Điện thoại của cô đột nhiên reo lớn. Ring! Ring! Ring!
Mãi đến khi cô thi đậu vào đại học, mẹ cô mới chịu sắm cho cô một cái điện thoại. Do điện thoại còn mới nên cô chưa lưu số của ai cả.
“Alo?” – Cô bắt máy bằng giọng mệt mỏi.
“Vân Ninh?”.
Thôi chết, cô vừa nghe đã nhận ra cái giọng này. Là chú!
Cô ngồi bật dậy khỏi giường, vô thức chỉnh trang lại tóc tai, đồ đạc, dù chẳng biết để làm gì?
“Chú… Đông?”.
Phía bên kia bật người.
“Sao hôm nay con gọi ta bằng cái tên lạ lẫm thế?”.
Vân Ninh tự thấy mình trong gương cứ lúng ta lúng túng. Mặt mày thì đỏ chót. Như thế này mà nếu gặp thì biết phải làm sao? Không phải là vẽ thẳng trên mặt là chú ơi con thích chú lắm sao?
Không thấy cô nói gì, anh lại nói.
“Con có biết Lạc Lạc đang ở đâu không? Ta vừa dậy thì đã không thấy con bé ở đâu nữa”.
Vân Ninh biết chú đang lo lắng. Lạc Lạc dạo này đúng là đáng lo. Nhưng bọn họ đã nghỉ chơi với nhau từ năm lớp 10 rồi, cô làm gì còn tin tức gì nữa.
“Xin lỗi chú… Con không biết nữa”.
Cô đoán là vẫn đi với Lý Dương. Còn đi đâu thì thực sự cô không biết!
“Ta đến nhà đón con có được không? Con biết chỗ nào con bé hay đi thì dắt ta đi với”.
Vân Ninh tất nhiên là không thể từ chối. Chẳng làm gì mà cô ở nhà trang điểm rồi thay hết tủ quần áo tới lúc điện thoại lại ring thêm lần hai.
“Ta đến rồi. Mau xuống nhà đi”.
Đó là lần đầu tiên, cô và anh đi riêng với nhau, cũng là lần đầu tiên cô thấy Hải Đông tự mình lái xe đến nhà cô. Cô mặc trên mình chiếc váy babydoll hai dây, khoe ra chiếc cổ trắng ngần và bờ vai gầy, vừa dễ thương vừa mong manh…
Hải Đông dán mắt vào vùng da trắng nõn đó, vội dời mắt đi. Tại sao anh lại xấu hổ như một đứa thiếu niên như vậy? Chẳng hiểu cảm giác hồi hộp từ đâu ra, anh châm điếu thuốc.
“Chú…”.
Vân Ninh mở cửa bước vào, vừa hửi thấy mùi thuốc là đã thấy đau đầu. Cô không dám than. Hải Đông trước giờ đều chưa từng hút thuốc trước mặt cô hay Lạc Lạc. Sao lần này lại…?
Cô gồng mình nín thở, có lẽ vì thế mà quên đi cái cảm giác mặt nóng tim đập kia.
“Bình thường con bé hay thích đi đâu?” – Anh hỏi, có phần gấp gáp.
“Dạ… chúng ta thử đến nhà Lý Dương trước xem sao ạ. Con đoán cậu ấy đi với Lý Dương. Còn địa chỉ thì… con không biết”.
“Không sao. Ta biết nhà của cậu ta”.
Anh ngang nhiên nói.
“Từng qua đập phá vài lần rồi”.
Vân Ninh mở lớn mắt. Cô chưa từng đi riêng với anh, có thể chuyến đi này sẽ giúp cô vỡ lẽ ra vài điều.
Nhà của Lý Dương vừa trông thấy anh thì bỏ của chạy lấy người. Vân Ninh không kịp cản, cô bảo anh vào trong xe chờ, bản thân một mình đi vào nhà. Lý Dương đã biệt tăm biệt tích cả tuần nay. Vân Ninh cứ nghĩ, hình như một tuần trước chính là cái hôm cô tìm thấy Lạc Lạc ở bên ngoài hộp đêm.
Cậu ta có nói, đang chờ Lý Dương đến đón. Vậy chẳng biết Lạc Lạc đã tìm thấy Lý Dương rồi hay vẫn đang đi tìm?
“Chắc chúng ta… phải đến tìm băng đảng của cậu ta hỏi cho rõ thôi”.
Lý Dương là một tên du côn trong trường. Không hiểu sao, Lạc Lạc lại đi yêu một tên không có tương lai như vậy chứ?
Nói đến băng đảng, thì Hải Đông không để cho cô đi. Lúc quay về thì cô thấy anh đã tháo áo khoác, cúc áo đều đã tháo hết một nửa, hai tay áo xắn lên, để lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo mỏng, khiến cô lại đỏ mặt.
“Chú… đi đánh nhau sao?” – Cô chồm người qua cửa kính, nheo mắt hỏi.
“Ừ. Lâu lắm rồi ta mới động tay động chân một chút, cho giãn cơ. Toàn mấy thằng oắt con láo toét”.
