Vân Ninh đứng một góc trong rạp chiếu phim đợi Thang Viễn, nhìn dòng người cứ trôi qua trước mắt. Đôi lúc cô mơ màng tưởng rằng mình vẫn còn ngồi trong chiếc lồng kính bị bọn người dơ bẩn đó dòm ngó. Đêm đen tối mịt, cô chỉ biết an ủi chính bản thân mình bằng cách co ro ngồi vào một góc mà khóc một mình, thầm mong có người đến kêu cứu. Gọi đến khản cả cổ mà đáp lại cô chỉ là một loạt tiếng khóc ai oán của hàng chục cô gái khỏa thân đồng cảnh ngộ như cô đang ngồi quanh. Tiếng khóc của cô hòa lẫn vào tiếng khóc của hàng chục người đang rên rỉ.
Sự ảm đạm và tuyệt vọng kéo dài như một đêm trường tăm tối… Chưa bao giờ con người như bọn họ lại bị lôi ra vặt lông rồi nhốt lại như một loại thú vật. Không có chỗ cho sự kháng cự nào. Những người chống đối đều đã bị đem đi cho bọn chúng cưỡng hiếp rồi giết chết tại chỗ.
Mùi máu tanh nồng toả ra khắp nơi…
“Vân Ninh!” – Thang Viễn gọi linh hồn phách cô trở về.
Tay cô cứ không ngừng run lên.
“Sao mặt cậu tái mét vậy?” – Cậu ta hỏi, có vẻ lo lắng.
“Không có gì”.
Cô chột dạ xoắn lấy hai tay, quay mặt đi.
Chuyện này tốt nhất nên giấu trong lòng thì hơn, còn có thể nói được với ai chứ?
“Vậy… cậu đã nghĩ được muốn xem phim gì chưa?”.
“Tớ chưa nữa… Hay cứ coi phim mà cậu muốn coi đi”.
Từ lúc Lạc Lạc đi khỏi, đủ thứ chuyện xảy ra, Vân Ninh thật sự không có tâm trạng nào để quan tâm đến mấy thứ phim ảnh, giải trí này. Tâm trạng của cô cứ như những hạt mưa rơi rớt, mang một màu thê lương. Không có cách nào chia sẻ được cùng ai.
“Được rồi, vậy cậu muốn đi mua vé cùng với tớ không? Hay đứng chờ ở đây?”.
Mắt cô khẽ đưa mắt tới chỗ mua vé, thình lình trông thấy một bóng hình cao lớn nổi bật giữa dòng người tấp nập. Hà Hải Đông… Sao anh cũng ở đây? Đi theo anh là một cô gái nhỏ, cô không quen mặt. Trông cô gái đó rất hiền thục, không giống cái loại khí thế sang chảnh của Văn Văn, không phải là người trong showbiz.
Cô thầm nghĩ… Chắc mấy ngày qua anh đều ở bên cô gái đó.
“Thôi, tớ đi vệ sinh một lát. Cậu… mua vé giúp tớ nhé!”.
Tốt nhất là cô nên né đi.
Ai mà ngờ lúc đang rửa tay thì lại gặp cô gái đó ở trong nhà vệ sinh nữ. Vân Ninh không dám nói gì, cô cứ lần lữa rửa tay thêm, để tò mò nhìn chị ta thêm một lúc. Sao cô cứ cỏ cảm giác gì đó quen quen?
Chị ta hình như vào đây chỉ để dặm lại son. Sau đó thì đi ra ngoài. Cách ăn mặc của chị ta có chút giống cô, bình thường cô hay thích mặc những chất liệu voan mỏng có in hình hoa, tốt nhất là màu xanh, hoặc những kiểu dáng dễ thương như babydoll.
Có thể Hải Đông và chị ta vẫn đang còn ở ngoài nên cô đứng thêm một lúc ở trong nhà vệ sinh rồi mới dám ra ngoài.
“Cậu đi vệ sinh lâu thế? Phim đã chiếu được hơn 5 phút rồi đó…”.
Thang Viễn liếc nhìn đồng hồ.
“Xin lỗi. Do bụng tớ không được khỏe…”.
