Diệp, con ở lại ăn tối với gia đình dì luôn nhé!Diệp Lê nghe vậy liền lắc đầu từ chối, bữa cơm đoàn tụ của nhà người ta, cậu không muốn xen vào:
– Con phải tới võ đường nên để lần sau được ạ.
– Tiếc quá nhỉ, Chí Minh con ra đưa Diệp về đi con.
Chí Minh đang ngồi ườn ở ghế đột nhiên nhăn mày:
– Con không nghĩ nhà cả hai xa đến mức phải cần người ra tiễn.
– Cái thằng nhóc này, chúng ta đã làm phiền Diệp cả ngày hôm nay rồi.
Chí Quang từ phòng bố đi ra, mỉm cười:
– Để con thay em, mẹ cứ để Chí Minh ngồi đi.
Diệp Lê đang có chút chờ mong thì bị dội gáo nước lạnh, luống cuống lắc đầu:
– Khỏi ạ, em định đi thẳng tới võ đường luôn nên anh không cần đi đâu.
Chí Quang đi tới, tay xoa nhẹ đầu tóc của Diệp Lê, cười nói:
– Để anh đưa em đi, trời tối rồi, một mình nguy hiểm lắm.
Dì Lý đang dọn cơm, đột nhiên đi ra, lo lắng nói:
– Đúng rồi, nguy hiểm lắm, dì không muốn thấy con bị thương lần nữa đâu. Để Chí Quang lái xe đưa con đi
Diệp Lê rất cứng đầu định từ chối thêm lần nữa, nhưng không hiểu sao trên đỉnh đầu thấy hơi đau đau, cậu ngước lên nhìn Chí Quang, cảm giác rợn người lại ùa về lần nữa, nhưng dì Lý lại không nhận ra, chỉ có cậu mới biết, bằng chứng là bàn tay đang đặt trên đầu cậu:
– Nhưng tới đó hẻm nhỏ, không tiện đi xe, anh Chí Quang mới về nước, chắc không quen đường, nên…
– Không sao, anh có map trên điện thoại đây, nhanh đi nào, không trễ giờ của em.
Chí Minh đang ngồi, mắt đôi lúc liếc nhẹ sang chỗ ồn ào ở cửa, không biết đang suy nghĩ gì rồi chợt nhăn mày im lặng, nhìn qua thì thấy cậu ta thật khó hiểu, Diệp Lê cũng không hi vọng gì Chí Minh sẽ đứng dậy và nói mình sẽ đi cũng cậu nên đành gật đầu
Kết quả là, thay vì Chí Minh đi cùng cậu thì Chí Quang lại vui vẻ đi sau lưng, anh ta vừa đi vừa nói những chuyện cũ. Có vẻ như anh ta rất hài lòng với quá khứ của mình, nên không ngừng kể, Diệp Lê thì không được như vậy cho lắm, tuổi thơ của cậu sẽ rất trọn vẹn nếu như không có những tên như Chí Quang hay Diệu Lê ngăn cản. Nhưng cậu lại không chán nản chút nào, chẳng phải trong phim đều nói mọi tình yêu thực thụ đều phải có vài ba vật cản trên đường thì mới bền lâu được sao. Cậu theo đuổi và bảo vệ Chí Minh lâu như thế, không thể chỉ vì mấy tên này mà hủy hoại được cái kết đẹp đẽ giữa cậu và Chí Minh được:
– Này, nhìn em trong tấm này đáng yêu quá đi mất!
Chí Quang đưa điện thoại ra khoe tấm hình chụp chung lúc ở sân bay:
– Chí Minh cũng đáng yêu, hai đứa mà cứ như thế này sao anh có thể chịu đựng được.
Diệp Lê không ngừng nổi da gà sau những lời sến sẫm của Chí Quang:
– Anh khi nào mới có thể bỏ được cái giọng điệu ấy hả?
– Em không thích sao?
Diệp Lê lè lưỡi ra làm bộ dáng phát ói:
– Tởm muốn chết, anh đã là người trưởng thành thì phải cư xử sao cho giống người trưởng thành đi.
Chí Quang nhìn điệu bộ của Diệp Lê, anh ta hình như không bị những lời của Diệp Lê làm cho tức giận, mà chỉ vui vẻ mỉm cười nghe cậu nói:
– Anh đừng hòng mà có thể chạm đến em, bây giờ trời tối như thế này, em muốn làm gì anh thì anh có la hét cũng không có ai nghe mà tới cứu anh đâu.
Người bên kia nghe vậy chỉ nheo mắt cười tủm tỉm, lấy ngón tay che miệng cười:
– Ồ! Lợi hại vậy sao?
