Sau một hồi được tôn sùng lên hàng thần thánh, tụi đầu gà mạnh dạn xin sờ thử thanh kiếm tre mà Diệp Lê mang theo. Tất nhiên cậu cũng chả phải nhỏ nhen hay ngại ngùng mà không cho tụi nó sờ thử. Nhưng mà, ### cậu quên con mèo kia đang hấp hối đến nơi rồi. Diệp Lê nhờ Tư Tư mang kiếm tới võ đường giúp, còn mình tới nơi giấu mèo xem nó ra sao rồi. Tới nơi, Diệp Lê mở chiếc khăn mà cậu quấn nó ra xem, mèo con bất động mất rồi. Diệp Lê khó khăn đưa tay gần mũi nó, cảm nhận không còn hơi thở, dù có vỗ vỗ thế nào nó cũng không tỉnh, xem ra là chết thật rồi. Lúc này, Diệp Lê bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong người, khó chịu đến mức mắt cậu đỏ lên, tay không ngừng làm ấm cho mèo, giọng hơi run:
– Này, tỉnh lại, tỉnh lại cho tao. Tao mất công cứu mày rồi…
Diệp Lê thấy mình giống đồ bệnh, rõ ràng mèo hoang thôi, bị bọn kia chọc phá, sống tới giờ này là may rồi. Cậu chẳng qua chỉ chậm trễ trong việc cứu nó, kết quả bị cái chết của nó ảnh hưởng đến mức gần khóc. Đang sơ cứu cho mèo thì một tiếng nói ở đằng sau làm Diệp Lê chợt tỉnh:
– Làm gì ở đây vậy?
Diệp Lê biết giọng nói này, cậu lau nước mắt, ra hiệu cầu cứu:
– Chí Minh, mèo không còn thở nữa rồi.
Chí Minh gác chiếc xe đạp lại, nhăn mày hỏi:
– Mèo gì?
Diệp Lê cầm mèo con nhỏ xíu đang bất tỉnh ở trên tay:
– Không biết sao nó không chịu tỉnh, cậu giúp tớ với.
Chí Minh nhìn mèo con, thấy nó chết rồi, nhẹ giọng nói:
– Nó chết rồi, tôi không làm gì được. Với lại nếu cứu nó thì nên đem đi bác sĩ thì hơn.
Diệp Lê thất vọng, nhưng Chí Minh nói đúng, rồi sau đó:
– Đưa đây tôi xem.
Diệp Lê nhanh chóng đưa mèo qua cho Chí Minh, thấy Chí Minh xoa xoa rồi ấn ấn lại xoa xoa, một lúc lâu sau thì chợt nghe tiếng rên khe khẽ của mèo. Chí Minh đưa mèo lại cho Diệp Lê:
– May còn cứu được, nhờ cậu làm ấm với xoa bóp tim cho nó nãy giờ nên vẫn còn mạng. Giờ nhanh đem đi bác sĩ đi.
Diệp Lê gật đầu, nhưng cậu chợt nhớ mình chả biết bác sĩ thú y ở đường nào, nhà cậu có nuôi thú cưng đâu mà biết. Diệp Lê cười ngu với Chí Minh:
– Hay cậu dẫn mình đi nhé!
Chí Minh nhìn tên ngốc kia, rồi đứng dậy lấy xe đạp:
– Nhanh lên, tôi không rãnh đâu.
Diệp Lê nghe vậy mừng điên, nhanh chóng phóc lên đằng sau chiếc xe, trong tay vẫn đang bọc mèo nhỏ. Chí Minh đạp xe đi một đường thẳng, Diệp Lê ngồi sau không ngừng hít gió:
– Cậu tài thật, nhờ cậu mà mèo còn sống.
– Không phải do tôi, tôi đã nói là do cậu sơ cứu nó trước.
