Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 1



Trong chiếc xe Roll-Royce sang trọng nằm giữa biển xe đang chầm chậm trôi đi trên dòng đường tấp nập, người đàn ông mặc vest đen, phong thái quý tộc và lịch lãm không thể giấu được. Hai chân dài bắt chéo đầy ưu nhã, khuỷu tay chống trên bệ cửa sổ. Ánh sáng hắt vào rọi lên gương mặt điển trai hút mắt của anh. Đôi lông mi cong và dài để lộ ra con ngươi đen thẫm khó dò của người từng trải.

Bé con ngồi kế bên anh loay hoay lắc lắc món đồ chơi trong tay nhỏ, cố tình đưa đưa lên để thu hút sự chú ý của anh nhưng không thành công. Hà Lạc Lạc khóc ré lên, đôi mắt to trở nên đáng thương khiến người ta mủi lòng. Hà Hải Đông có hơi liếc đứa trẻ, một bên mày hơi nhíu lại vì quá ồn ào. Nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, anh hỏi.

“Khoảng bao lâu nữa mới tới nơi?”

Anh có chút không đợi nổi nữa rồi.

“Dạ… tắc đường thế này, chắc phải mất thêm nửa tiếng nữa…”.

“Mở kính xe ra đi để con bé khóc cho dễ chịu”.

Hải Đông không hề có một chút ý định muốn dỗ.

Hà Lạc Lạc năm nay đã lên 5, tuy những chuyện lớn lao đều không thể hiểu được, nó vẫn phần nào hiểu được thái độ thờ ơ của người bố là anh. Tức giận ném đi món đồ chơi trong tay, bố nó vẫn thờ ơ như vậy, nhịn không nổi nó lại khóc òa.

Cửa sổ mở xuống, gió lộng thổi vào, mang tiếng khóc chói tai của đứa trẻ hòa lẫn vào đàn người và xe vốn đã rất chật chội và khó chịu.

“Anh không định dỗ con anh à?” – Một người phụ nữ khó chịu lên tiếng.

Hải Đông đáp lại bằng ánh mắt khinh miệt không giấu nổi. Đám đông dù cho có ồn ào thế nào, dường như không khiến anh quay đầu nổi một cái.

“Giám đốc, tới nơi rồi!”.

Người tài xế toát mồ hôi, công việc này quá áp lực.

“Bố, bế…!”.

Chờ tới lúc con bé bình tĩnh lại, đàng hoàng nói với anh, anh mới quay lại, nhấc bổng người Lạc Lạc lên. Không hề nói lấy một chữ. Mặt Lạc Lạc từ ấm ức chuyển sang đượm buồn. Mẹ mất sớm, bố thì bận rộn, suốt ngày giao nó cho vú nuôi. Anh có vẻ không hề có ý định làm cha nó.

Hà Hải Đông từng có một khoảng thời gian làm xã hội đen, chơi bời lêu lổng. Hiện tại anh sắc lạnh là như vậy. Lạc Lạc chính là được sinh ra ngoài ý muốn nhờ một trong vô số người phụ nữ đã đi qua đời anh. Có hỏi lại, anh cũng không nhớ nổi tên. Tính anh là vậy, sắc cạnh và tàn nhẫn đã quen, anh không tài nào… đột nhiên trở thành phụ huynh được, nhất lại là đối với một đứa trẻ ngoài ý muốn. Lạc Lạc được sinh ra khi anh còn quá trẻ.

Một tay bế Lạc Lạc, một tay với lấy thú nhồi bông mới cứng trên tay. Món quà này là dành cho con gái của Dương Thục Quân, bạn thân của anh. Họ Dương và họ Hà vốn là hai dòng dõi trâm anh thế phiệt của cả nước. Hải Đông và Thục Quân chính là một dạng thanh mai trúc mã, đính hôn từ bé cho đến lúc… có con… Anh có con sớm mà cô thì cũng vậy. Hai đứa con đều bằng tuổi. Cuộc sống quả có chút trêu ngươi. Hai con người không hề có tình cảm, đính ước với nhau cả đời, số mệnh lại y hệt nhau.

