Yêu Quái Thư Trai

Chương 11: Thần tượng (4)



Hôm sau

Lục Tri Phi kết thúc tiết học liền theo lệ thường cùng Mã Yến Yến đi thực tập tại phòng làm việc của Lý Như Tâm. Chỉ là hôm nay Lý Như Tâm lại là tâm thần bất định, liên tiếp xem điện thoại hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hỏi ra mới biết, hóa ra Cù Tê là người mẫu chính của buổi biểu diễn lần này, đã hẹn rõ hôm nay phải đến thử trang phục, nhưng đừng nói gặp người, ngay cả di động cũng không gọi được.

Lý Như Tâm gọi điện thoại cho người đại diện của đối phương, người đại diện cũng là hai mắt mờ mịt, cái gì cũng không biết. Mà làm người duy nhất hiểu nội tình, Lục Tri Phi không thể nói ra, chỉ đành mở to mắt nhìn mọi người sốt ruột.

Liên lạc không được với Cù Tê, Lý Như Tâm đành phải báo cảnh sát, nhưng cũng không biết phía bên kia đã nói những gì, dù sao chuyện này cuối cùng vẫn là đè xuống, tiếp tục đi tìm.

Chỉ là người thì nhất định phải tìm, nhưng công việc cũng không thể đình lại. Lý Như Tâm rất coi trọng buổi biểu diễn lần này, bây giờ thời gian còn lại không đầy nửa tháng, nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thực sự không biết làm thế nào để cứu vãng. Mà dựa theo lời của người đại diện, Cù Tê lần này là tự mình rời đi, giấy tờ tùy thân này nọ đều mang theo bên người.

Cả phòng làm việc đều bị một tầng áp suất thấp bao phủ, thẳng đến Mã Yến Yến bỗng nhiên bật dậy, tung ra một tiếng sét, “Tôi thấy nam thần rồi!”

“Ở đâu? Ở đâu?” Mọi người cấp tốc vây lại, chỉ thấy Mã Yến Yến kích động chỉ vào điện thoại, “Có người gặp nam thần! Còn chụp hình post lên mạng!”

Lục Tri Phi ở ngay bên cạnh Mã Yến Yến, cũng thấy được tấm hình kia trước nhất. Vì vậy, chỉ nháy mắt liền lặng lẽ.

Trong hình, Cù Tê mang theo một balo du lịch loại nhỏ, đeo kính đen đội mũ lưỡi trai, ăn mặc vô cùng khiêm tốn. Anh ta tựa hồ phát hiện có người chụp ảnh mình, ánh mắt là hướng về ống kính, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không, nói chính xác phải là kinh hoảng. Cái Cù Tê nhìn không phải ống kính mà là một người đứng cách ống kính không xa, chỉ để lộ phân nửa cơ thể trong bức hình, Thương Tứ.

Nhưng có một việc Lục Tri Phi đã đoán sai, đây là lần thứ ba Cù Tê chạm mặt Thương Tứ, mỗi một lần y đều cố hết sức chạy đi, thế nhưng vô luận lựa chọn con đường nào đến cuối cùng cũng sẽ bị tìm được. Đối phương cũng không vội vàng bắt y, mỗi lần đều rất thản nhiên nhìn y chạy trốn, giống như đang dùng hành động nói cho y biết một sự thật vô cùng tàn khốc —— chẳng cần biết mi chạy tới đâu, thế nào cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta.

Kỳ thực, từ đêm qua Cù Tê đã thử lái xe rời khỏi nơi này, nhưng lại gặp quỷ đánh tường, không cần biết y chạy thế nào cũng sẽ vòng trở về Bắc Kinh.

“Không chạy nữa?” Thương Tứ bước đến trước mặt Cù Tê hỏi.

Cù Tê lắc đầu, buông bỏ tất cả đề phòng và hoảng loạn, chỉ còn lại sự uể oải cùng bất đắc dĩ sâu đậm, “Không chạy nữa.”