Chí Minh ngồi đằng trước nên Diệp Lê không biết vẻ mặt của cậu ấy như thế nào, nhưng lúc này cậu thấy hơi vui vui:
– Vậy là nhờ hai chúng ta, mèo mày hãy ráng sống nghe chưa!
Chí Minh dẫn Diệp Lê tới một trạm xá nhỏ, dù nhìn hơi cũ kỹ nhưng vẫn đảm bảo được sạch sẽ. Vì không phải là bệnh viện lớn nên rất nhanh tới lượt của Diệp Lê. Bác sĩ khám cho mèo một lượt, rồi cho nó vào lồng ấm, sau đó nói với Diệp Lê:
– Cậu là chủ của mèo con à?
Diệp Lê lắc đầu:
– Là cháu nhặt nó ở ngoài đường.
– Là mèo hoang sao? Chậc, không được rồi.
Diệp Lê thấy bác sĩ lẩm bẩm thì hơi khó chịu, liền hỏi:
– Sao rồi ạ? Có cứu được không?
Bác sĩ đưa tờ xét nghiệm lẫn tờ x- quang cho Diệp Lê, Diệp Lê xem nhưng cậu có hiểu gì đâu. Bác sĩ chỉ vào một chấm nhỏ mà cả cậu lẫn Chí Minh đều không nhìn ra được:
– Thấy đây không? Con mèo này bị hở động mạch vành, là một ca bệnh khá nặng, bắt buộc phải phẫu thuật.
Diệp Lê nói với bác sĩ:
– Thì bác sĩ cứ phẫu thuật thôi ạ!
Bác sĩ lắc đầu nói tiếp:
– Động mạch vành lẽ ra phải biến mất sau khi sinh, nhưng con mèo này thì vẫn còn sót lại nên bắt buộc phải phẫu thuật động mạch vành mới có thể sống. Đây là một cuộc phẫu thuật cao cấp, trạm xá không có đủ thiết bị để thực hiện. Nó là mèo hoang, các cậu nên xem xét.
Diệp Lê nghe vậy chữ lọt chữ không, có Chí Minh chỉ trầm lặng, hỏi tiếp:
– Chi phí thế nào? Tỉ lệ thành công ra sao?
Bác sĩ nói ra một con số làm Diệp Lê choáng váng. Mẹ nó, sao cao quá vậy? Diệp Lê cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể được số tiền đó để chữa cho con mèo, cậu nhanh chóng nói:
– Còn cách nào khác không ạ?
Bác sĩ nhìn cậu, rồi mở miệng:
– Vì cậu là học sinh, không thể trả nỗi số tiền ấy là đương nhiên. Nó còn là mèo hoang nữa, nên tôi khuyên các cậu hãy cho nó một mũi yên nghỉ là tốt nhất. Không gây đau đớn cũng tốt cho các cậu.
Diệp Lê lắp bắp:
– Nhưng tội nó quá!
– Các cậu nghĩ xem, nếu nó không được phẫu thuật ngay lập tức, các cậu có thể cứu nó sống qua ngày này thì ngày mai thế nào đây, nó là mèo hoang, cậu cũng không thể nuôi nó. Thả nó ra ngoài, gắng gượng lắm chỉ có thể sống sót đến nửa tháng, nên tôi khuyên các cậu, yêu động vật là tốt, nhưng hãy yêu một cách có lý trí và nên làm điều gì tốt nhất cho cả người lẫn vật.
Diệp Lê bị răn dạy một tràng dài, cảm thấy không biết mở lời thế nào, chỉ biết cúi gầm đầu như suy nghĩ gì đó. Bác sĩ thở dài vỗ vai cậu:
– Tôi biết cậu muốn cứu nó, rất nhiều người đem mèo chó hoang tới đây muốn cứu sống, nhưng chung quy những con vật đó đều là có kết cục không mấy tốt đẹp. Cậu có hành động đáng quý nên đừng trách mình. Giờ hãy đi thanh toán viện phí và suy nghĩ nhé.