Có điều… Thục Quân chắc chắn chơi trò phụ huynh này tốt hơn anh.

Lạc Lạc thấy đồ chơi mới lại xinh đẹp quá đỗi, cứ đòi với lấy. Không được thì lại khóc ré lên.

Nhà hàng đẹp đẽ, bối cảnh xa hoa, không khí sang trọng, bị tiếng khóc của Lạc Lạc bỗng chốc phá hỏng. Bao nhiêu con mắt ban đầu khó chịu quay lại, thế nhưng vừa trông thấy Hải Đông phong độ ngời ngời bước vào thì đều im ắng hết.

“Tiên sinh, mời ngài đi lối này…”.

Đã đi trễ đến hơn một tiếng, trông thấy Thục Quân ngồi một mình một góc bàn, Hải Đông chợt thấy áy náy không thôi.

“Xin lỗi, tớ tới muộn rồi!”.

Thục Quân mỉm cười, đặt menu xuống, nhẹ nhàng nói.

“Không sao”.

Kể từ khi sinh con, cô đã đằm thắm hơn trước. Hải Đông nhớ đến dáng vẻ trước đây của cô, không khác gì bà chằn tinh.

“Lạc Lạc đây sao? Dễ thương quá!”.

Hải Đông như vớ được vàng, vội trao con bé trên tay cho cô. Đối với các loại tình cảm, anh giống như đã bị chai cứng về mọi mặt. Con thú bông vẫn cầm trên tay, khiến Lạc Lạc cứ rướn người muốn với tới.

“Con thú bông này…?”.

“À, tớ mua cho con của cậu. Cậu không mang con bé đi cùng sao?”.

Hải Đông không nhớ nổi tên của đứa bé.

Lần đầu tiên anh gặp con của Quân Thục là đêm cậu ta sinh con. Hôm đó mưa gió ngập trời, ông bà Dương vì vẫn ghét bỏ đứa con hoang trong bụng cậu ta cho nên không buồn ngó ngàng tới. Một mình anh phải đóng vai chồng của cậu ta, bố của con cậu ta trong một đêm. Cũng may, mẹ tròn con vuông.

Anh không nhớ rõ đứa trẻ tên gì. Chỉ nhớ là em bé rất đặc biệt và xinh đẹp. Cơ thể bụ bẫm trắng nõn, hồng hào. Tóc loe hoe mấy sợi màu cam cháy. Đôi mắt nâu sáng tròn to đầy kinh ngạc. Anh là người đầu tiên trông thấy và ẵm em bé trên tay. Ngay cả Lạc Lạc còn không được như vậy. Có lẽ vì thế mà anh luôn thấy có một mối liên hệ đặc biệt với đứa trẻ này.

“Tiểu Ninh chờ lâu quá nên đã ra ngoài vườn hoa của nhà hàng tự chơi rồi!”.

Do nghe Tiểu Ninh, nên từ giây phút đó anh mặc định tên của nó là Tiểu Ninh.

“Tự chơi á? Sao con cậu giỏi vậy?” – Anh thoáng liếc qua Lạc Lạc, ánh mắt không hề giấu sự thất vọng – “Để tớ mang quà ra cho con bé không Lạc Lạc cứ đòi”.

Lạc Lạc nhà anh rất thiếu tính tự lập, đến giờ đi đâu phải có người lẽo đẽo theo sau thì mới chịu được. Hết bà nội rồi lại tới vú nuôi, người làm… Anh chưa bao giờ để con bé bám trên người mình quá lâu.

“Không cần đâu” – Thục Quân xụ mặt – “Cậu như thế tớ ngại lắm. Tớ có mua gì cho Lạc Lạc đâu”,

“Thì có ai bảo cậu mua đâu”.

Trước khi Lạc Lạc bật khóc, Hải Đông vội chạy đi.