Thương Tứ nghiêng đầu cười, “Kỳ thực ta có thể dùng một chưởng đập chết ngươi, nhưng ngươi lại sở hữu gương mặt giống Cù Thanh Hành, thực sự quá gian lận rồi. Ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích hợp lý, bằng không tính tình của ta đã có thể không tốt lắm.”

Cù Tê cười khổ, “Tôi tận lực.”

“Đi theo ta đi.” Thương Tứ đeo kính râm, tiêu sái như gió.

Người bên ngoài nhìn thấy Cù Tê vác balo đi theo sau lưng hắn, còn tưởng hai người là bạn bè, điểm mấu chốt là giá trị nhan sắc của người bạn này còn rất cao, vậy nên mới thu hút một đám nhiều chuyện mê trai chụp hình lại post lên mang. Mà cũng nhờ như thế, đám người Lục Tri Phi và Mã Yến Yến mới có thể phát hiện.

“Đây không phải người bạn trai kia của cậu sao?” Mã Yến Yến kinh ngạc, “Anh ta làm sao lại đi cùng nam thần rồi?”

Lục Tri Phi nghẹn lời, “Bởi vì… bạn tôi là người hâm mộ Cù Tê.”

Ở cùng Thương Tứ lâu ngày, bản lĩnh mở to mắt nói dối của Lục Tri Phi càng lúc càng cao thâm. Chỉ là đám người Mã Yến Yến cuối cùng cũng biết được tin tức của Cù Tê, ai cũng thở dài một hơi, đổi lại thì trái tim của Lục Tri Phi đã có chút nhấc lên rồi. Thương Tứ nói Cù Tê là người vốn không nên tồn tại trên đời, như vậy hiện tại anh ta đã tìm được người, sẽ xử lý thế nào đâu?

Lục Tri Phi không phải thánh mẫu, nhưng cảm nhận của cậu về Cù Tê cũng không xấu, mà phía Lý Như Tâm quả thực cũng rất cần Cù Tê, Lục Tri Phi cảm thấy chuyện này mình nên nhìn một chút, “Tớ có việc, hôm nay về trước.”

Lục Tri Phi không có thời gian, vừa ra cửa liền vẫy một chiếc taxi, nhưng mà cậu chưa kịp mở cửa xe đã nhìn thấy bên kia đường có người đang quan sát mình. Đó là một thiếu niên tuổi chừng mười lăm mười sáu, mặc áo sơmi trắng rất sạch sẽ, trên mặt đeo một cặp mắt kính tròn gọng vàng, còn khoác một cái áo có điểm giống kiểu áo Tôn Trung Sơn, trong ngực thì ôm một con chó săn bé xíu màu đen, nhìn qua vừa nhã nhặn lại quý khí, tựa như hình tượng tiểu thiếu gia thời dân quốc.

Dân quốc? Gần đây Lục Tri Phi vô cùng mẫn cảm với cái từ này.

Một cổ cảnh giác tự nhiên lên men, Lục Tri Phi không muốn nhiều chuyện phức tạp liền trực tiếp ngồi vào taxi, “Tài xế, đi thôi.”

Tài xế đáp lời, chỉ là khi vừa định nhấn chân ga trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh khiến anh ta theo bản năng phanh gấp. Cả người Lục Tri Phi theo quán tính vọt về phía trước, thiếu chút nữa đã đập vào lưng ghế trước mặt.

Chỉ là những việc này đều không trọng yếu.

Cậu quay đầu, chỉ thấy cửa xe đã bị mở ra, thiếu niên vừa rồi còn đứng dưới tàng cây bên đường đặt tay lên cửa, cúi đầu nhìn mình. Thiếu niên cười đến cực kỳ nhã nhặn, tóc mái vừa chấm lông mày, lộ ra khuôn mặt tinh xảo môi hồng răng trắng, “Xin chào, có thể cho tôi quá giang một đoạn đường không?”