Sau một hồi được tôn sùng lên hàng thần thánh, tụi đầu gà mạnh dạn xin sờ thử thanh kiếm tre mà Diệp Lê mang theo. Tất nhiên cậu cũng chả phải nhỏ nhen hay ngại ngùng mà không cho tụi nó sờ thử. Nhưng mà, ### cậu quên con mèo kia đang hấp hối đến nơi rồi. Diệp Lê nhờ Tư Tư mang kiếm tới võ đường giúp, còn mình tới nơi giấu mèo xem nó ra sao rồi. Tới nơi, Diệp Lê mở chiếc khăn mà cậu quấn nó ra xem, mèo con bất động mất rồi. Diệp Lê khó khăn đưa tay gần mũi nó, cảm nhận không còn hơi thở, dù có vỗ vỗ thế nào nó cũng không tỉnh, xem ra là chết thật rồi. Lúc này, Diệp Lê bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong người, khó chịu đến mức mắt cậu đỏ lên, tay không ngừng làm ấm cho mèo, giọng hơi run:
– Này, tỉnh lại, tỉnh lại cho tao. Tao mất công cứu mày rồi…
Diệp Lê thấy mình giống đồ bệnh, rõ ràng mèo hoang thôi, bị bọn kia chọc phá, sống tới giờ này là may rồi. Cậu chẳng qua chỉ chậm trễ trong việc cứu nó, kết quả bị cái chết của nó ảnh hưởng đến mức gần khóc. Đang sơ cứu cho mèo thì một tiếng nói ở đằng sau làm Diệp Lê chợt tỉnh:
– Làm gì ở đây vậy?
Diệp Lê biết giọng nói này, cậu lau nước mắt, ra hiệu cầu cứu:
– Chí Minh, mèo không còn thở nữa rồi.
Chí Minh gác chiếc xe đạp lại, nhăn mày hỏi:
– Mèo gì?
Diệp Lê cầm mèo con nhỏ xíu đang bất tỉnh ở trên tay:
– Không biết sao nó không chịu tỉnh, cậu giúp tớ với.
Chí Minh nhìn mèo con, thấy nó chết rồi, nhẹ giọng nói:
– Nó chết rồi, tôi không làm gì được. Với lại nếu cứu nó thì nên đem đi bác sĩ thì hơn.
Diệp Lê thất vọng, nhưng Chí Minh nói đúng, rồi sau đó:
– Đưa đây tôi xem.
Diệp Lê nhanh chóng đưa mèo qua cho Chí Minh, thấy Chí Minh xoa xoa rồi ấn ấn lại xoa xoa, một lúc lâu sau thì chợt nghe tiếng rên khe khẽ của mèo. Chí Minh đưa mèo lại cho Diệp Lê:
– May còn cứu được, nhờ cậu làm ấm với xoa bóp tim cho nó nãy giờ nên vẫn còn mạng. Giờ nhanh đem đi bác sĩ đi.
Diệp Lê gật đầu, nhưng cậu chợt nhớ mình chả biết bác sĩ thú y ở đường nào, nhà cậu có nuôi thú cưng đâu mà biết. Diệp Lê cười ngu với Chí Minh:
– Hay cậu dẫn mình đi nhé!
Chí Minh nhìn tên ngốc kia, rồi đứng dậy lấy xe đạp:
– Nhanh lên, tôi không rãnh đâu.
Diệp Lê nghe vậy mừng điên, nhanh chóng phóc lên đằng sau chiếc xe, trong tay vẫn đang bọc mèo nhỏ. Chí Minh đạp xe đi một đường thẳng, Diệp Lê ngồi sau không ngừng hít gió:
– Cậu tài thật, nhờ cậu mà mèo còn sống.
– Không phải do tôi, tôi đã nói là do cậu sơ cứu nó trước.