“Vậy à? Thế cậu có sao không? Có cần tớ đi mua thuốc cho không?”.
“Không cần đâu. Chúng ta vào đi kẻo trễ”.
Lâu lắm rồi cô mới đi coi phim. Lần cuối là đi cùng Lạc Lạc, mà hình như không được tối như thế này. Bóng tối càng khiến cô sợ hãi vô cùng. Biết bao nhiêu ngày, cô đều bị giam cầm trong đêm tối bất tận. Tưởng chừng như sẽ không bao giờ thấy ánh sáng được nữa.
Cô sợ sệt, túm lấy gấu áo của Thang Viễn để đỡ sợ. Ít ra bây giờ còn có người, lúc đó… chỉ còn cô và những song sắt lạnh lẽo.
“Cậu sợ vậy sao?”.
Thang Viễn nhân cơ hội này nắm lấy bàn tay đang lạnh run lên của cô. Vân Ninh không rụt lại, cô bỗng thấy ở thời điểm này có người không chê mình là đủ rồi. Với những tháng ngày tăm tối mà cô đã phải trải qua, cô thật sự cảm thấy bản thân rất dơ bẩn. Cô cần cái loại cảm giác an toàn, cần một người cho cô thấy rằng cô vẫn bình thường, chứ không phải là một món đồ đã bị người ta chà đạp.
Cậu ta nhìn cô cúi gằm mặt, có hơi hối hận vì đã chọn thể loại máu me, kinh dị này.
“Cậu có thực sự ổn không? Hay chúng ta ra ngoài nhé?”.
Cô lắc đầu. Bản thân cô biết mình phải vượt qua chuyện này, sẽ không có ai giúp đỡ được cô cả. Vân Ninh bám lấy tay cậu ta, mắt dán chặt vào bộ phim trên màn hình rộng. Cảnh tượng máu me kia thật trùng khớp với những tiếng la, những tiếng đập phá, tra tấn mà cô nghe được trong màn đêm. Nước mắt cô tuôn ra. Không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần bao nhiêu ngày như vậy. Thứ cô cần, là thứ không ai có thể mang cho, là hơi ấm, cô chính là cần hơi ấm này của Thang Viễn.
“Cậu khóc rồi?”.
Cậu ta để mặc cho cô nép vào lòng, không ngừng trấn an.
Xin lỗi, chắc cậu ta không nghĩ, cái cuộc hẹn này của bọn họ lại thành ra thế này… Cuộc hẹn tồi tệ nhất. Cô khóc òa…
Thang Viễn không hỏi ý cô nữa, tự ý nắm tay cô đi ra khỏi đó. Cậu ta kéo cô ra một góc để cho cô khóc cho thỏa thích, không biết rốt cuộc chính mình đã làm sai chuyện gì.
“Để tớ đi kiếm khăn giấy cho cậu”.
“Không cần đâu Thang Viễn… Cho tớ một chút thời gian, tớ sẽ ổn thôi”.
Cậu ta cứ không ngừng lau nước mắt cho cô, khiến cô nhớ đến đêm đó, khi anh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, rồi khi định đáp xuống môi cô, anh bàng hoàng dừng lại. Cô mãi mãi không thể quên được vẻ mặt của anh lúc đó. Là ghê tởm…
“Cậu… có thể hôn tớ được không?” – Cô bỗng nhiên cầu cạnh anh.
Chỉ cần một người khác hôn lên, cô rồi sẽ không bao giờ hi vọng về một ngày anh sẽ trao cho cô nụ hôn đầu nữa. Những hi vọng khiến người ta yếu ớt và mệt mỏi.
Thang Viễn thật sự đờ đẫn, cậu ta thật sự không ngờ đến chỉ qua một buổi hẹn mà bọn họ đã có tiến triển lớn đến thế. Cậu ta nhìn vào vẻ mặt đáng thương cầu khẩn của cô. Sao cậu ta nỡ từ chối được chứ?