Khu vườn của nhà hàng được cắt tỉa rất kỹ càng, được trồng rất nhiều loại hoa, được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Nghe nói, tòa nhà này được xây bởi Pháp, đã rất lâu đời. Thảm cỏ phủ xanh mướt, dọc hai lối đi là những dàn cây được cắt tỉa thành hình khối vô cùng gọn gàng, điểm xuyết thêm những tượng đá cao lớn. Bước trên con đường đá này, Hải Đông còn tưởng mình thật sự vẫn đang lạc trong lâu đài Versailles ở Pháp. Gần đài phun nước có một chiếc nhà mái vòm nhỏ, Hải Đông hình như đã trông thấy một bóng người nhỏ đang nhảy nhót như một chú thỏ giữa vườn hoa.

Cô bé không hề nhận ra có người đang bước đến từ phía sau, mải ngắt những bông hoa nhỏ kết thành một chiếc vòng. Cùng là 5 tuổi mà thực sự hai đứa khác xa nhau quá.

“Tiểu Ninh!”.

Bình thường, chỉ có mẹ Vân Ninh mới hay gọi là Tiểu Ninh.

Hải Đông chờ mong, đã cầm sẵn con thỏ bông ở trên tay. Xem ra hôm nay anh mua thỏ bông, là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Bé con quay người lại.

Có thể do hiệu ứng của khu vườn hoặc vòng hoa mà cô bé đang đội trên đầu mà anh cứ ngỡ đó là một thiên thần nhỏ. Mái tóc cam đỏ xoăn nhẹ xõa dài. Đôi mắt nâu sáng rỡ như mùa thu ở Paris. Nước da trắng, khóe môi chúm chím nở nụ cười trong sáng thật ngây ngô.

Anh bỗng thấy một cảm giác gì đó rất khó tả khi thấy cô bé, một cảm giác gì đó mà anh kiếm mãi cũng không thể nhận thấy ở con gái ruột của mình.

“Bố!” – Đứa trẻ đi tới ôm chầm lấy anh.

Lạc Lạc tính đến giờ chưa từng làm ra những hành động ấm áp và tình cảm đến vậy.

Có khi nào, đứa trẻ này mới là con của anh không? Hải Đông có hơi nghi ngờ. Chắc chắn không phải rồi, tại vì Tiểu Ninh là con lai, mà lai ai thì anh không biết.

“Con chờ bố mãi. Con cứ tưởng bố sẽ không bao giờ đến tìm con”.

Hải Đông thoáng đờ đẫn, anh vuốt vuốt mái tóc mềm của cô bé an ủi. Tới chính anh còn có mặt dịu dàng này mà anh chưa nhận ra sao? Hoặc có thể do con của người khác nên anh có phần khách sáo hơn.

Thục Quân là một bà cô đanh đá, thế nào lại sinh được một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương như thế này chứ?

“Ừm…” – Anh hơi lóng ngóng, thật sự là anh rất khi giao tiếp với trẻ con – “Ta là bạn của mẹ con thôi”.

Lạc Lạc giống như Vân Ninh, đều bị mất đi một mẩu người thân. Lạc Lạc thì mất mẹ còn Vân Ninh… Anh không rõ… Ai mà biết ngày xưa Thục Quân chơi bời ở đâu ra đứa trẻ này chứ?

Đứa trẻ nhìn anh. Gương mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng, khiến anh thoáng buồn theo.

“Chẳng lẽ bố không thích con sao?”.

Con bé mím môi, nước mắt lăn dài ra trên má, giương đôi mắt to đáng thương lấp lánh nước lên nhìn anh.

“Không có…” – Anh thấy thực khó xử.

“Bố ơi, bố đừng bỏ con đi nữa”.

Con bé ôm cứng lấy chân anh, nài nỉ.

“Không phải” – Anh thấy hơi bất lực – “Ta thực sự không phải là bố con”.

Anh cúi xuống, cố gỡ tay con bé nhưng nó không chịu buông, còn khóc rất thảm thương.

“Có phải bố không cần con nữa rồi có phải không?”.

Đứa bé này, sao lại bị Quân Thục nuôi đến tội nghiệp như vậy chứ? Có lẽ nào là do cậu ta phát xít quá nên giờ con bé khao khát có bố để phá tan xiềng xích áp bức, bóc lột không?