Lục Tri Phi muốn mở miệng thì đã phát hiện mình không thể thốt nên lời, vừa nhìn lại, chỉ thấy tiểu chó săn đã nhảy vào trong xe, cái bóng của nó rọi trên mặt đất lại là một cự thú nanh dài hung tợn.

Nửa giờ sau, Lục Tri Phi bị hiếp bức xuống xe ở ngoại ô, giữa đồng cỏ trống trải không người chỉ có một khu xưởng bỏ hoang, song sắt cũ nát đón gió thấp giọng nức nở. Tiểu chó săn chạy phía trước mở đường, thiếu niên từ phía sau đi đến, trong tay cậu ta giống như đang cầm một sợi dây vô hình điều khiển thân thể của Lục Tri Phi như điểu khiển một con rối.

“Gâu!” Tiểu chó săn sủa to hướng về phía cửa lớn công xưởng, cửa lập tức được mở ra từ bên trong, để lộ gương mặt quen thuộc.

Lục Tri Phi sửng sốt, đối phương thấy Lục Tri Phi cũng sửng sốt, “Cậu, cậu…”

“Gâu!” Tiếng sủa của tiểu chó săn càng hung lệ, thân thể người nọ run lên, vội vàng khom lưng tránh đường, “Mời vào, mời vào.”

Đây là con chồn lần trước ghé qua thư trai, Lục Tri Phi đến giờ mới mơ hồ nhận ra, việc mình bị bắt có thể liên quan đến con yêu quái này, chỉ là hiện tại không mở miệng được, hơn nữa nhìn tình cảnh của chồn có vẻ cũng rất không xong.

“Tiểu thiếu gia, ngài chờ một chút.” Chồn dùng tay áo lau chùi mặt ghế cũ kỹ, lau xong lại trải lên một tầng vải trắng mềm mại mới dám mời người ngồi xuống. Cho dù là như vậy, tiểu thiếu gia nọ vẫn hơi hơi nhíu mi có chút không hài lòng, chỉ sợ sau đó sẽ lập tức nổi bão. Tiếp theo chồn ta lại thu xếp cơm tối, dâng trà bưng nước, rất bận rộn, mà tiểu chó săn lại giống như một vị giám công nghiêm nghị, thong thả qua lại quan sát nhất cử nhất động của chồn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không rời khỏi chủ nhân quá năm bước.

Lục Tri Phi một mình đứng đó, không ai để ý cũng không thể cử động. Điện thoại của cậu đã bị lấy đi, hơn nữa công dụng của thứ kia trong thời điểm này đại khái chỉ còn có một —— liên lạc với Thương Tứ.

Nhưng Lục Tri Phi cũng không ngơ ngác đứng đó bao lâu, hắc ám bất chợt len vào, tiếng gió nức nở lượn lờ bên tai, hắc ám nồng đậm nuốt sống toàn bộ quang minh, thậm chí ngay cả độ ấm xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống. Trong lòng chồn yêu hơi lộp bộp, cái vá trên tay cũng rơi xuống đất, chỉ là tiểu chó săn giám công lúc này cũng đã không đếm xỉa đến y. Tiểu chó săn cong lưng phát ra tiếng rống giận trầm thấp, móng vuốt ghìm chặt xuống mặt đất, đôi mắt bạo nộ trừng về phía cửa lớn.

Có ai đó đến.

Nhưng có vẻ cũng không phải đến cứu Lục Tri Phi.

Gió bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, đó là âm phong, nóc nhà bị gió cào qua không ngừng rung đông. Bên ngoài có vật gì đó đánh mạnh vào cửa lớn, chỉ nghe “Phanh! Phanh!” mấy tiếng, cánh cửa đã bị va chạm biến hình, lõm vào trong một mảnh thật to, phảng phất chỉ một giây tiếp theo sẽ có người phá cửa xông vào.

Chồn sợ đến mặt như màu đất, té nhào trốn vào góc phòng, nắm chặt một miếng ngọc phật không ngừng lẩm bẩm “Xin đừng, xin đừng”. Lục Tri Phi tuy rằng bị định thân không thể nhìn thấy toàn cảnh, thế nhưng chính bởi vì không biết nên mới càng thêm đáng sợ, chỉ là cậu cố tình lại không thể cử động!