Diệp Lê đang thành niên, được một người lớn tuổi đã vậy khi trước còn bắt nạt mình khen ngợi, không khỏi có chút đắc ý, lấy cơ tay gồng lên chứng minh:
– Em đã giành huy chương vàng ở môn võ tổng hợp đại hội toàn quốc, nên anh có thua thì cũng là chuyện bình thường.
Chưa đợi cậu khoe mẽ xong thì Chí Quang đã nói:
– Vậy chúng ta thử xem.
Đột nhiên anh ta đẩy Diệp Lê vào tường, tận dụng lợi thế về chiều cao và vóc dáng, kẹp Diệp Lê vào giữa, chân cũng chống vào giữa hai chân cậu. Đầu cuối xuống ngang tầm mắt với Diệp Lê, gần đến mức tưởng như anh ta sắp hôn cậu, thì thào thở ra từng đợt hơi nhẹ làm Diệp Lê chưa kịp phản ứng suýt nhũn cả chân:
– Anh làm như này, em tính phản công lại như thế nào.
Diệp Lê bị hơi thở của anh ta làm cho mù mờ, đột nhiên phản ứng lại nói lớn:
– Anh chơi ăn gian, ai làm đột ngột như vậy?
Hình như cậu cũng không hiểu tình cảnh của mình như thế nào, Chí Quang có chút mắc cười:
– Vậy anh cho e trả đũa lại đấy.
Diệp Lê tính húc vào bụng anh ta một cú nhưng khỗ nỗi chân đang bị mắc kẹt, nhưng hai tay của cậu không chịu để yên, chẳng mấy chốc nắm chặt cánh tay đang chống đỡ tường của Chí Quang vặn người đảo ngược lại tình thế. Bây giờ hai người như đang đổi chỗ lại cho nhau, Diệp Lê cười đắc ý ngước nhìn tên cao lớn kia bị mình khống chế:
– Thế nào, em không còn giống như trước đây đâu, anh phục chưa?
Chí Quang bị bất ngờ, mắt có chút mở to, nhưng sau đó lại tít mắt cười nói:
– Anh chịu thua, thế em định làm gì anh đây? Lột sạch rồi ăn giữa đường? Bá vương ngạnh thượng cung, chơi xong rồi bỏ sao?
Diệp, con ở lại ăn tối với gia đình dì luôn nhé!Diệp Lê nghe vậy liền lắc đầu từ chối, bữa cơm đoàn tụ của nhà người ta, cậu không muốn xen vào:
– Con phải tới võ đường nên để lần sau được ạ.
– Tiếc quá nhỉ, Chí Minh con ra đưa Diệp về đi con.
Chí Minh đang ngồi ườn ở ghế đột nhiên nhăn mày:
– Con không nghĩ nhà cả hai xa đến mức phải cần người ra tiễn.
– Cái thằng nhóc này, chúng ta đã làm phiền Diệp cả ngày hôm nay rồi.
Chí Quang từ phòng bố đi ra, mỉm cười:
– Để con thay em, mẹ cứ để Chí Minh ngồi đi.
Diệp Lê đang có chút chờ mong thì bị dội gáo nước lạnh, luống cuống lắc đầu:
– Khỏi ạ, em định đi thẳng tới võ đường luôn nên anh không cần đi đâu.
Chí Quang đi tới, tay xoa nhẹ đầu tóc của Diệp Lê, cười nói:
– Để anh đưa em đi, trời tối rồi, một mình nguy hiểm lắm.
Dì Lý đang dọn cơm, đột nhiên đi ra, lo lắng nói:
– Đúng rồi, nguy hiểm lắm, dì không muốn thấy con bị thương lần nữa đâu. Để Chí Quang lái xe đưa con đi
Diệp Lê rất cứng đầu định từ chối thêm lần nữa, nhưng không hiểu sao trên đỉnh đầu thấy hơi đau đau, cậu ngước lên nhìn Chí Quang, cảm giác rợn người lại ùa về lần nữa, nhưng dì Lý lại không nhận ra, chỉ có cậu mới biết, bằng chứng là bàn tay đang đặt trên đầu cậu:
– Nhưng tới đó hẻm nhỏ, không tiện đi xe, anh Chí Quang mới về nước, chắc không quen đường, nên…
– Không sao, anh có map trên điện thoại đây, nhanh đi nào, không trễ giờ của em.
