Yêu Thầm Học Bá Không Hề Dễ

Chương 2



A Dịu là con mèo vằn bị cụt tai, Diệp Lê trước giờ chưa thấy con mèo nào xấu như nó. Mà thật sự nó xấu thật, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nó là hoàng thượng ở cái võ đường này. Diệp Lê và Châu Châu rất cưng chiều nó:

– Nào Dịu Dịu, nhìn qua đây này.

Diệp Lê căn máy ảnh, không ngừng ra hiệu cho A Dịu. Nhưng A Dịu nào quan tâm, nó thích nằm phơi nắng thôi. Diệp Lê hết cách, cũng bắt chước theo nó mà phơi nắng:

– Giờ này chắc tiệc chúc mừng cũng xong rồi.

Diệp Lê nhìn những tấm ảnh mình chụp:

– Thế *** nào mà cậu ấy lại ở trong này nhỉ?

Bức ảnh Chí Minh từ trên cao cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt không đổi:

– Đúng là đẹp trai có khác, ghét nhưng vẫn ăn ảnh chán.

Diệp Lê nhìn nó rất lâu, đây không biết là tấm ảnh bao nhiêu mà cậu chụp Chí Minh. Có lẽ, trời đã định người luôn lấy đi những thứ đầu tiên của Diệp Lê là Chí Minh, ngay cả tình cảm cũng thế:

– Haizzz, làm sao đây A Dịu nhỉ?

Không biết ngủ lúc nào, mà thức dậy thì trời cũng đã chớm chớm rồi:

– Diệp ngủ lâu quá, em gọi không dậy được.

Nhìn cô bé với cặp mắt to chình ình trước mặt, Diệp Lê tỉnh cả ngủ:

– Anh ngủ bao lâu rồi?

– Trò ngủ cả mấy tiếng, ăn tối ở đây luôn không?

Lão Lý dọn cơm ra, bày thêm đồ ăn trẻ em và cho mèo, Diệp Lê nghĩ mình không nên ở lâu, không là cậu ăn mắng của mẹ mất:

– Cháu về thôi, thầy và em ăn đi.

Nhanh chóng, cầm máy ảnh và xỏ giày đi về, lúc đi còn thuận tiện mua thêm vài cái bánh cá. Về tới nhà, Diệp Lê thấy mẹ Diệp đang ngồi phòng khách:

– Mẹ không ở lại chơi sao?

Mẹ Diệp nhìn con mà thở dài:

– Mẹ sao mà chơi lâu được, nếu đó là con, bắt mẹ tổ chức 3 ngày 3 đêm mẹ cũng cam lòng.

Nghe bài ca muôn thuở, Diệp Lê để đồ ở nơi bàn chạy qua mát xa cho bà:

– Thôi mà mẹ, con tuy không thông minh bằng Chí Minh thật đấy, nhưng con vẫn có huy chương của đại hội võ thuật mà.

– Võ viết gì đấy, mẹ thấy con toàn đi đánh lộn không thôi.

Diệp Lê hơi chột dạ:

– Con cũng không cố ý, ai bảo tên kia cứ thách con làm gì.

– Mẹ không cấm con học võ, nhưng con chơi với Chí Minh ít ra cũng phải học từ thằng bé chút ít.

Diệp Lê cúi tầm mắt, cậu theo cậu ta 17 năm, thứ mà Diệp Lê học được nhiều nhất là vẻ bất cần đời không bị tổn thương mà thôi:

– Bố đâu rồi mẹ?

– Đi tăng 2 với bạn rồi.

Diệp Lê cười khì:

– Bố thật biết tận dụng.

Bà Diệp lúc này nhớ ra gì đó, nói với Diệp Lê:

– Chẳng phải con cũng có một người bạn nữa sao. Tên Lê gì đó, lúc Chí Minh gọi mẹ còn tưởng là gọi con nữa.

Diệp Lê không cười nữa mà mát xa:

– Diệu Lê?

– À đúng rồi! Diệu Lê. Nó thân với Chí Minh lắm phải không? Cậu ta tới là thằng bé tỏ ra vẻ mặt mà mẹ không thấy bao giờ, rất vui vẻ.

Diệp Lê lúc này hơi trầm mặc:

– Rõ là con ở bên Chí Minh lâu như vậy nhưng mà mẹ chưa thấy nó trưng vẻ mặt i thế với con.

– Chí Minh đối với ai mà chẳng vậy hả mẹ. Diệu Lê là trường hợp đặc biệt hơn một chút.

Cả hai ngồi nói chuyện rồi ăn tối, xong xuôi Diệp Lê lên phòng. Điều đầu tiên cậu là là tắm, sau đó là in ảnh. Tủ kính của Diệu Lê trưng bày rất nhiều loại máy, kiểu cũ kiểu mới gì cũng có, đây là niềm tự hào và là nơi yêu thích nhất của Diệp Lê:

– Giờ nên bỏ như thế nào đây?

