Sau vụ lộn xộn ở sân thể dục, Tư Tư rất lo lắng cho Diệp Lê, thấy cậu cứ nằm gục ở bàn liền không ngừng hỏi han:
– Mày để ý gì cái lũ ấy, bọn đó khi khong dở thói tự ái, hại người hại mình, ngu ngốc hết sức.
Diệp Lê vẫn nằm lì ở bàn không ngẩng đầu dậy nói:
– Tao thèm quan tâm, chỉ hơi khó chịu trong người một chút.
Không hiểu sao từ lúc nghỉ chơi tới giờ trong người Diệp Lê có cảm giác gì đó khong ổn, bụng rất khó chịu:
– Có cần xuống y tế không?
– Không, nằm đây thôi.
Tư Tư không làm phiền bạn mình, nhưng:
– Diệp Lê, tụi mình gần vào tiết buổi chiều rồi, mày biết cô vật lý không thích mình nằm gục nơi bàn mà, nên vào phòng y tế đi.
Diệp Lê chần chờ một lúc, cũng thấy có lý, liền đứng dậy nhờ Tư Tư xin phép rồi đi về hướng phòng y tế. Căn phòng này bình thường rất nhiều học sinh lui tới, nhưng hôm nay cũng chẳng có ai, Diệp Lê nghĩ như vậy cũng tốt, liền nằm trên giường chờ cô y tế tới. Không biết có phải vì đau hay không nên Diệp Lê liền nhanh chớp mắt, lúc mới ngủ một chút liền nghe thấy tiếng động, thần kinh phản xạ của Diệp Lê rất nhạy, nhanh chóng mở mắt ra đề phòng:
– Ai đó?
Một giọng thiếu niên cất lên, không phải cô y tế, Diệp Lê cũng lười ngẩng dậy, nhưng người kia không biết thức thời là gì liền đi tới vén màng giường mà Diệp Lê đang nằm:
– Cậu phải trả lời lại chứ?
Diệp Lê bị làm phiền hơi bực bội, nhìn tên kia, khá quen thuộc, bảng tên năm 3, lớn hơn mình một lớp nhưng chuyện đó thì sao,giọng nói có chút nổi nóng:
– Sao tôi phải trả lời, trong khi anh vô cớ làm phiền tôi.
Người kia thấy Diệp Lê nói giọng có chút tức giận liền cười:
– Cậu không nhớ anh?
– Sao phải nhớ? Đồ khùng, xong việc thì đi đi, đừng quấy tôi.
Người kia bị Diệp Lê mắng, không có tức giận, ngược lại còn cười:
– Hiện giờ thì anh chưa đi được cô y tế nhờ anh trông phòng giùm.
Diệp Lê hơi bất ngờ, thường thì lớp 12 sẽ không bao giờ được tự do mà ra khỏi lớp, huống gì đi canh phòng y tế:
– Anh đúp lớp à?
Diệp Lê hỏi một câu khá là có lý, ngoài việc đúp hoặc chuồn học ra thì sẽ chả bao giờ có học sinh nào tình nguyện đi quản lý cái nơi vừa rắc rối vừa buồn tẻ này. Người kia nghe vậy, không ngừng cười:
– Cũng có lý, cô y tế sẽ về ngay, cậu đau ở đâu?
Diệp Lê không còn hứng mà nằm định đứng dậy đi về, vừa ngồi liền bị cản lại:
– Diệp Lê, đợi cô tới xem có sao không rồi hẳn về, bây giờ cũng giữa tiết rồi.
Diệp Lê bực dọc hỏi:
– Anh biết tên tôi, rốt cuộc anh là ai hả?
– Cậu cũng quên nhanh thật, không nhớ lần đọc kiểm điểm trước cờ lý do trèo tường sao?
Diệp Lê lần này hơi chậm, trong đầu không ngừng quay ngược, mẹ nó, là thằng khốn trong hội học sinh:
– Là anh, tên khốn này!
– Anh không phải tên khốn, anh là Vân Du, lần đó là cậu sai, đã sai thì phải bị phạt.
Diệp Lê tuy mạnh miệng, nhưng cũng là người quân tử, chuyện đã xong thì cũng sẽ không làm ồn hay ghi hận, nhưng giọng điệu có chút lấc cấc:
– Thế hôm nay anh bị gì mà muốn nói chuyện với tôi.
Cậu vẫn còn nhớ cái ngữ điệu đanh đá khi mới lần đầu gặp anh ta, khác xa với cái giọng điệu vui vẻ thân thiết này. Vân Du chỉ cười rồi lấy điện thoại ra đưa cho Diệp Lê xem, Diệp Lê cũng không nói gì, chỉ thấy tên này rất kỳ lạ, đã không lên lớp còn có điện thoại, anh ta rốt cuộc là lưu ban hay là học sinh ưu tú đây:
– Anh muốn tôi xem gì ở đây?
– Đây là em gái anh, cậu có thấy nó quen không?
