát”
Với tình cảnh thế này Mạc Nhược Vũ vô cùng khó xử, nhỡ như Kiều Chính Hạo bất ngờ đến cô không biết phải giải thích thế nào. Nhưng, Kiều Chính Hạo chẳng còn quan hệ, cô chẳng lý do gì sợ anh hiểu lầm, có lẽ là vậy…
Một lúc lâu sau Hải Lâm buông Mạc Nhược Vũ ra, nắm lấy hai tay cô, dùng cả tấm chân tình bày tỏ: “Nhược Vũ, anh muốn mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc em, thay em gánh những vất vả em phải chịu đựng, chúng ta kết hôn đi!”
Mạc Nhược Vũ thở dài bất lực, cảm xúc trong lòng cô vẫn rất đang rối rắm, thật lòng đáp: “Chuyện em với Chính Hạo ly hôn vẫn chưa công khai, hậu quả vẫn chưa biết, nếu em và anh kết hôn lúc đó sẽ liên lụy đến anh. Hải Lâm, em biết anh chịu nhiều thiệt thòi vì em, nhưng có những chuyện không phải muốn là được, đợi chuyện em với Chính Hạo ổn thỏa hãy tính đến chuyện này được không?”
Trong lòng Hải Lâm cảm giác an toàn, cảm nhận đã thắng chắc chín mươi phần trăm, chỉ cần đợi Mạc Nhược Vũ và Kiều Chính Hạo tuyên bố ly hôn, anh ta có thể đường đường chính chính kéo cô về phe anh ta.
Hải Lâm mỉm cười dịu dàng gật đầu: “Được, anh đợi em”
Vẫn là ba chữ nhưng lại mang theo gánh nặng, Hải Lâm đã rất nhiều lần chờ đợi, Mạc Nhược Vũ tội lỗi rồi bắt anh chờ đết lần này đến lần khác. Lòng cô hiện tại rất mâu thuẫn, nhớ nhung Kiều Chính Hạo nhưng lại muốn tìm một nơi vững chắc để dựa vào, cô thật sự đã quá tham lam.