Dù đã vào thu nhưng thời tiết này quả thật rất khắc nghiệt, nóng đến mức A Dịu cũng phải nằm ngửa ra:
– Diệp, đi bơi với em.
Diệp Lê đang vừa giải bài tập vừa ngậm kem:
– Châu Châu đợi anh, anh phải làm cho xong đã.
Còn chưa tới 10 ngày là phải thi rồi, cũng may trong những ngày này, nhà trường không tổ chức tập trung, nếu không viết thêm cái bản kiểm điểm có mà nổ não. Châu Châu nũng nịu ôm lấy tay Diệp Lê:
– Không đâu, anh chơi với em đi.
– Thầy đâu rồi?
Châu Châu xụ mặt:
– Bố bảo phải dọn võ đường ạ.
Dọn võ đường? Diệp Lê cũng chả ngạc nhiên lắm. Cái võ đường này, nói thật là nó xuống cấp lắm rồi. Khi trước còn có thể níu kéo được võ sinh, bây giờ chỉ có thể dạy được vài đứa con nít để sống qua ngày. Diệp Lê gấp sách lại:
– Chúng ta cùng ra để phụ bố em nhé.
– Dạ, anh.
Diệp Lê cầm sẵn bàn chà, xách thêm khăn lau đưa cho Châu Châu, lão Lý còn xem tới xem lui bao cát:
– Bao cát vẫn còn dùng được thưa thầy.
Lão Lý gật đầu:
– Lâu rồi cũng ít dùng. Ngoài trò tập đá ra thì cũng chả ai.
Diệp Lê lau sàn tập, còn vắt khăn cho Châu Châu:
– Thầy phải tuyển thêm thôi. Võ đường mình cháu không cứu nỗi đâu.
Lão Lý lắc đầu cười haha:
– Chúng ta cần chất lượng hơn số lượng. Trò xem, chúng ta đã thắng đại hội rồi còn gì.
Diệp Lê chỉ biết thở dài:
– Cháu không định tập trong thời gian này đâu. Còn thi nữa.
– Cái gì chứ? Trò còn phải tập Judo. Sức đá thì quá tốt, còn lực tay thì quá bình thường.
Diệp Lê từ chối:
– Cháu thấy quá đủ rồi, Judo chỉ có làm lưng dài ra thôi chứ ít gì.
Lão Lý im lặng, đợi sàn khô thì đưa võ phục cho Diệp Lê:
– Mặc vào, chúng ta thi đấu. Trò có thể sử dụng bất cứ thể loại nào. Còn ta thì sẽ sử dụng Judo.
Diệp Lê cầm áo, nhấc mày:
– Thầy chắc chứ? Judo quá chậm so với Taekwondo và nó không thể mạng mẽ như Kyokushin được.
Lão Lý cười:
– Chắc, chúng ta cược đi. Nếu trò có thể làm ta ra khỏi vạch, ta bao trò ăn. Còn không, ngoài Judo ra thì thêm Kickboxing được không?
– Thầy tính làm gì, cháu không muốn kế thừa cái võ đường này đâu.
Diệp Lê lùi không được, tiến không xong. Lão Lý lúc nào cũng muốn cậu kế thừa và dạy thay lão:
– Được rồi, cháu đồng ý.
Diệp Lê thắt đai xong, bước vào sàn thực hiện nghi thức chào hỏi như một trận thi đấu chính thức:
– Chấp trò ra đòn trước. Châu Châu con tránh xa ra nhé!
Châu Châu nghe lời lùi về sau thật xa. Diệp Lê bắt đầu với cú Ax, sau đó là những động tác tay. Taewondo là môn võ biến thể của Karate, tuy không đặc sắc, nhưng đòn bằng tay vẫn rất hiệu quả. Lão Lý vẫn cứ đứng tự vệ mặc cho Diệp Lê vẫn tấn công tới tấp:
– Đã dặn trò là thi đấu không được vội vàng.
Diệp Lê cứ đá:
– Tấn công trực diện là chiến lược tốt nhất.
– Vậy sao?
Chết! Thầy nói như vậy là sắp dứt điểm. Đúng như vậy, sau khi bắt được tay của Diệp Lê, tiếp theo đó là: ” Rầm”. Diệp Lê bị dứt điểm chỉ bởi 1 đòn. Lão Lý cười:
– Thắn tuyệt đối.
Diệp Lê bị vật ngã ra sàn chán nản:
– Mạnh quá đó thầy
– Thế nào, đòn Ippon soei tuyệt không?
Diệp Lê gật đầu, Lão Lý nói tiếp:
– Chỉ nằm trong những đòn vật tay thôi. Trò nên may mắn vì ta không dùng những đòn xiết đi.
Diệp Lê đứng lên:
– Cháu thua rồi, cháu sẽ học nó. Nhưng điều kiện là sau ngày thi.