Chí Minh ngồi đằng trước nên Diệp Lê không biết vẻ mặt của cậu ấy như thế nào, nhưng lúc này cậu thấy hơi vui vui:
– Vậy là nhờ hai chúng ta, mèo mày hãy ráng sống nghe chưa!
Chí Minh dẫn Diệp Lê tới một trạm xá nhỏ, dù nhìn hơi cũ kỹ nhưng vẫn đảm bảo được sạch sẽ. Vì không phải là bệnh viện lớn nên rất nhanh tới lượt của Diệp Lê. Bác sĩ khám cho mèo một lượt, rồi cho nó vào lồng ấm, sau đó nói với Diệp Lê:
– Cậu là chủ của mèo con à?
Diệp Lê lắc đầu:
– Là cháu nhặt nó ở ngoài đường.
– Là mèo hoang sao? Chậc, không được rồi.
Diệp Lê thấy bác sĩ lẩm bẩm thì hơi khó chịu, liền hỏi:
– Sao rồi ạ? Có cứu được không?
Bác sĩ đưa tờ xét nghiệm lẫn tờ x- quang cho Diệp Lê, Diệp Lê xem nhưng cậu có hiểu gì đâu. Bác sĩ chỉ vào một chấm nhỏ mà cả cậu lẫn Chí Minh đều không nhìn ra được:
– Thấy đây không? Con mèo này bị hở động mạch vành, là một ca bệnh khá nặng, bắt buộc phải phẫu thuật.
Diệp Lê nói với bác sĩ:
– Thì bác sĩ cứ phẫu thuật thôi ạ!
Bác sĩ lắc đầu nói tiếp:
– Động mạch vành lẽ ra phải biến mất sau khi sinh, nhưng con mèo này thì vẫn còn sót lại nên bắt buộc phải phẫu thuật động mạch vành mới có thể sống. Đây là một cuộc phẫu thuật cao cấp, trạm xá không có đủ thiết bị để thực hiện. Nó là mèo hoang, các cậu nên xem xét.
Diệp Lê nghe vậy chữ lọt chữ không, có Chí Minh chỉ trầm lặng, hỏi tiếp:
– Chi phí thế nào? Tỉ lệ thành công ra sao?
Bác sĩ nói ra một con số làm Diệp Lê choáng váng. Mẹ nó, sao cao quá vậy? Diệp Lê cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể được số tiền đó để chữa cho con mèo, cậu nhanh chóng nói:
– Còn cách nào khác không ạ?
Bác sĩ nhìn cậu, rồi mở miệng:
– Vì cậu là học sinh, không thể trả nỗi số tiền ấy là đương nhiên. Nó còn là mèo hoang nữa, nên tôi khuyên các cậu hãy cho nó một mũi yên nghỉ là tốt nhất. Không gây đau đớn cũng tốt cho các cậu.
Diệp Lê lắp bắp:
– Nhưng tội nó quá!
– Các cậu nghĩ xem, nếu nó không được phẫu thuật ngay lập tức, các cậu có thể cứu nó sống qua ngày này thì ngày mai thế nào đây, nó là mèo hoang, cậu cũng không thể nuôi nó. Thả nó ra ngoài, gắng gượng lắm chỉ có thể sống sót đến nửa tháng, nên tôi khuyên các cậu, yêu động vật là tốt, nhưng hãy yêu một cách có lý trí và nên làm điều gì tốt nhất cho cả người lẫn vật.
Diệp Lê bị răn dạy một tràng dài, cảm thấy không biết mở lời thế nào, chỉ biết cúi gầm đầu như suy nghĩ gì đó. Bác sĩ thở dài vỗ vai cậu:
– Tôi biết cậu muốn cứu nó, rất nhiều người đem mèo chó hoang tới đây muốn cứu sống, nhưng chung quy những con vật đó đều là có kết cục không mấy tốt đẹp. Cậu có hành động đáng quý nên đừng trách mình. Giờ hãy đi thanh toán viện phí và suy nghĩ nhé.