Thời gian nghỉ đông Tống Đồng dành đa số để làm việc. Ban ngày giúp việc ở nhà hàng gần nhà, buổi tối thì làm bảo vệ ở KTV. Một ngày được khoảng 150 tệ, chỉ cần làm mười ngày là có đủ 1500 tệ rồi. Vậy thì học kì sau có thê dư dả một chút, không còn cần phải nhịn đói làm ảnh hưởng đến việc học nữa.
Để kiếm tiền, mỗi ngày cậu chỉ được ngủ bốn tiếng, mệt đến phát điên đi được.
Hết kì nghỉ đông, được gặp lại Chu Dật, Tống Đồng cảm động muốn khóc, Không biết sao lại còn có cảm giác tủi thân nữa
Trong phòng không có người, Chu Dật định về chỗ, Tống Đồng túm chặt tay hắn.
Chu Dật nghiêng đầu khó hiểu
Tống Đồng chui vào lòng Chu Dật, ôm chặt lấy, còn dùng đầu dụi dùi vào bụng
Chu Dật cười cười: “Sao cậu cứ thích làm nũng với tôi vậy?”
Bởi vì tớ thích cậu
Tống Đồng kéo tay Chu Dật đặt lên đầu mình
Chu Dật theo ý cậu, xoa đầu Tống Đồng.
Tống Đồng được xoa thoải mái, hơi ngửa đấu đối mặt với Chu Dật: “Tớ mệt quáaa.”
Chu Dật: “Ờ.”
“…… Chu Dật! Cậu không thể nào nói được một câu tốt đẹp an ủi tớ sao?”
Chu Dật bình tĩnh nói rõ sự tình: “Còn kêu mệt được thì tôi nghĩ cậu không mệt quá đâu.”
Tống Đồng: “……”
Tôn Tử Minh đến trả đồ cho Chu Dật, tự nhiên thấy thằng bạn mình cùng ai đó đang tình tình tứ tứ ôm nhau thắm thiết, vội vàng chạy ra ngoài, hét to.
Chu Dật bật cười: “Đừng nói nhảm”
Tôn Tử Minh đưa quả bóng rổ qua: “Đây, trả mày! ”
Chu Dật nhận lấy
Tôn Tử Minh nhìn hắn mà sởn cả gai ốc, ghen ghét nói: “Chậc, bình thường tao đòi khoác vai còn không cho, bây giờ còn ngồi đây xoa đầu người khác? Chu Dật, tính sạch sẽ của mày bay màu đi đâu rồi?”
Chu Dật rút một tờ giấy, lau tay: “Tống Đồng, tôi nghĩ cậu nên đi gội đầu đi.”
Tống Đồng nhỏ giọng nói: “Tớ vừa mới gội hôm qua mà…”