Lão Lý đồng ý, dù gì thì Diệp Lê là môn đồ xuất sắc nhất của Lão:
– Trò nên hiểu, Judo là nền tảng ban đầu của chiến đấu, nó là cách nhanh nhất để vật ngã chiến thắng đối thủ. Không có nền tảng thì sau này có học gì cũng chả nên cơm cháo. Dù là môn võ tự vệ nhưng nó chả thua kém gì Taewondo, trò hiểu không?
– Dạ, cháu biết rồi.
Lão Lý rời sàn đấu, đi tới ôm Châu Châu:
– Biết thế ta cược thêm Muay Thái với Triệt quyền đạo luôn rồi.
– Thầy đừng tham.
Diệp Lê để Lão Lý ôm Châu Châu đi, còn mình thì dọn lại sàn. Nhìn đống chiến tích của Lão mà Diệp Lê thấy cái chức vị quán quân của mình như muối bỏ bể, thậm chí cậu còn chưa được lên đai lần nào. Diệp Lê cũng chả biết sao mà thầy có thể đăng ký cho cậu tham gia thi được chỉ nhờ xếp hạng cân. Xong xuôi, Diệp Lê đi tắm và thay đồ rồi đi về. Lúc đi còn phải xoa xoa A Dịu vài cái mới chịu.
Diệp Lê ra khỏi võ quán, liền mang tai nghe lên, cậu cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới riêng cùa mình. Đi cả một quãng đường vắng giữa trời tối, nhưng Diệp Lê lại không thấy sợ, cậu chả biết sợ gì ngoài mẹ ra. Đang về, tiếng ồn từ con hẻm cụt lấn át cả tiếng nhạc, Diệp Lê định mặc kệ, chỗ này cũng chả hiếm gì mấy chuyện này, dính vào chỉ mắc mệt với phiền phức thôi. Nhưng tiếng la hét của tụi nó làm Diệp Lê không lơ nổi:
– Mày dám cãi lời tao à? Không phải tao nói với mày là về lấy tiền cho tao sao?
– Nhưng tao đã đưa cho tụi mày sáng nay rồi.
– Còn cãi, mày ưa*** sao?
– …..
Sau đó thì loạt tiếng nức nở, Diệp Lê không chịu được, bỏ tai nghe vào áo đi vào hẻm:
– Ồn quá! Tụi mày động kinh thì cũng phải biết kiếm chỗ mà chữa, đánh con người ta làm gì.
Dù đã vào thu nhưng thời tiết này quả thật rất khắc nghiệt, nóng đến mức A Dịu cũng phải nằm ngửa ra:
– Diệp, đi bơi với em.
Diệp Lê đang vừa giải bài tập vừa ngậm kem:
– Châu Châu đợi anh, anh phải làm cho xong đã.
Còn chưa tới 10 ngày là phải thi rồi, cũng may trong những ngày này, nhà trường không tổ chức tập trung, nếu không viết thêm cái bản kiểm điểm có mà nổ não. Châu Châu nũng nịu ôm lấy tay Diệp Lê:
– Không đâu, anh chơi với em đi.
– Thầy đâu rồi?
Châu Châu xụ mặt:
– Bố bảo phải dọn võ đường ạ.
Dọn võ đường? Diệp Lê cũng chả ngạc nhiên lắm. Cái võ đường này, nói thật là nó xuống cấp lắm rồi. Khi trước còn có thể níu kéo được võ sinh, bây giờ chỉ có thể dạy được vài đứa con nít để sống qua ngày. Diệp Lê gấp sách lại:
– Chúng ta cùng ra để phụ bố em nhé.
– Dạ, anh.
Diệp Lê cầm sẵn bàn chà, xách thêm khăn lau đưa cho Châu Châu, lão Lý còn xem tới xem lui bao cát:
– Bao cát vẫn còn dùng được thưa thầy.
Lão Lý gật đầu:
– Lâu rồi cũng ít dùng. Ngoài trò tập đá ra thì cũng chả ai.
Diệp Lê lau sàn tập, còn vắt khăn cho Châu Châu:
– Thầy phải tuyển thêm thôi. Võ đường mình cháu không cứu nỗi đâu.
Lão Lý lắc đầu cười haha:
– Chúng ta cần chất lượng hơn số lượng. Trò xem, chúng ta đã thắng đại hội rồi còn gì.
Diệp Lê chỉ biết thở dài:
– Cháu không định tập trong thời gian này đâu. Còn thi nữa.
– Cái gì chứ? Trò còn phải tập Judo. Sức đá thì quá tốt, còn lực tay thì quá bình thường.
Diệp Lê từ chối:
– Cháu thấy quá đủ rồi, Judo chỉ có làm lưng dài ra thôi chứ ít gì.