Xếp đống ảnh vừa in ra, Diệp Lê bỏ từng ảnh theo từng mục Album. Đến ảnh của Chí Minh thì thờ thẫn ra, Diệp Lê nhìn nó rất lâu, đến lúc lên giường vẫn còn nhìn nó. Không biết từ lúc nào mà cậu lại thích Chí Minh, là lúc đi nhà trẻ hay là lúc tiểu học. Diệp Lê không biết, nhưng sự ngưỡng mộ cậu ấy bắt đầu từ lúc cái nhìn đầu tiên luôn rồi. Để tấm ảnh nơi ngực rồi lấy cuốn album dày và nặng nhất ra ở cạnh giường:

– Sao cậu lại ghét tôi thế hả, đồ cáu kỉnh đáng ghét.

Mau hết ghét tôi đi nào, Diệp Lê lúc nào cũng mong Chí Minh đối xử với mình thật tốt. Ít nhất là 1/10 Diệu Lê, À không 1/100 cũng được rồi. Cảm thấy bản thân mình có máu M khá là nặng, Diệp Lê sờ sờ cuốn album rồi cất nó đi. Lúc này, điện thoại sáng lên, là nhóm chat của cậu:

” – Tư Tư: Đại ca anh đâu rồi?

– Tư Tư: Bọn trường G thách đấu với chúng ta đây này.

– Xuân Tề: Bọn thách hay mày thách?

– Bảo Bối: Dám cá là cậu ta, bọn chúng mà có gan thách Diệp Lê sao.

– Xuân Tề: Khỏi cá, cũng đoán được.

– Tư Tư: Tao không thách là bọn khịa chúng ta trước đấy. Đại ca, tin tao đi mà.

Diệp Lê mắc cười trả lời:

“- Đại ca: Chúng hẹn ở đâu?

– Tư Tư: Sau giờ học, tại cổng trường chúng ta.

– Xuân Tề: Trước trường mình? Gan lớn thế?

– Tư Tư: Lần này chúng chơi lớn lắm. Bắt cho bằng được đại ca mà thôi.

– Bảo Bối: Tao không quan tâm, lúc nào đi thì rủ tao.

– Đại ca: Mày cứ hẹn đi, tao chấp nhận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yêu Thầm Học Bá Không Hề Dễ

Chương 2



A Dịu là con mèo vằn bị cụt tai, Diệp Lê trước giờ chưa thấy con mèo nào xấu như nó. Mà thật sự nó xấu thật, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nó là hoàng thượng ở cái võ đường này. Diệp Lê và Châu Châu rất cưng chiều nó:

– Nào Dịu Dịu, nhìn qua đây này.

Diệp Lê căn máy ảnh, không ngừng ra hiệu cho A Dịu. Nhưng A Dịu nào quan tâm, nó thích nằm phơi nắng thôi. Diệp Lê hết cách, cũng bắt chước theo nó mà phơi nắng:

– Giờ này chắc tiệc chúc mừng cũng xong rồi.

Diệp Lê nhìn những tấm ảnh mình chụp:

– Thế *** nào mà cậu ấy lại ở trong này nhỉ?

Bức ảnh Chí Minh từ trên cao cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt không đổi:

– Đúng là đẹp trai có khác, ghét nhưng vẫn ăn ảnh chán.

Diệp Lê nhìn nó rất lâu, đây không biết là tấm ảnh bao nhiêu mà cậu chụp Chí Minh. Có lẽ, trời đã định người luôn lấy đi những thứ đầu tiên của Diệp Lê là Chí Minh, ngay cả tình cảm cũng thế:

– Haizzz, làm sao đây A Dịu nhỉ?

Không biết ngủ lúc nào, mà thức dậy thì trời cũng đã chớm chớm rồi:

– Diệp ngủ lâu quá, em gọi không dậy được.

Nhìn cô bé với cặp mắt to chình ình trước mặt, Diệp Lê tỉnh cả ngủ:

– Anh ngủ bao lâu rồi?

– Trò ngủ cả mấy tiếng, ăn tối ở đây luôn không?

Lão Lý dọn cơm ra, bày thêm đồ ăn trẻ em và cho mèo, Diệp Lê nghĩ mình không nên ở lâu, không là cậu ăn mắng của mẹ mất:

– Cháu về thôi, thầy và em ăn đi.

Nhanh chóng, cầm máy ảnh và xỏ giày đi về, lúc đi còn thuận tiện mua thêm vài cái bánh cá. Về tới nhà, Diệp Lê thấy mẹ Diệp đang ngồi phòng khách:

– Mẹ không ở lại chơi sao?

