🌷 Editor: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).
Ngày thứ tám Bách Tây đi công tác, Thích Tầm về nhà cha mẹ một chuyến.
Nhưng cha hắn lại không có nhà, chỉ có mẹ hắn từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy hắn đã mỉm cười sau đó nhìn về phía sau hắn hỏi: “Tây Tây đâu? Thằng bé đang ở phía sau sao?”
Hắn vào nhà, đưa áo khoác cho dì giúp việc.
“Chuyến công tác của em ấy vẫn chưa kết thúc, tạm thời không về được.” Hắn nói: “Hôm nay chỉ có con thôi.”
Hứa Tĩnh Uyển “ồ” một tiếng, hơi thất vọng, nhưng khi nhìn thấy con trai trong lòng bà cũng thấy rất vui, chậm rãi đi xuống cầu thang.
Chỉ là khi bà và Thích Tầm ở chung, từ trước đến nay cũng không mấy thân mật cho nên bà chỉ có thể cứng nhắc giúp hắn vuốt nếp áo sơ mi không hề nhăn nheo của hắn.
“Hôm nay cha con phải họp, sẽ về muộn nên chỉ có hai mẹ con ta ăn cơm thôi.” Bà nói.
Thích Tầm gật đầu: “Được! Vốn con về là để thăm hai người mà, đêm nay con ngủ lại đây.”
Hứa Tĩnh Uyển càng vui vẻ hơn.
Bà nói với người giúp việc: “Dặn nhà bếp nhanh chút, cũng nên ăn tối rồi.”
. LacAnDinh080221.w@[email protected] + beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.c0m
Lúc ăn cơm, Thích Tầm vẫn luôn nói chuyện phiếm với bà.
Kể từ hồi đại học hắn đã dọn ra ngoài ở, lại thêm từ trước đến nay hắn luôn độc lập nên khi tán gẫu với cha mẹ luôn xoay quanh công việc. Về cuộc sống sinh hoạt và suy nghĩ của mình hắn hiếm khi chủ động nhắc đến.
Hứa Tĩnh Uyển thở dài một hơi sau khi uống xong bát canh ngân nhĩ hoa quả.
Chuyện này cũng không thể trách Thích Tầm, vì bọn họ thân là cha mẹ nhưng từ khi Thích Tầm còn nhỏ đã nuôi dưỡng hắn thành như vậy rồi.
Lúc này bà hy vọng có Bách Tây ở đây, chí ít khi có mặt cậu thì Thích Tầm sẽ nói nhiều hơn một chút.
Nghĩ đến đây, bà bèn hỏi: “Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Bách Tây, thằng bé có thể trở về không?”
“Có thể.” Hắn nói: “Ngày kia sẽ trở về.”
“Vậy thì tốt.” Bà mỉm cười: “Con chắc là muốn đón sinh nhật với thằng bé chứ gì, mẹ cũng không làm phiền hai đứa đâu nhưng mẹ đã chuẩn bị quà tặng rồi, con mang về cho thằng bé nhé.”
“Vâng.”
Hứa Tĩnh Uyển nhấp một ngụm canh ngọt, lại có chút tò mò bèn hỏi con trai: “Con chuẩn bị gì tặng Bách Tây vậy?”
Bà hơi lo lắng không biết con trai có hiểu cái gọi là lãng mạn không.
Dù sao thì mặc dù con trai cái gì cũng xuất sắc nhưng trên phương diện tình cảm lại không phải cao thủ lãng mạn. Đứa nhỏ Bách Tây này không thiếu tiền cũng không thiếu đồ, tặng quà cần tỉ mỉ độc đáo, chỉ đập tiền thì không thể được.
Hắn nghĩ đến chuyện mình chuẩn bị đón sinh nhật với Bách Tây thì khóe miệng đượm ý cười, nhưng hắn vẫn nhớ thời điểm chuẩn bị cầu hôn, một câu của mẹ hắn suýt chút nữa đã phá vỡ kế hoạch.
Vì vậy hắn nhấp một ngụm trà, lạnh lùng phun ra hai từ: “Bí mật.”
Hứa Tĩnh Uyển cạn lời chỉ thiếu điều trợn trắng mắt.
Với mẹ ruột cũng giữ bí mật.
Ăn cơm xong, công việc của Bách Tây kết thúc bèn tận dụng triệt để thời gian gọi video cho Thích Tầm.
Thích Tầm mở video chuyển về hướng mẹ mình, bảo cậu chào hỏi bà, sau khi trò chuyện mấy câu mới cầm điện thoại đến bên cửa sổ.
Hắn không né tránh Hứa Tĩnh Uyển cũng không có ý đè thấp giọng nói.
Ngồi trong phòng khách, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện.