“Phanh!” Cửa rốt cục cũng bị phá ra, tấm sắt nặng nề dùng một loại hình thái cực kỳ vặn vẹo bay ngược trở vào, cắm lên cột lớn, thiếu chút nữa đem cột nhà đập cho vỡ nát. Một mảnh sắt thẳng tắp bay sượt qua bên cạnh Lục Tri Phi, kình phong mạnh mẽ quét đến thân thể cậu không ngừng lay động, chỉ là cỗ lực lượng thần bí của thiếu niên kia vẫn luôn chống đỡ không cho Lục Tri Phi ngã xuống, thế nhưng nội tạng của cậu cũng không tránh được một trận đảo lộn khổ sở.

Bên tai vang lên từng hồi tru dài chấn nhiếp hồn phách, Lục Tri Phi giương mắt, chỉ thấy tiểu chó săn xông thẳng về phía cửa lớn, lộ ra răng nanh hung hăng cắn xé kẻ địch.

Theo quan sát của Lục Tri Phi, đây là một con chó săn trung thành, tuy rằng còn rất nhỏ nhưng bản tính đã cực kỳ hung hãn. Mà ngay lúc này, thiếu niên vẫn ung dung gồi trên chiếc ghế phủ vải trắng kia lại ngẩng mặt nhìn cửa sắt đang cắm trên đỉnh đầu mình, trong một mảnh bóng tối, sự an tĩnh của thiếu niên phảng phất như đã tự thành một phương thiên địa.

Chỉ là tiếng gào thét khiến da đầu tê dại kia thực sự là đang tồn tại, Lục Tri Phi tuy rằng nhìn không thấy tình huống cụ thể nhưng cũng nghe ra được hai bên đang đấu tranh kịch liệt. Lúc này, một thanh âm thủy tinh nứt vỡ truyên vào trong tai, ngay sau đó lại ‘răng rắc’ thêm một tiếng, rồi một tiếng! Lục Tri Phi không cần quay đầu cũng đoán được, kính cửa sổ của nhà xưởng toàn bộ đã bị dánh vỡ!

Bóng ma màu đen không ngừng kéo dài, cổ âm phong nọ rốt cục cũng quét vào bên trong không ngừng gào thét, càng lúc càng thê lương. Thiếu niên cuối cùng cũng đứng lên, trong tay còn cầm một thanh đại đao không biết lôi từ đâu ra. Từ góc độ của Lục Tri Phi có thể nhìn rõ, đây là một thanh đại khảm đao[1] ước chừng dài bằng nửa thân người thiếu niên, sống dao còn xuyên một loạt vòng kim loại, mỗi lần thiếu niên tiến lên một bước, đám vòng kim loại kia đều va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy.

Thiếu niên nhỏ xinh, đại đao rỉ sét, tổ hợp quỷ dị này thật khiến người ta kinh ngạc, mà chiến lực do tổ hợp này bộc phát ra lại càng khiến người ta sợ đến mất mật.

Lục Tri Phi rõ ràng thấy được, lúc thiếu niên vác đao lướt qua trong đáy mắt hiện lên thê quang lạnh lẽo, khóe miệng vậy mà lại nhẹ vươn một tia tiếu ý. Nụ cười kia cũng tự cao tự đại như nụ cười của Thương Tứ, chỉ là còn lẫn thêm vài phần tàn nhẫn khát máu.

Thiếu niên bất chợt gia tốc, một đao, bổ ra hỗn độn. Lục Tri Phi chỉ thấy trong bóng tối tựa hồ có sương mù quặn lên, cuồn cuộn như sóng gầm gió giật, sau đó chính là từng hồi tiếng gào thảm thiết liên tiếp không ngừng, hắc khí tán loạn, toàn bộ nhà xưởng đều bị chấn đến lung lay sắp đổ.

Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương Lục Tri Phi chảy xuống, cậu gian nan nuốt một hớp nước bọt, cả người căng chặt. Hồi chiến đấu này đột phát trước mặt cậu, khiến cậu nhiều lần đều tưởng rằng mình sắp phải mất mạng rồi lại hữu kinh vô hiểm lướt qua. Cho dù lúc này thiếu niên có cởi bỏ cấm chế cho phép nói chuyện, chỉ sợ Lục Tri Phi cũng không thốt nên lời.

Cậu chợt phát hiện mình đã quá ngây thơ, một lòng chỉ muốn khai nhãn, lỗ mãng xông vào thư trai, nhưng lại không có thực lực tương xứng, kết quả chỉ có thể ở nơi này chờ chết.

Mà đúng lúc này, Lục Tri Phi chợt cảm thấy có người đang kéo ống quần của mình, đôi mắt rũ xuống, liền thấy chồn yêu đang chật vật quỳ rạp trên mặt đất, bắt lấy chân cậu, nỗ lực kéo vào một góc, “Cậu đừng sợ, đừng sợ, tôi sẽ cứu cậu.”

Thanh âm chồn yêu cũng là run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dáng dấp chật vật bất kham, nhưng một tiếng “Tôi sẽ cứu cậu” này lại giống như ánh lửa giữa đêm đen, truyền cho Lục Tri Phi sự ấm áp lớn lao.

Lục Tri Phi không thể cử động, bị chồn lôi kéo một chút liền ngã ngang, thiếu niên tựa hồ cũng thoáng thả lỏng cấm chế để chồn yêu có thể kéo Lục Tri Phi đi tỵ nạn. Một người một yêu cứ thế chật vật di chuyển trên mặt đất, Lục Tri Phi có thể rõ ràng nghe được tiếng thở của chồn yêu, đối phương không ngừng nói “Đừng sợ, đừng sợ”, không biết là muốn an ủi Lục Tri Phi hay muốn thôi miên chính bản thân mình.

Hai người rốt cục cũng trốn được vào trong góc, Lục Tri Phi vừa định thở phào một chút đã nhìn thấy bóng đen trên đầu giống như hơi mở rộng. Chồn cũng nhìn thấy, sợ đến cả người tuôn mồ hôi lạnh, y lại muốn chạy nhưng khi nhìn đến Lục Tri Phi bước chân bất giác sững lại.

Khẽ cắn môi, chồn ném ra một đạo pháp thuật, pháp thuật rất nhỏ, tuy rằng không thể khiến bóng đen biến mất nhưng lại thành công hấp dẫn cừu hận. Lúc này chồn mới tiếp tục guồng chân chạy đi, đồng thời dẫn dắt đoàn bóng đen mơ hồ nọ rời khỏi.

Lục Tri Phi nhìn chồn yêu đỡ trái hở phải trong lòng vô cùng lo lắng, hiềm vì địch nhân không hề nương tay buộc y phải trốn tránh khắp nơi, tuy rằng chồn yêu vẫn ngoan cường chống lại, thế nhưng trình độ pháp thuật của y đối với bóng đen cũng chỉ giống như cào ngứa. Lục Tri Phi mơ hồ nghe được tiếng cười châm chọc từ trên trời truyền đến, mà cái góc chồn yêu bị vây cũng càng lúc càng mờ, càng lúc càng mờ, dần dần đem thân ảnh của y thôn phệ đi mất.

Trái tim Lục Tri Phi đột nhiên rơi xuống đáy cốc, nhưng xúc động thường vẫn luôn sẽ bắn ngược khiến người ta có được động lực lớn lao.

Cậu liều lĩnh vùng vẫy, cắn răng nỗ lực phá tan cấm chế của thiếu niên, chỉ là cấm chế này quá mạnh, Lục Tri Phi thậm chí có thể nghe được khớp ngón tay của mình truyền đến từng đợt tiếng răng rắc. Nhưng tính cách của Lục Tri Phi vẫn luôn cố chấp, cậu cho rằng cái này tuy rằng không tính là ưu điểm gì nhưng có lẽ là thứ duy nhất đáng giá khen ngợi trên người mình.