“Không có mà. Ta…”.

Nói gì với một cô bé nhỏ như vậy đều là vô ích. Nó sẽ không có cách nào hiểu được.

“Thôi, để mẹ con giải thích vậy. Nào, để ta bế nào”.

Anh vừa cúi xuống thì con bé liền với lấy cái vòng hoa đeo lên đầu cho anh. Bình thường thì chi tiết này trong phim khiến anh cảm thấy rất tức cười, rất sến súa, nhưng khi vào tay cô thì lại trở thành đáng yêu như vậy.

“Bố, con tặng cho bố này”.

“Ta cũng có thứ tặng cho con”.

Con bé trông thấy con thỏ bông, hai mắt liền sáng rỡ, ôm chặt lấy con thỏ nhỏ vào ngực.

“Bố ơi, con thích lắm!”.

Con bé cười lên trong veo. Trẻ con chính là vậy, tâm hồn thật trong sáng. Phút trước còn khóc phút sau đã vui ngay lên được. Lúc đó anh nghĩ, thật ra nếu có nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa cũng không sao.

“Hai chú cháu đi đâu mà lâu vậy”.

Trái với suy đoán của anh, Lạc Lạc không hề mè nheo lúc anh đi khỏi, còn đang ngoan ngoãn húp từng ngụm cháo mà Thục Quân bón cho. Lạc Lạc trông thấy anh và Vân Ninh, cũng không hề ghen tị. Ánh mắt nó đã dời từ con thỏ bông sang gương mặt của Tiểu Ninh, không hề chớp mắt.

Vẻ đẹp lai này dường như có khả năng mê hoặc bất kỳ một ai.

“Đứa trẻ này cứ liên tục gọi tớ là bố” – Anh lúng túng nói.

“Bố sao?” – Giây trước vừa nhìn anh giây sau liền lườm con bé – “Tiểu Ninh, sao con hư quá vậy?”.

Con bé run rẩy, nhìn anh cầu cứu.

“Bố…”.

“Thôi, không sao đâu”.

“Còn bảo không sao ư? Lỡ nó cứ đi ra ngoài nhận bừa bố như vậy thì tớ biết phải làm sao?”.

Con bé níu lấy tay anh, cảm giác lưu luyến không muốn rời xa.

Lạc Lạc còn đưa đồ trên tay cho con bé lấy lòng. Anh chưa từng thấy con gái anh biết chia sẻ đến vậy.

Đến lúc về thì con bé cứ không ngừng chạy theo, ôm lấy chân anh, mặc kệ Quân Thục ở đằng sau quát thế nào, con bé đều nhất quyết không chịu buông tay.

“Bố, bố ơi, bố đừng rời xa con”.

“Xin lỗi cậu, con bé này chưa bao giờ khó bảo như vậy cả”.

Hai mắt con bé đều đỏ hoe, đã khóc đến đau lòng.

“Thôi được rồi, hay cứ để kệ con bé gọi tớ là bố đi” – Anh thấy như vậy cũng không có vấn đề gì cả – “Chờ nó lớn lớn một xíu rồi từ từ giải thích cho nó hiểu”.

“Lỡ nó đòi gặp cậu thì biết làm sao đây chứ?” – Quân Thục thấy vậy chẳng ổn tí nào.

“Thì cứ để cho con bé qua nhà chơi. Giờ cậu chuyển về gần đây sống rồi mà phải không? Không sao đâu, Lạc Lạc có vẻ cũng thích con bé. Như vậy thì Tiểu Ninh cũng không cảm thấy bị khuyết đi một người bố trong đời nó”.

Quân Thục cứ không ngừng ngẫm nghĩ. Dù vậy vẫn đỡ hơn là đi đâu nó cũng gọi bố như vậy. Con bé phải khao khát có bố biết chừng nào chứ? Cô không khỏi xót xa.

“Ừ… Vậy cám ơn cậu nhiều nhé!”.

“Tiểu Ninh, về nhà đi con. Ta hứa con sẽ gặp lại ta sớm thôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.