Bên ngoài trời đang mưa. Hạt mưa tí tách đập vào cửa sổ, hoa lê trong sân đã nở, đóa hoa trắng như tuyết rơi xuống chồng chất trên mặt đất trong mưa.
Trong video, Bách Tây đang cầm sandwich ăn, bên mép còn dính vụn trứng, cậu than thở hôm nay đi nhiều tới nỗi chân cậu sắp nổi mụn nước rồi.
“Dù sao thì giày của em cũng là đế bằng chứ đồng nghiệp của em đi giày cao gót mà vẫn đi nhanh như bay.” Trong mắt cậu lộ ra sự khen ngợi, bất kể là bao nhiêu lần, cậu đều cảm thấy con gái đi giày cao gót đúng là anh hùng: “Nếu mà ở Battle Royale*[1] thì chắc chắn em không thể nào chạy thoát khỏi họ.”
*[1]: Battle Royale là một bộ phim của Nhật Bản sản xuất năm 2000, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Koushun Takami. Đây cũng chính là bộ phim cuối cùng do Kinji Fukasaku làm đạo diễn. Bộ phim kể về một nhóm học sinh trung học cơ sở buộc phải chiến đấu và giết lẫn nhau nhằm tìm ra kẻ sống sót cuối cùng. Tất cả sự việc trên xảy ra do bàn tay sắp đặt của Chính phủ Nhật.(Nguồn: Wikipedia).
Thích Tầm nói: “May mà hai ngày nữa là em được tự do rồi.”
Bách Tây nhét nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng: “Vâng! Nghĩ đến chuyện này em lại cảm thấy mình có thể tiếp tục nữa rồi, khi trở về là có thể được nghỉ ngơi hai ngày nè.”
Cậu lại thấy vui ngay, đơn thuần hệt đứa trẻ, chỉ cần một viên kẹo đã có thể dỗ dành.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, xen lẫn với tiếng mưa nhỏ nhẹ ở bên ngoài, mang lại cảm giác năm tháng lặng lẽ trôi qua thật tốt.
Trong tay Hứa Tĩnh Uyển cầm điều khiển nhưng tâm tư lại không hề đặt trên tivi, thỉnh thoảng lại liếc con trai một cái.
Thích Tầm vẫn đang tán gẫu với Bách Tây, rõ ràng không có gì thay đổi, hắn vẫn mặc đồ ở nhà, vẻ mặt bình thản cũng không hề cười to thoải mái. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hắn lúc này đang rất tốt, khắp người đều dịu dàng không hề để lộ ra sự sắc bén giống như nham thạch bị nước biển bào mòn mất cạnh sắc.
Khoảng nửa tiếng sau, Bách Tây cúp máy.
Thích Tầm trở lại sô-pha, trên mặt vẫn còn đượm ý cười chưa kịp thu lại.
Hắn tiếp tục xem tivi với Hứa Tĩnh Uyển, cầm lấy một quả quýt, bóc vỏ rồi đưa cho mẹ.
Bà nhận lấy nhưng tâm trí vẫn không đặt trên tivi mà bà vẫn đang nhìn Thích Tầm.
Hắn cảm nhận được bèn hỏi: “Sao vậy ạ?”
Hứa Tĩnh Uyển mỉm cười: “Nhớ đến một số chuyện.”
Bà nhìn hắn: “Con biết không, thật ra trước đây mẹ nghi ngờ con thích Tây Tây.”
Thích Tầm sửng sốt: “Vì sao ạ?”
Hứa Tĩnh Uyển nhớ lại nói: “Vì hai năm liền con đều trải qua sinh nhật với thằng bé, xử lý hết công việc của ngày đó để dành thời gian cho nó. Mẹ chưa bao giờ thấy con đối xử với những người bạn khác như vậy. Sau đó mẹ thấy con đưa nó trở về nhưng khi hai đứa ở bên nhau lại không giống như có gì đó nên mẹ cảm thấy có lẽ mẹ cả nghĩ quá rồi.”
Mà bây giờ xem ra, cảm giác của bà có lẽ cũng không sai.
Thích Tầm không phản bác.
Hắn cụp mắt, ánh mắt dừng trên cổ tay của chính mình. Chiếc khuy măng séc hôm nay hắn đeo là do Bách Tây tặng. Từ sau khi được cậu tặng, hắn thường xuyên đeo nó cho dù hắn có một tủ măng séc với đủ loại chất liệu.
Hắn luôn biết rằng mình rất nuông chiều cậu.
Hắn luôn cho rằng do cậu nhỏ hơn hắn hai tuổi, tính tình lại ngây thơ ngoan ngoãn, tự nhiên khiến người khác yêu thích nên hắn mới chăm sóc cậu như một người em trai.