Diệp Lê nhìn bức ảnh, một cô bé rất xinh xắn với nụ cười rất rạng rỡ, Diệp Lê đối với con gái luôn có sự ưu ái đặc biệt, mới nhìn liền nhận ra:
– Đây là cô bé mà tôi từng đưa tới đồn cảnh sát, em anh sao?
Vân Du gật đầu:
– Lần đó, mẹ anh phải đi tìm khắp nơi, hết cách phải đi tới đồn cảnh sát giúp đỡ, vừa vào liền thấy con bé đang ăn kẹo, hỏi liên tục mới biết là có người giúp. Mẹ anh muốn cảm ơn đã xin số liên lạc và thông tin, nhưng lúc gọi em thì chỉ nói được vài câu đã bị cúp máy, thật may là cảnh sát có đưa tên với tên trường. Vừa nhìn anh liền nhận ra đó là em.
Anh ta nói rất dài, chung quy tên Diệp Lê chỉ có mình cậu, hơn nữa lần trước có ghi vào sổ đi muộn nên liền nhớ, trên đời đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Diệp Lê cũng vậy, con bé đáng yêu như thế vậy mà là em gái của tên này:
– Thế anh định tìm tôi cảm ơn sao? Tôi thấy khỏi cần, con bé về được với mẹ thì tốt rồi.
Vân Du chỉ cười:
– Ừm, mẹ anh nói khi nào gặp được cậu thì hãy mang về nhà ăn bữa cơm coi như cảm ơn.
– Hơi quá rồi, trẻ đi lạc đâu hiếm gì, tôi chì nhận lời cảm ơn.
Vân Du lắc đầu:
– Đúng là không hiếm, nhưng cậu quên rồi sao? Con bé đi lạc là ở khu ổ nhà hoang, nếu như không phải cậu đi ngang mà là người khác, nói không chừng…
Anh ta lúc này sắc mặt có chút tối lại, không muốn nghĩ đến. Diệp Lê cũng đồng ý, chỗ đó bình thường ngay cả cậu cũng ít lui tới trừ những lúc bất khả kháng, không chỉ vì lưu manh nhiều, mà còn là hang ổ của bọn nghiện và chơi thuốc:
– Tôi sẽ không tới ngay bây giờ đâu, khi khác thì chắc có thể.
Diệp Lê có chút mềm lòng, Vân Du nghe vậy liền đưa điện thoại ra:
– Chúng ta kết bạn đi, khi nào cậu rãnh liền nhắn cho anh.
Diệp Lê gật đầu đưa QR kết bạn.
Sau vụ lộn xộn ở sân thể dục, Tư Tư rất lo lắng cho Diệp Lê, thấy cậu cứ nằm gục ở bàn liền không ngừng hỏi han:
– Mày để ý gì cái lũ ấy, bọn đó khi khong dở thói tự ái, hại người hại mình, ngu ngốc hết sức.
Diệp Lê vẫn nằm lì ở bàn không ngẩng đầu dậy nói:
– Tao thèm quan tâm, chỉ hơi khó chịu trong người một chút.
Không hiểu sao từ lúc nghỉ chơi tới giờ trong người Diệp Lê có cảm giác gì đó khong ổn, bụng rất khó chịu:
– Có cần xuống y tế không?
– Không, nằm đây thôi.
Tư Tư không làm phiền bạn mình, nhưng:
– Diệp Lê, tụi mình gần vào tiết buổi chiều rồi, mày biết cô vật lý không thích mình nằm gục nơi bàn mà, nên vào phòng y tế đi.
Diệp Lê chần chờ một lúc, cũng thấy có lý, liền đứng dậy nhờ Tư Tư xin phép rồi đi về hướng phòng y tế. Căn phòng này bình thường rất nhiều học sinh lui tới, nhưng hôm nay cũng chẳng có ai, Diệp Lê nghĩ như vậy cũng tốt, liền nằm trên giường chờ cô y tế tới. Không biết có phải vì đau hay không nên Diệp Lê liền nhanh chớp mắt, lúc mới ngủ một chút liền nghe thấy tiếng động, thần kinh phản xạ của Diệp Lê rất nhạy, nhanh chóng mở mắt ra đề phòng:
– Ai đó?
Một giọng thiếu niên cất lên, không phải cô y tế, Diệp Lê cũng lười ngẩng dậy, nhưng người kia không biết thức thời là gì liền đi tới vén màng giường mà Diệp Lê đang nằm:
– Cậu phải trả lời lại chứ?
Diệp Lê bị làm phiền hơi bực bội, nhìn tên kia, khá quen thuộc, bảng tên năm 3, lớn hơn mình một lớp nhưng chuyện đó thì sao,giọng nói có chút nổi nóng:
– Sao tôi phải trả lời, trong khi anh vô cớ làm phiền tôi.
Người kia thấy Diệp Lê nói giọng có chút tức giận liền cười:
– Cậu không nhớ anh?
– Sao phải nhớ? Đồ khùng, xong việc thì đi đi, đừng quấy tôi.