Mẹ Diệp nhìn con mà thở dài:

– Mẹ sao mà chơi lâu được, nếu đó là con, bắt mẹ tổ chức 3 ngày 3 đêm mẹ cũng cam lòng.

Nghe bài ca muôn thuở, Diệp Lê để đồ ở nơi bàn chạy qua mát xa cho bà:

– Thôi mà mẹ, con tuy không thông minh bằng Chí Minh thật đấy, nhưng con vẫn có huy chương của đại hội võ thuật mà.

– Võ viết gì đấy, mẹ thấy con toàn đi đánh lộn không thôi.

Diệp Lê hơi chột dạ:

– Con cũng không cố ý, ai bảo tên kia cứ thách con làm gì.

– Mẹ không cấm con học võ, nhưng con chơi với Chí Minh ít ra cũng phải học từ thằng bé chút ít.

Diệp Lê cúi tầm mắt, cậu theo cậu ta 17 năm, thứ mà Diệp Lê học được nhiều nhất là vẻ bất cần đời không bị tổn thương mà thôi:

– Bố đâu rồi mẹ?

– Đi tăng 2 với bạn rồi.

Diệp Lê cười khì:

– Bố thật biết tận dụng.

Bà Diệp lúc này nhớ ra gì đó, nói với Diệp Lê:

– Chẳng phải con cũng có một người bạn nữa sao. Tên Lê gì đó, lúc Chí Minh gọi mẹ còn tưởng là gọi con nữa.

Diệp Lê không cười nữa mà mát xa:

– Diệu Lê?

– À đúng rồi! Diệu Lê. Nó thân với Chí Minh lắm phải không? Cậu ta tới là thằng bé tỏ ra vẻ mặt mà mẹ không thấy bao giờ, rất vui vẻ.

Diệp Lê lúc này hơi trầm mặc:

– Rõ là con ở bên Chí Minh lâu như vậy nhưng mà mẹ chưa thấy nó trưng vẻ mặt i thế với con.

– Chí Minh đối với ai mà chẳng vậy hả mẹ. Diệu Lê là trường hợp đặc biệt hơn một chút.

Cả hai ngồi nói chuyện rồi ăn tối, xong xuôi Diệp Lê lên phòng. Điều đầu tiên cậu là là tắm, sau đó là in ảnh. Tủ kính của Diệu Lê trưng bày rất nhiều loại máy, kiểu cũ kiểu mới gì cũng có, đây là niềm tự hào và là nơi yêu thích nhất của Diệp Lê:

– Giờ nên bỏ như thế nào đây?

Xếp đống ảnh vừa in ra, Diệp Lê bỏ từng ảnh theo từng mục Album. Đến ảnh của Chí Minh thì thờ thẫn ra, Diệp Lê nhìn nó rất lâu, đến lúc lên giường vẫn còn nhìn nó. Không biết từ lúc nào mà cậu lại thích Chí Minh, là lúc đi nhà trẻ hay là lúc tiểu học. Diệp Lê không biết, nhưng sự ngưỡng mộ cậu ấy bắt đầu từ lúc cái nhìn đầu tiên luôn rồi. Để tấm ảnh nơi ngực rồi lấy cuốn album dày và nặng nhất ra ở cạnh giường:

– Sao cậu lại ghét tôi thế hả, đồ cáu kỉnh đáng ghét.

Mau hết ghét tôi đi nào, Diệp Lê lúc nào cũng mong Chí Minh đối xử với mình thật tốt. Ít nhất là 1/10 Diệu Lê, À không 1/100 cũng được rồi. Cảm thấy bản thân mình có máu M khá là nặng, Diệp Lê sờ sờ cuốn album rồi cất nó đi. Lúc này, điện thoại sáng lên, là nhóm chat của cậu:

” – Tư Tư: Đại ca anh đâu rồi?

– Tư Tư: Bọn trường G thách đấu với chúng ta đây này.

– Xuân Tề: Bọn thách hay mày thách?

– Bảo Bối: Dám cá là cậu ta, bọn chúng mà có gan thách Diệp Lê sao.

– Xuân Tề: Khỏi cá, cũng đoán được.

– Tư Tư: Tao không thách là bọn khịa chúng ta trước đấy. Đại ca, tin tao đi mà.

Diệp Lê mắc cười trả lời:

“- Đại ca: Chúng hẹn ở đâu?

– Tư Tư: Sau giờ học, tại cổng trường chúng ta.

– Xuân Tề: Trước trường mình? Gan lớn thế?

– Tư Tư: Lần này chúng chơi lớn lắm. Bắt cho bằng được đại ca mà thôi.

– Bảo Bối: Tao không quan tâm, lúc nào đi thì rủ tao.

– Đại ca: Mày cứ hẹn đi, tao chấp nhận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.