Nhưng trong sự chăm sóc đó, rốt cuộc có trộn lẫn thứ tình cảm khác không thì ngay cả hắn cũng không thể nói rõ được.
Hứa Tĩnh Uyển nói tiếp: “Thực ra, mẹ thật sự rất vui khi con và Bách Tây ở bên nhau. Không chỉ vì mẹ thích thằng bé mà còn bởi vì khi ở bên thằng bé, con cũng vui vẻ hơn nhiều. Khi con còn nhỏ, mẹ và cha con bận rộn công việc nên không thể nào nói chuyện nhiều với con được. Ngay cả họp phụ huynh, chúng ta cũng chưa từng đi lần nào. Nhưng cha mẹ lại yêu cầu mọi thứ con làm phải là tốt nhất, muốn con phải xuất sắc hơn người khác. Con rất nghe lời và còn hoàn thành xuất sắc hơn cả mong đợi của cha mẹ. Mà mẹ cũng biết, con luôn không được vui vẻ.”
Khi nói đến đây, bà có chút thương cảm.
Trong chuyện này, bà vẫn luôn cảm thấy áy náy với Thích Tầm rất nhiều.
Lúc còn trẻ bọn họ bận bịu công việc mà bỏ bê Thích Tầm. Lần nào gặp con trai, họ cũng đều hỏi về chuyện thi đua học tập, hỏi về những dự định tương lai, rất ít khi quan tâm hắn đang nghĩ gì.
Mà đợi đến khi bà kinh ngạc phát hiện ra điều này không đúng thì Thích Tầm đã trưởng thành rồi. Hắn trở nên lạnh lùng, điềm đạm, độc lập và thành thục, cũng không cần bọn họ nữa.
Bà hơi suy sụp thở dài một hơi: “Chúng ta chưa từng nói với con rằng, thật ra mẹ không cần con phải ưu tú như vậy, cha mẹ cũng sẽ luôn yêu con.”
Hắn có thể nghe ra sự khó chịu trong lời nói của bà.
Nhưng hiện tại đã qua thời niên thiếu của hắn từ lâu nên hắn cũng không còn để ý chuyện này nữa.
Huống hồ, bên cạnh hắn đã có một người, bình tĩnh mà dịu dàng nói với hắn, cho dù hắn không hoàn hảo cũng sẽ luôn luôn yêu hắn.
“Đã là chuyện của quá khứ cả rồi, cha mẹ đừng để trong lòng nữa.” Hắn bình thản nói.
Hứa Tĩnh Uyển biết hắn không muốn nhắc đến chuyện này bèn thu lại cảm xúc trong lòng.
Thích Tầm chủ động đổi đề tài nói chuyện: “Khi ở cạnh Bách Tây, con vui vẻ rõ ràng lắm sao?”
Nhắc đến chuyện này, Hứa Tĩnh Uyển bật cười.
Bà dịu dàng nhìn con trai: “Rất rõ ràng, nhưng có thể là con không nhận ra. Mỗi lần Bách Tây đi về phía mình, con sẽ nhìn thằng bé, trong tầm mắt không còn chỗ cho kẻ khác. Con người có thể giả vờ yêu một người, giả vờ đối xử tốt với người đó nhưng kiểu sẽ thấy vui vẻ khi nhìn thấy đối phương, nhìn thấy người ta thì mỉm cười thì không thể nào giả vờ được vì đó là bản năng. Mẹ biết bất kể ai là người yêu của con, con đều có thể đạt được thành tựu giống như trong con đường sự nghiệp của mình, và với thân phận là bạn trai con cũng sẽ làm tốt nhất.”
“Nhưng với tư cách là mẹ của con, mẹ vẫn luôn mong muốn nhìn thấy con trai mình hạnh phúc.”
Đến tầm tuổi như bà, mặc dù cũng hy vọng con cái có thể thành rồng thành phượng, nhưng trong đời người có thể hạnh phúc mỹ mãn mới là điều khó đạt được nhất.
Theo quan điểm này, thậm chí bà còn có chút biết ơn Bách Tây.
Bởi vì bà thấy khi ở cạnh cậu là lúc Thích Tầm thả lỏng và tự tại nhất.
Có thể người ngoài đều cảm thấy hắn rất cứng cỏi, không thể phá vỡ nhưng trong mắt bà, Bách Tây giống như bến đỗ của Thích Tầm, là nơi duy nhất hắn có thể nghỉ ngơi.
Thích Tầm trầm mặc một hồi.
Một lát sau, hắn mới khẽ cười nói: “Con vẫn cho rằng biểu hiện của mình đã rất kìm chế rồi.”
Hứa Tĩnh Uyển ghét bỏ “hừ” một tiếng: “Mẹ là mẹ con đó.”
Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ bà lại không nhìn ra hay sao?
💢 Don’t REUP!