Vậy mà, hiện thực luôn khiến người tuyệt vọng, thân ảnh của chồn đã bị hắc ám thôn phệ hoàn toàn, tiếng cười lanh lảnh vẫn quanh quẩn, giống như đang lạnh lùng nhạo báng Lục Tri Phi. Mà cũng trong lúc chỉ mành treo chuông này, một đạo hàn quang phá vỡ hắc ám, sấm vang chớp giật đánh thẳng vào góc tối bên kia.

Hắc ám giống như nước biển, vật nọ lại giống như chiếc gậy của Moses không ngừng khiến nước biển lui về hai bên. Lục Tri Phi kinh ngạc nhìn, chỉ thấy một thanh đại đao cắm xuống cạnh đầu chồn yêu, mười hai vòng kim loại trên sống đao không ngừng đinh đương rung động.

Chồn đã sợ đến hồn lìa khỏi xác, y thế nhưng vẫn còn sống!

Đợi phục hồi tinh thần lại chồn liền mừng đến chảy nước mắt, Lục Tri Phi cũng thở dài một hơi, quỳ rạp trên mặt đất triệt để không thể cử động. Mà ngay lúc này, đại chiến rốt cục cũng kéo màn, thanh âm rầm rĩ từ từ thối lui, bóng ma tán loạn, ánh sáng một lần nữa tràn ngập không gian.

Thiếu niên quay lại, bước đến bên cạnh chồn, rút thanh đao lên từ trên cao nhìn xuống, “Khiếp nhược đến cực điểm, ta thu ngươi có ích lợi gì?”

Chồn vẫn cười toe lấy lòng, ánh mắt không còn là tràn đầy kính sợ mà đổi thành cảm kích, “Cảm tạ, cảm tạ…”

“Hừ.” Thiếu niên không chút dao động, ghét bỏ xoay người, trở về vị trí vừa nãy ung dung ngồi xuống. Tiểu chó săn lại quấn quýt không rời theo sát cậu, còn thấp giọng ô ô không ngừng, một chút cũng không giốn như bộ dạng hung ác vừa rồi.

Thiếu niên ôm chó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, tiểu chó săn phối hợp cọ cọ vào bàn tay cậu, sau đó còn ghé vào trong ngực thiếu niên, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương trên xương quai xanh của chủ nhân.

Nó nức nở, giống như đang tự trách vì không thể bảo hộ được người bên cạnh.

Thiếu niên cúi đầu nhìn nó, lệ khí trên người rốt cục cũng dần tiêu tán.

Ngay tại lúc này, hắc ám lần nữa đột kích, trong lòng Lục Tri Phi lộp bộp một chút, ánh nhìn chuyển qua, chỉ thấy bóng tối từ cửa tràn vào, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bao trùm tất cả.

Thiếu niên nắm lấy chuôi đao, mâu quang nhất thời hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Tiểu chó săn trong nháy mắt cũng dựng lông, vươn dài móng vuốt.

Nhưng mà công kích trong dự đoán cũng không thấy ập đến, hắc ám đến nhanh đi cũng nhanh. Lục Tri Phi sửng sốt một chút đã thấy ánh sáng trở về, có người mỗi tay đều kéo theo một con yêu quái diện mục hung bạo, cả người đẫm máu bước đến, ngoẹo đầu hỏi: “Các ngươi là đang mở yêu quái tụ hội sao? Rất náo nhiệt nha.”

—————-

1/ Đại khảm đao: loại đao lớn thường dùng trên chiến trường

Không tìm được hình đao có xuyên vòng kim loại nhưng những loại đó cũng hay thấy trên phim, xin hãy tưởng tượng một loạt vòng kim loại to nhỏ tương đồng được xuyên vào những lỗ hổng trên sống thanh đao trong hình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.