Người kia bị Diệp Lê mắng, không có tức giận, ngược lại còn cười:
– Hiện giờ thì anh chưa đi được cô y tế nhờ anh trông phòng giùm.
Diệp Lê hơi bất ngờ, thường thì lớp 12 sẽ không bao giờ được tự do mà ra khỏi lớp, huống gì đi canh phòng y tế:
– Anh đúp lớp à?
Diệp Lê hỏi một câu khá là có lý, ngoài việc đúp hoặc chuồn học ra thì sẽ chả bao giờ có học sinh nào tình nguyện đi quản lý cái nơi vừa rắc rối vừa buồn tẻ này. Người kia nghe vậy, không ngừng cười:
– Cũng có lý, cô y tế sẽ về ngay, cậu đau ở đâu?
Diệp Lê không còn hứng mà nằm định đứng dậy đi về, vừa ngồi liền bị cản lại:
– Diệp Lê, đợi cô tới xem có sao không rồi hẳn về, bây giờ cũng giữa tiết rồi.
Diệp Lê bực dọc hỏi:
– Anh biết tên tôi, rốt cuộc anh là ai hả?
– Cậu cũng quên nhanh thật, không nhớ lần đọc kiểm điểm trước cờ lý do trèo tường sao?
Diệp Lê lần này hơi chậm, trong đầu không ngừng quay ngược, mẹ nó, là thằng khốn trong hội học sinh:
– Là anh, tên khốn này!
– Anh không phải tên khốn, anh là Vân Du, lần đó là cậu sai, đã sai thì phải bị phạt.
Diệp Lê tuy mạnh miệng, nhưng cũng là người quân tử, chuyện đã xong thì cũng sẽ không làm ồn hay ghi hận, nhưng giọng điệu có chút lấc cấc:
– Thế hôm nay anh bị gì mà muốn nói chuyện với tôi.
Cậu vẫn còn nhớ cái ngữ điệu đanh đá khi mới lần đầu gặp anh ta, khác xa với cái giọng điệu vui vẻ thân thiết này. Vân Du chỉ cười rồi lấy điện thoại ra đưa cho Diệp Lê xem, Diệp Lê cũng không nói gì, chỉ thấy tên này rất kỳ lạ, đã không lên lớp còn có điện thoại, anh ta rốt cuộc là lưu ban hay là học sinh ưu tú đây:
– Anh muốn tôi xem gì ở đây?
– Đây là em gái anh, cậu có thấy nó quen không?
Diệp Lê nhìn bức ảnh, một cô bé rất xinh xắn với nụ cười rất rạng rỡ, Diệp Lê đối với con gái luôn có sự ưu ái đặc biệt, mới nhìn liền nhận ra:
– Đây là cô bé mà tôi từng đưa tới đồn cảnh sát, em anh sao?
Vân Du gật đầu:
– Lần đó, mẹ anh phải đi tìm khắp nơi, hết cách phải đi tới đồn cảnh sát giúp đỡ, vừa vào liền thấy con bé đang ăn kẹo, hỏi liên tục mới biết là có người giúp. Mẹ anh muốn cảm ơn đã xin số liên lạc và thông tin, nhưng lúc gọi em thì chỉ nói được vài câu đã bị cúp máy, thật may là cảnh sát có đưa tên với tên trường. Vừa nhìn anh liền nhận ra đó là em.
Anh ta nói rất dài, chung quy tên Diệp Lê chỉ có mình cậu, hơn nữa lần trước có ghi vào sổ đi muộn nên liền nhớ, trên đời đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Diệp Lê cũng vậy, con bé đáng yêu như thế vậy mà là em gái của tên này:
– Thế anh định tìm tôi cảm ơn sao? Tôi thấy khỏi cần, con bé về được với mẹ thì tốt rồi.
Vân Du chỉ cười:
– Ừm, mẹ anh nói khi nào gặp được cậu thì hãy mang về nhà ăn bữa cơm coi như cảm ơn.
– Hơi quá rồi, trẻ đi lạc đâu hiếm gì, tôi chì nhận lời cảm ơn.
Vân Du lắc đầu:
– Đúng là không hiếm, nhưng cậu quên rồi sao? Con bé đi lạc là ở khu ổ nhà hoang, nếu như không phải cậu đi ngang mà là người khác, nói không chừng…
Anh ta lúc này sắc mặt có chút tối lại, không muốn nghĩ đến. Diệp Lê cũng đồng ý, chỗ đó bình thường ngay cả cậu cũng ít lui tới trừ những lúc bất khả kháng, không chỉ vì lưu manh nhiều, mà còn là hang ổ của bọn nghiện và chơi thuốc:
– Tôi sẽ không tới ngay bây giờ đâu, khi khác thì chắc có thể.
Diệp Lê có chút mềm lòng, Vân Du nghe vậy liền đưa điện thoại ra:
– Chúng ta kết bạn đi, khi nào cậu rãnh liền nhắn cho anh.
Diệp Lê gật đầu đưa QR kết bạn.