(16)
Tôi chết lặng
Hôn… Lâm Tử Khiêm một cái?
Vậy nên, không phải là giấc mơ mà thật sự đã xảy ra rồi?
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Khiêm, nhưng lại thấy anh ấy hơi cau mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Từ góc độ của tôi bây giờ chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh
Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ như là thật rồi
Chị dâu nhìn tôi cười cười, xoay người trở lại phòng bếp, nhân tiện đóng luôn cửa phòng bếp lại
Tôi thầm load dữ liệu một lúc, lo lắng nên vội vàng giải thích: “Anh Tử Khiêm, anh đừng hiểu lầm, tối hôm qua em uống quá nhiều, có thể…”.
Ngập ngừng một chút, tôi nói tiếp: “Có thể coi là người khác”.
Lâm Tử Khiêm chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ: “Ừ”.
“Không sao”.
Sau hai lời giải thích ngắn gọn, bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng
Cho tới khi chị dâu tôi mang đĩa thức ăn sáng khác đi ra, chúng tôi vẫn không nói thêm lời nào nữa
Bữa sáng này bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy. Ngay cả anh trai tôi, một người có khiếu hề hước từ trong máu cũng không cứu vớt được bầu không khí khi đó
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Tử Khiêm vào phòng bếp rửa chén trước, sau đó nói có việc liền vội vàng từ biệt rồi rời đi
Tôi cũng không thể ngồi được nữa, nhanh chóng tìm lý do rời đi sau Lâm Tử Khiêm
Hôm nay là cuối tuần, tôi bắt taxi về nhà, trên đường lặng lẽ nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, tinh thần mông lung
Dù biết kiếp này tôi không duyên không phận với Lâm Tử Khiêm, nhưng đêm qua có thể lén hôn anh ấy trong lúc say rượu, cũng xem như là không còn gì hối hận
Nhưng khi ngoảnh đầu lại, vẫn có chút nghẹn ngào
Chỉ là tự an ủi bản thân, làm sao có thể?
Không thể ở bên người mình thích nhiều năm, sao lại không hối tiếc?
(17)
Một tuần trôi qua
Một tuần qua tôi không liên lạc với Lâm Tử Khiêm, tất nhiên, trước đây chúng tôi cũng chưa từng liên lạc
Tối thứ sáu, trên đường về nhà, tôi đang do dự không biết ăn cơm gà áp chảo hay gà kho tàu, thì bất ngờ bị người ta chặn lại trước cổng tiểu khu
Là Từ Hạo
Tôi nhíu mày, nhìn anh ta một cái, xoay người muốn đi vòng qua, nhưng lại bị anh ta ngăn lại
Từ Hạo có vẻ vừa trải qua chuyện không tốt, mặt mày đờ đẫn, râu trên mặt cũng không buồn cạo, anh ta ngăn tôi lại, rồi thở dài một hơi
“Tuyên Tuyên, chúng ta quay lại đi”.
Tôi ý thức lùi lại một bước: “Tôi đã có bạn trai rồi”.
Nhưng Từ Hạo lại tiến lên theo: “Anh biết, chẳng qua em tìm hắn ta đến để từ chối anh, đúng không?”.
Phía sau tôi vừa lúc là một dãy xe đạp, không có đường lui
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Từ Hạo, anh dựa vào điều gì mà nghĩ tôi hao tâm tổn sức diễn trò với anh?”.
Từ Hạo sững sờ một chút, sau đó nhíu mày: “Dù sao anh cũng không tin”.
Vừa nói, anh ta còn muốn kéo tay tôi: “Tuyên Tuyên, anh biết rồi, em vẫn đang trách anh đúng không?”.
Tôi nhanh chóng vung tay né tránh: “Từ Hạo, chúng ta đã chia tay rồi, hãy cứ chia tay trong hòa bình đi”.
Nói xong, tôi xoay người đi về phía tiểu khu, nhưng đằng sau lại vang lên tiếng bước chân
Tôi quay đầu lại nhìn, Từ Hạo lại đi theo
Mặc kệ anh ta không chịu rời đi, tôi bị ép không còn đường lui
Trong lúc Từ Hạo vẫn thao thao bất tuyệt về việc anh ta hối hận bao nhiêu vì đã ngoại tình và nhắc đến chuyện chia tay, tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Tử Khiêm
『Anh Tử Khiêm, Từ Hạo đang quấy rầy em ở cổng tiểu khu. Anh có thể đến giúp em diễn kịch lần nữa được không?』
Lâm Tử Khiêm gần như trả lời ngay:『Chờ anh, anh đến ngay』
(18)
Không hiểu vì sao, kiểu người con trai như Lâm Tử Khiêm dường như luôn có thể khiến người khác cảm thấy yên tâm
Ít nhất, sau khi nhận được tin nhắn của anh ấy, tôi thực sự cảm thấy yên tâm
Yên tâm chờ Lâm Tử Khiêm
Anh ấy đến rất nhanh, từ lúc tôi gửi tin nhắn cho đến lúc anh ấy đến, chỉ mất khoảng mười phút
Một chiếc SUV màu đen dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, Lâm Tử Khiêm vội vàng xuống xe bước đến
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, sự bực dọc của tôi lập tức biến mất
Thậm chí dù anh ấy chưa làm điều gì, tâm trạng của tôi đã tốt hơn nhiều
Lâm Tử Khiêm nhanh chóng bước tới
Đi đến bên cạnh tôi, anh ấy do dự một chút, sau đó choàng tay qua ôm eo tôi
Chỉ là, đầu ngón tay của anh ấy vẫn rất lịch thiệp, trên thực tế chỉ chạm vào góc quần áo của tôi
Tôi khoác tay anh ấy, quay đầu nhìn Từ Hạo: “Bây giờ anh vẫn không tin sao?”.
Anh ta vẫn cứng đầu: “Không tin”.
Ngập ngừng khoảng vài giây, Từ Hạo bỗng nhiên cười mỉa mai: “Thành Tuyên, hôm nay dù em nói cái gì anh cũng sẽ không tin. Anh không tin là em có thể phải lòng người khác nhanh như vậy. Được, cho dù em nói em không muốn ở bên anh nữa. Vậy người mà em luôn yêu thầm thì sao? Không phải em nói em…”.
Tôi giật mình bởi những gì Từ Hạo nói, sợ anh ta tiếp tục nói sẽ khiến Lâm Tử Khiêm nhận ra điều gì đó. Nóng ruột, tôi kéo cánh tay Lâm Tử Khiêm, kiễng chân lên hôn anh ấy