“Tiểu Ninh… Nhìn vào mắt ta này”.
Hải Đông ôm lấy mặt cô. Ánh mắt anh đen và sâu thẳm đầy mê hoặc. Anh như vậy, giống như đang thôi miên cô. Ngón tay cái vuốt nhẹ lên khóe môi làm tim cô run rẩy.
Anh cúi đầu, khóe miệng hé mở, gọi tên cô.
“Tiểu Ninh…”.
“Reng reng reng reng reng!”.
Tiếng chuông báo thức thúc mạnh cô ra khỏi giấc mộng đẹp. Cô ôm mặt. Cô vừa mơ trúng thứ gì vậy? Tại sao tim cô lại đập mạnh như vậy? Tại sao hôn? Tại sao lại là chú…?
“Tiểu Ninh, con làm gì vậy? Sao báo thức vẫn kêu thế? Chưa chịu dậy sao? Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp đấy. Con định phá hỏng luôn sao?”.
Mẹ cô đập mạnh cửa giục cô. Mãi đến khi chuông báo thức ngừng kêu thì bà mới thôi. Vân Ninh ôm đầu. Trời ơi, lẽ nào cô bị biến thái hay sao?
Cấp ba bắt đầu với những tình tiết gây hoang mang vô cùng. Không như những ngày cấp hai mặt mụn kinh khủng khiếp. Da mặt cô hiện tại đã láng o, ít nhất thì ba năm tới có thể chú tâm học hành thi đậu vào khoa thiết kế, không phải phiền não bởi những tên bắt nạt trong trường nữa.
“Nhanh lên, chú Đông đang chờ con kìa!”.
Chú…
“Dạ, con biết rồi”.
Cô soi gương với lấy cây son đỏ, tô lên bờ môi căng mịn của mình, xách cặp chạy vội xuống nhà.
Ra ngoài thì đã trông thấy chiếc xe Roll Royce của chú đang đỗ ở đó. Lạc Lạc trông thấy cô, hạ cửa kính, nhiệt tình vẫy tay.
“Trời ơi, trông cậu xinh quá! Cậu có trang điểm gì không đấy? Sao mà xinh dữ vậy?”.
Lạc Lạc kéo cô vào trong xe, véo véo một bên mặt của cô.
Cô cười. Thấy chú nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu cũng không dám nhìn lại. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, thật là quá xấu hổ.
“Còn tô son, đỏ mặt, chắc chắn là cậu đã có anh nào rồi phải không? Vân Ninh của chúng ta rốt cuộc cũng biết yêu rồi”.
“Nói bừa… Cậu đừng nói nữa”.
Lạc Lạc mà biết người con trai khiến cô thành ra thế này chính là bố của cậu ta thì không biết còn có thể hò reo, tươi cười được như thế này không?
“Lạc Lạc, sao con không học theo người ta ấy? Chăm chỉ học hành đi, đừng có suốt ngày lo yêu đương nhăng nhít nữa. Đem con cho Thục Quân nuôi, xem cô ấy có nghiền con ra bã không?”.
Lạc Lạc “hứ” một tiếng rõ to.
“Thì bởi vì con là con của bố nên con mới lăng nhăng thế đấy. Chứ giống như cô Thục Quân ở giá cả đời chờ bố, hay như Vân Ninh 15 tuổi đời chưa có lấy một mảnh tình vắt vai thì cuộc sống thật chán ngắt”.
Lại quay sang Vân Ninh, Lạc Lạc cứ không ngừng nói.
“Vân Ninh cậu biết không? Bố tớ đang bắt cá hai tay đấy. Ngoài cái cô Văn Văn kia, còn đang quen một người khác tên là Khiết Nhân. Cái cô đó trông rất hiền lương thục đức, giống cậu đấy. Không biết dạo này bố tớ làm sao nữa, tự dưng đổi gu, chẳng nhẽ lại đang muốn tìm mẹ cho tớ thật?”.
“Hà Lạc Lạc, con đang nói xấu gì bố đấy? Đang trả thù bố có phải không?”.
Cô thật sự ghen tị với chú và Lạc Lạc. Bọn họ vừa giống người thân mà vừa giống bạn thân vậy. Dường như có gì cũng đều có thể chia sẻ với nhau, đùa cợt cùng nhau.
Không như cô và mẹ cô, cho dù chuyện nhỏ nhất tốt nhất nên giữ kín trong lòng. Bằng không sẽ bị soi mói rồi nghe chửi cả ngày cho xem.
“Con chính là đang trả thù bố đấy!”.
“Tiểu Ninh, có chuyện gì sao? Sao không thấy con nói chuyện? Ngày đầu tiên vào trường mới chắc con hồi hộp lắm nhỉ?”.
Cô không biết nói sao, càng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Cô sợ hình ảnh đang ám ảnh cô kia sẽ khiến chính mình lộ tẩy.
“Dạ”.
Cô nói ngắn gọn. Hai tay cứ bối rối vò vào nhau.
“Bố à, người ta đang bận nghĩ về trai rồi. Không có thời gian tiếp người già như bố đâu”.
“Hà Lạc Lạc, con đang gọi bố là người già đó hả? Có tin về nhà ăn đòn không?”.
Lạc Lạc tới lúc đó mới chịu ngồi yên. Mẹ cô từng mấy lần qua học hỏi cách đánh con của chú rồi. Nghe nói là ra tay tàn độc lắm. Phát xít như mẹ cô tự nhận không bằng, còn bảo hay chú qua đánh hộ cô đi?!
“Tiểu Ninh, con thực sự có bạn trai rồi sao?”.
Cô hơi hé mắt, liền giật lùi. Vẻ mặt chú nghiêm túc một cách đáng sợ.