Ôm lấy mặt cô, cậu ta cúi người ghé sát xuống, mà Vân Ninh cũng nhắm mắt chờ đợi. Khu vực bên hông cầu thang bộ vắng tanh, không có lấy một bóng người. Là một nơi tốt để khuyến khích các cặp đôi thể hiện sự thân mật kín đáo.
Gương mặt cô yêu kiều. Khi nhắm mắt, hàng mi rậm cong lên, có phần non tơ. Hai má mềm mại, láng mịn như em bé ửng đỏ. Đôi môi đỏ hồng, anh đào hé mở mời gọi. Thang Viễn gấp rút cúi mặt, muốn hôn xuống.
“E hèm! Làm gì vậy?” – Do nơi này vừa vắng vừa rộng nên âm thanh phát ra vang tứ phía khiến người ta chấn động.
Ngay lúc môi bọn họ còn cách một phân nữa thôi…
Vân Ninh không cần nhìn để nhận ra giọng nói này. Cô chỉ lau nhanh nước mắt.
“Chú… Bọn cháu…” – Thang Viễn lắp ba lắp bắp.
Cậu ta giờ còn sợ hãi hơn cô.
“Không có gì để giải thích cả đâu”.
Vân Ninh hít sâu một hơi, nuốt hết nước mắt xuống lồng ngực.
“Con giờ muốn học theo Lạc Lạc rồi sao?” – Anh chất vấn.
“Chú không phải bố cháu, chú không có quyền cản”.
Vân Ninh thách thức.
Cô chưa bao giờ dám cãi lại anh như thế. Dây thần kinh trên não của anh căng ra như dây đàn. Không biết là do cái loại thái độ này hay do cảnh tượng ban nãy?
Nếu anh không đi theo, bắt được, sẽ còn xảy ra chuyện gì? Trong rạp anh đã nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau đi vào rất tình tứ, còn ngồi ôm cứng lấy nhau. Có lẽ cô cũng chẳng thơ ngây như anh đã nghĩ.
“Nhưng ta là bố dượng của con. Thân xác của con là do ta dùng tiền để mua về”.
Vân Ninh mở lớn mắt. Cô không ngờ anh còn dám nhắc lại chuyện đó.
“Chú cũng như bọn họ thôi, dùng tiền để mua bán phụ nữ, sống bằng thân dưới. Chú đâu mua con vì có ý đồ gì tốt?! Con không cần chú cứu!”.
Thang Viễn sững sờ. Không phải anh nghe nhầm thành chuyện gì rồi chứ?
Vân Ninh biết là mình đang hoàn toàn dối lòng. Cô chính là căm hận anh, muốn chọc cho anh nổi giận. Ít nhất anh có thể cảm nhận được một phần một triệu những nỗi đau và uỷ khuất anh đã gây ra cho cô. Cô không muốn phải biết ơn anh hay ngưỡng mộ anh. Cô chỉ thấy hận.
Càng hận anh bao nhiêu cô càng chán ghét bản thân mình bấy nhiêu.
Hải Đông không thấy anh cần thiết phải đôi co với cô trước mặt mọi người, mặc dù anh đang rất phẫn nộ. Não anh đều đang đập bì bùng.
“Mau đi về! Nếu không thì chú sẽ mách với mẹ của con”.
Nói đến ai, chứ nói đến Thục Quân, cô vẫn sợ một nước.
“Xin lỗi Thang Viễn, hôm khác gặp lại”.
Vân Ninh buồn bực muốn chạy đi, lại bị anh tóm lại.
“Hôm trước vừa bị bắt đi mà hôm nay con lại tự tin đi chơi một mình như vậy sao?”.
“Con có chân, con tự đi được”.
Kiều Nhân và Thang Viễn bị bỏ lại phía sau, thật sự đang không hiểu bọn họ đang gây gổ vì chuyện gì, nhìn nhau cười trừ.
Cô cứ vùng vẫy, muốn gỡ tay ra khỏi tay anh. Mà tay anh còn chắc hơn còng sắt.
Sự ương bướng này của cô càng khiến anh phát điên, càng khiến anh muốn… Anh đột ngột buông tay, khiến chính Vân Ninh cũng bị bất ngờ.
“Thôi được rồi, con muốn đi đâu thì đi đi”.