Chí Minh đang ngồi, mắt đôi lúc liếc nhẹ sang chỗ ồn ào ở cửa, không biết đang suy nghĩ gì rồi chợt nhăn mày im lặng, nhìn qua thì thấy cậu ta thật khó hiểu, Diệp Lê cũng không hi vọng gì Chí Minh sẽ đứng dậy và nói mình sẽ đi cũng cậu nên đành gật đầu
Kết quả là, thay vì Chí Minh đi cùng cậu thì Chí Quang lại vui vẻ đi sau lưng, anh ta vừa đi vừa nói những chuyện cũ. Có vẻ như anh ta rất hài lòng với quá khứ của mình, nên không ngừng kể, Diệp Lê thì không được như vậy cho lắm, tuổi thơ của cậu sẽ rất trọn vẹn nếu như không có những tên như Chí Quang hay Diệu Lê ngăn cản. Nhưng cậu lại không chán nản chút nào, chẳng phải trong phim đều nói mọi tình yêu thực thụ đều phải có vài ba vật cản trên đường thì mới bền lâu được sao. Cậu theo đuổi và bảo vệ Chí Minh lâu như thế, không thể chỉ vì mấy tên này mà hủy hoại được cái kết đẹp đẽ giữa cậu và Chí Minh được:
– Này, nhìn em trong tấm này đáng yêu quá đi mất!
Chí Quang đưa điện thoại ra khoe tấm hình chụp chung lúc ở sân bay:
– Chí Minh cũng đáng yêu, hai đứa mà cứ như thế này sao anh có thể chịu đựng được.
Diệp Lê không ngừng nổi da gà sau những lời sến sẫm của Chí Quang:
– Anh khi nào mới có thể bỏ được cái giọng điệu ấy hả?
– Em không thích sao?
Diệp Lê lè lưỡi ra làm bộ dáng phát ói:
– Tởm muốn chết, anh đã là người trưởng thành thì phải cư xử sao cho giống người trưởng thành đi.
Chí Quang nhìn điệu bộ của Diệp Lê, anh ta hình như không bị những lời của Diệp Lê làm cho tức giận, mà chỉ vui vẻ mỉm cười nghe cậu nói:
– Anh đừng hòng mà có thể chạm đến em, bây giờ trời tối như thế này, em muốn làm gì anh thì anh có la hét cũng không có ai nghe mà tới cứu anh đâu.
Người bên kia nghe vậy chỉ nheo mắt cười tủm tỉm, lấy ngón tay che miệng cười:
– Ồ! Lợi hại vậy sao?
Diệp Lê đang thành niên, được một người lớn tuổi đã vậy khi trước còn bắt nạt mình khen ngợi, không khỏi có chút đắc ý, lấy cơ tay gồng lên chứng minh:
– Em đã giành huy chương vàng ở môn võ tổng hợp đại hội toàn quốc, nên anh có thua thì cũng là chuyện bình thường.
Chưa đợi cậu khoe mẽ xong thì Chí Quang đã nói:
– Vậy chúng ta thử xem.
Đột nhiên anh ta đẩy Diệp Lê vào tường, tận dụng lợi thế về chiều cao và vóc dáng, kẹp Diệp Lê vào giữa, chân cũng chống vào giữa hai chân cậu. Đầu cuối xuống ngang tầm mắt với Diệp Lê, gần đến mức tưởng như anh ta sắp hôn cậu, thì thào thở ra từng đợt hơi nhẹ làm Diệp Lê chưa kịp phản ứng suýt nhũn cả chân:
– Anh làm như này, em tính phản công lại như thế nào.
Diệp Lê bị hơi thở của anh ta làm cho mù mờ, đột nhiên phản ứng lại nói lớn:
– Anh chơi ăn gian, ai làm đột ngột như vậy?
Hình như cậu cũng không hiểu tình cảnh của mình như thế nào, Chí Quang có chút mắc cười:
– Vậy anh cho e trả đũa lại đấy.
Diệp Lê tính húc vào bụng anh ta một cú nhưng khỗ nỗi chân đang bị mắc kẹt, nhưng hai tay của cậu không chịu để yên, chẳng mấy chốc nắm chặt cánh tay đang chống đỡ tường của Chí Quang vặn người đảo ngược lại tình thế. Bây giờ hai người như đang đổi chỗ lại cho nhau, Diệp Lê cười đắc ý ngước nhìn tên cao lớn kia bị mình khống chế:
– Thế nào, em không còn giống như trước đây đâu, anh phục chưa?
Chí Quang bị bất ngờ, mắt có chút mở to, nhưng sau đó lại tít mắt cười nói:
– Anh chịu thua, thế em định làm gì anh đây? Lột sạch rồi ăn giữa đường? Bá vương ngạnh thượng cung, chơi xong rồi bỏ sao?