“Bố, bố làm vậy là đang gài Tiểu Ninh sao? Bố biết thừa là cô Thục Quân biết chuyện này sẽ băm vằm cậu ta ra thành nghìn mảnh mà, cậu ta còn dám khai cho bố biết sao?” – Lạc Lạc nhanh nhảu.
Không khí trên xe bỗng trở nên im lìm.
“Tới trường rồi, con xuống xe trước đây!”.
Lạc Lạc chạy vù đi ngay khi xe đỗ xuống. Vẫn còn sớm mà, cậu ta đang vội cái gì thế không biết. Tiểu Ninh đi xuống theo thì bị chú gọi giật lại.
“Tiểu Ninh, con đến đây”.
Cô còn chưa kịp hiểu gì thì ngón tay cái của chú đã đưa lên miệng. Cô ngẩn người. Cái cách anh vuốt lên môi cô hệt như trong phim vậy. Ánh mắt rất chuyên tâm.
“Son môi con bị lem. Ta lau đi giúp con”.
Chú để ý đến tiểu tiết như vậy sao? Ngay cả Lạc Lạc còn không thấy…
“Xong rồi đó, con mau vào trường đi”.
“Dạ dạ…”.
Anh nhìn theo bóng cô chạy vào trường. Mái tóc cam đỏ tung bay, làn da trắng phát quang dưới ánh nắng.
“Cô bé đó càng lớn càng trổ mã quá xinh đẹp rồi” – Bác tài ra sức ca ngợi.
“Tiểu Ninh của ta, còn phải nói sao?”.
Anh chống cằm, ngắm theo cô đầy say đắm.
“Nhưng có phải con ruột của ngài đâu…”.
Dường như ai tiếp xúc nhiều với cái cách Lạc Lạc nói chuyện với anh thì đều trở nên lấn lướt như vậy thì phải.
“Lái xe đi!”.
Anh lạnh lùng liếc, khiến ông ta run rẩy.
Ngày hôm đó cũng là ngày định mệnh, khiến cả cuộc đời của Lạc Lạc thay đổi, rẽ sang một trang mới. Đó là ngày Lạc Lạc gặp Lý Dương.
Do chạy vội vào trường nên Lạc Lạc vô tình va trúng vào một tên con trai.
“Lạc Lạc, cậu không sao chứ?”.
Vân Ninh vào sau, thấy thế liền đỡ cậu ta dậy.
Lạc Lạc ngước đầu nhìn lên. Theo như những lời cậu ta kể vào mấy năm sau, Lý Dương là một người có một khí chất rất thách thức người khác. Lông mày bên thấp bên cao, hai mắt sáng quắc, chiếc cằm vuông hất lên, phì phèo hút thuốc lá, áo sơ mi đã bị phanh ra gần hết, chỉ còn lại một hàng cúc. Trông vừa soái vừa ngầu.
Còn trong đôi mắt của Vân Ninh thì hắn chỉ là một trong những tên du côn ất ơ, lông bông khác. Trông không giống ai mà cũng chẳng ra sao.
“Làm gì đây? Sao đi đứng không cẩn thận gì vậy? Đụng phải tao, có muốn ăn đòn không?”.
Vân Ninh thật sự không muốn vừa bước vào trường cấp ba đã gặp ngay những thành phần bất hảo.
“Xin lỗi. Xin lỗi” – Cô cúi đầu trước bọn họ, còn tưởng sẽ được tha.
“Cô em tên gì? Trông xinh đẹp quá!”.
Vân Ninh bắt đầu thấy sợ hãi, vội kéo tay Lạc Lạc lôi đi chạy về lớp. Chắc chúng sẽ chẳng nhớ đến cô đâu. Cô thầm cam đoan thế.
Ấy vậy nhưng ai mà quên được một cô gái có nước da trắng sứ. Đôi mắt nâu vàng và mái tóc đỏ một cách khác thường như thế được. Vân Ninh là con lai, chính vì vậy mà cô rất nổi bật, lại càng dễ bị người ta phát giác.
“Hừ, Vân Ninh. Qua đây cậu nổi tiếng quá!” – Lạc Lạc lại bắt đầu ghen tị với cô.
Trai xếp hàng dài ngoài lớp chỉ để ngắm cô đúng một lần.
“Tớ không quan tâm” – Cô nói.
“Không phải chứ, vậy hôm nay cậu đỏ mặt, bôi son vì ai? Đừng nói với tớ rằng không ai cả nhé”.
Vân Ninh ngừng bút vì chợt nhớ đến Hải Đông, nhưng cô che lấp đi sự ngập ngừng đó.
“Tớ bôi son vì tớ thích thôi. Chẳng nhẽ mua về không dùng”.
“Tớ tra được thông tin của người ấy rồi”.
“Người ấy nào?”.
“Thì… chính là cái anh đẹp trai sáng nay tớ va trúng đó”.
Vân Ninh giật mình.
“Cái gì? Hắn mà đẹp trai? Tớ thấy cậu chê bố cậu già hơi sớm đó, cậu mới là người nên đi khám mắt lại đi. Mà cậu tốt nhất đừng dây vào cậu ta. Tên Lý Dương đó tuyệt đối không phải loại người gì tốt đẹp đâu”.
“Xì, cậu thì biết gì mà nói chứ? Như vậy mới ngầu chứ?”.
Ngầu? Vân Ninh nhớ lại lúc anh đã một lúc đánh sáu thằng du côn bắt nạt cô.
“Tớ không biết ngầu là gì. Nhưng tớ đang thật lòng khuyên cậu đấy. Cậu yêu ai cũng được, né tên Lý Dương đó ra, có được không?”.
P/s: vote ủng hộ truyện của tác giả đi các bạn êy