Từ khí chất có phần cao quý, lịch lãm thường ngày của anh, nay đột nhiên cô còn phát hiện ra anh còn có chút gì đó rất nguy hiểm. Vân Ninh bất giác lùi người ngồi sát sang một bên. Hình như anh chỉ cư xử như một người bình thường khi ở chung với cô và Lạc Lạc mà thôi.
“Vậy giờ chúng ta đi đâu ạ?”.
Đến thắt đai an toàn mà cô bỗng phải rón rén hẳn.
“Đi đến hộp đêm hôm trước”.
“Không phải chỗ đó hiện giờ đang đóng cửa sao?”.
“Ta nghe bọn họ nói chính vì sáng để trống nên bọn chúng mới làm ổ trong đó”.
Vân Ninh không dám hỏi nhiều. Cô hiểu được là Hải Đông đang rất lo lắng. Giống như anh càng đào sâu càng chẳng thấy điểm nào tốt ở tên Lý Dương này vậy.
Cô bỗng thấy có điềm chẳng lành, nghĩ ra cái gì đó tự nhiên vô tình nắm lấy cổ tay anh mà chẳng hề suy nghĩ.
“Chú ơi, chú có còn liên hệ gì với mấy băng nhóm xã hội đen mà trước đây chú đã từng tham gia không ạ?”.
Hải Đông liếc tay cô, khiến cô bối rối rụt tay lại.
“Sao vậy? Sao đến chuyện ta từng là xã hội đen mà con cũng biết?”.
“Con nghe Lạc Lạc kể” – Cô lắc đầu – “Dẫu sao, con nghĩ… Rất có thể Lạc Lạc vì thiếu đi sự quan tâm của chú mà đang cố gắng tìm kiếm một người giống chú để thay thế…”.
Chiếc xe đột ngột tấp vào lề, phanh lại cái kít. Hải Đông chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, anh nghiêm túc hỏi cô.
“Con có biết con đang nói gì không? Dây vào đó thì không còn là chuyện con nít nữa đâu”.
“Dạ… vâng…”.
Hải Đông thở dài. Đã hơn chục năm rồi, anh đã triệt để chấm dứt với cái giới đó, giờ lại bảo anh nhúng chàm lại sao?
Nếu là bất cứ người phụ nữ nào nói ra với anh những lời như thế, anh chắc chắn đã phẩy tay cho rằng điều đó là ngu ngốc, lờ tịt đi rồi.
Nói sao thì, Tiểu Ninh, con bé không giống những người khác.
Anh rút điện thoại, ra dò danh bạ. Muốn kiếm một người trong cái giới đó để nhờ vả đâu phải là dễ?
Bụng của Vân Ninh cứ không ngừng kêu réo. Thật đói quá. Cô không ngờ đi tìm Lạc Lạc hết cả ngày. Hải Đông sau khi biết tin Lý Dương thật sự dính dáng đến xã hội đen thì càng sốt ruột.
Gương mặt anh khi chăm chú vào chuyện gì đó, thật sự rất hút hồn.
Người mà anh nhờ vả được trong giới tên là Vu Ba Ba. Hắn dẫn anh và cô đi vào trong nơi tập trung của băng Liên Thủ.
Hải Đông không yên tâm nên kéo tay cô dắt đi như đang dắt một đứa trẻ. Bàn tay anh rất to lớn, chắc như đá, bao lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Bóng lưng cao lớn của anh nhìn từ phía sau, rất vững chãi. Cô muốn dựa vào tấm lưng ấy biết bao.
Càng đi sâu vào trong con hẻm thì càng sâu càng tăm tối. Tòa nhà bốn phía đều treo đèn đỏ, có mấy tên bặm trợn mặc áo phanh ngực đứng ra nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng biến thái. Vân Ninh hận mình không mặc được cái váy nào kín đáo hơn một chút.
Nhận ra cô đang run lên, Hải Đông liền lấy cái áo vest, khoác lên người cô, đẩy cô lên phía trước đi ngang hàng với anh, quàng vai ôm chặt lấy. Tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gấp như vậy mà vẫn còn có thể lo lắng cho cô. Thật ấm áp…
“Lý Dương đâu?” – Anh phá cửa xông vào.
Một đám người ở bên trong đóng kín cửa không hề bật đèn, vừa thấy ánh sáng liền lúc nhúc lúc nhúc như một bầy chuột nhắt, thật đáng sợ. Nhìn thấy gái, bọn chúng càng bò trườn tới gần.
“Xinh quá, là con lai sao?”.
Một tên, hình như là đại ca, nghênh ngang đi tới muốn chọc ghẹo cô. Vân Ninh nép sát vào phía sau lưng Hải Đông.
Anh đón lấy cây gậy từ Vu Ba Ba chuyền tới, chỉ thẳng vào mặt tên đại ca kia.
“Lý Dương đâu?” – Anh hỏi lại một lần nữa.
Tên đó đột nhiên cười lên đầy rồ dại.
“Bị bắt cùng với con gái của mày rồi” – Hắn ta đi vòng vòng trước mặt anh – “Hàn Hải Đông, mày từng là đại thần trong giới xã hội đen. Bao năm cố tình đoạn tuyệt với chúng tao. Giờ lại mò về đây kiếm con gái”.