Lão Lý im lặng, đợi sàn khô thì đưa võ phục cho Diệp Lê:
– Mặc vào, chúng ta thi đấu. Trò có thể sử dụng bất cứ thể loại nào. Còn ta thì sẽ sử dụng Judo.
Diệp Lê cầm áo, nhấc mày:
– Thầy chắc chứ? Judo quá chậm so với Taekwondo và nó không thể mạng mẽ như Kyokushin được.
Lão Lý cười:
– Chắc, chúng ta cược đi. Nếu trò có thể làm ta ra khỏi vạch, ta bao trò ăn. Còn không, ngoài Judo ra thì thêm Kickboxing được không?
– Thầy tính làm gì, cháu không muốn kế thừa cái võ đường này đâu.
Diệp Lê lùi không được, tiến không xong. Lão Lý lúc nào cũng muốn cậu kế thừa và dạy thay lão:
– Được rồi, cháu đồng ý.
Diệp Lê thắt đai xong, bước vào sàn thực hiện nghi thức chào hỏi như một trận thi đấu chính thức:
– Chấp trò ra đòn trước. Châu Châu con tránh xa ra nhé!
Châu Châu nghe lời lùi về sau thật xa. Diệp Lê bắt đầu với cú Ax, sau đó là những động tác tay. Taewondo là môn võ biến thể của Karate, tuy không đặc sắc, nhưng đòn bằng tay vẫn rất hiệu quả. Lão Lý vẫn cứ đứng tự vệ mặc cho Diệp Lê vẫn tấn công tới tấp:
– Đã dặn trò là thi đấu không được vội vàng.
Diệp Lê cứ đá:
– Tấn công trực diện là chiến lược tốt nhất.
– Vậy sao?
Chết! Thầy nói như vậy là sắp dứt điểm. Đúng như vậy, sau khi bắt được tay của Diệp Lê, tiếp theo đó là: ” Rầm”. Diệp Lê bị dứt điểm chỉ bởi 1 đòn. Lão Lý cười:
– Thắn tuyệt đối.
Diệp Lê bị vật ngã ra sàn chán nản:
– Mạnh quá đó thầy
– Thế nào, đòn Ippon soei tuyệt không?
Diệp Lê gật đầu, Lão Lý nói tiếp:
– Chỉ nằm trong những đòn vật tay thôi. Trò nên may mắn vì ta không dùng những đòn xiết đi.
Diệp Lê đứng lên:
– Cháu thua rồi, cháu sẽ học nó. Nhưng điều kiện là sau ngày thi.
Lão Lý đồng ý, dù gì thì Diệp Lê là môn đồ xuất sắc nhất của Lão:
– Trò nên hiểu, Judo là nền tảng ban đầu của chiến đấu, nó là cách nhanh nhất để vật ngã chiến thắng đối thủ. Không có nền tảng thì sau này có học gì cũng chả nên cơm cháo. Dù là môn võ tự vệ nhưng nó chả thua kém gì Taewondo, trò hiểu không?
– Dạ, cháu biết rồi.
Lão Lý rời sàn đấu, đi tới ôm Châu Châu:
– Biết thế ta cược thêm Muay Thái với Triệt quyền đạo luôn rồi.
– Thầy đừng tham.
Diệp Lê để Lão Lý ôm Châu Châu đi, còn mình thì dọn lại sàn. Nhìn đống chiến tích của Lão mà Diệp Lê thấy cái chức vị quán quân của mình như muối bỏ bể, thậm chí cậu còn chưa được lên đai lần nào. Diệp Lê cũng chả biết sao mà thầy có thể đăng ký cho cậu tham gia thi được chỉ nhờ xếp hạng cân. Xong xuôi, Diệp Lê đi tắm và thay đồ rồi đi về. Lúc đi còn phải xoa xoa A Dịu vài cái mới chịu.
Diệp Lê ra khỏi võ quán, liền mang tai nghe lên, cậu cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới riêng cùa mình. Đi cả một quãng đường vắng giữa trời tối, nhưng Diệp Lê lại không thấy sợ, cậu chả biết sợ gì ngoài mẹ ra. Đang về, tiếng ồn từ con hẻm cụt lấn át cả tiếng nhạc, Diệp Lê định mặc kệ, chỗ này cũng chả hiếm gì mấy chuyện này, dính vào chỉ mắc mệt với phiền phức thôi. Nhưng tiếng la hét của tụi nó làm Diệp Lê không lơ nổi:
– Mày dám cãi lời tao à? Không phải tao nói với mày là về lấy tiền cho tao sao?
– Nhưng tao đã đưa cho tụi mày sáng nay rồi.
– Còn cãi, mày ưa*** sao?
– …..
Sau đó thì loạt tiếng nức nở, Diệp Lê không chịu được, bỏ tai nghe vào áo đi vào hẻm:
– Ồn quá! Tụi mày động kinh thì cũng phải biết kiếm chỗ mà chữa, đánh con người ta làm gì.