Đêm xuống, một nửa thành viên trên chiến hạm đều tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
Bạch Niên cũng được phân cho một phòng nhỏ, cậu hóa thành hình dáng thỏ con mà trôn mình vào đống chăn mềm mại.
Chân thỏ chổng lên trời ngủ đến không biết trời trăng mây gió.
Bỗng tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, tiếng còi hú nhập vào mộng đẹp của cậu rồi kéo cậu tỉnh lại.
Ánh đèn đỏ liên tục nhấp nháy, Bạch Niên hóa lại hình người rồi chạy ra cửa.
Ngoài cửa đều là những binh sĩ võ trang đầy đủ, họ bỏ đi dáng vẻ nhiệt tình tươi cười mà trở nên nghiêm túc.
Ngây ngốc nhìn bọn họ nhanh chóng di chuyển, trong đó có một thú nhân làm công việc hậu cần lúc đi qua cậu thì dặn dò “Bạch Niên, cậu mau đến khoang chỉ huy đi, nơi đó là an toàn nhất.”
Nói rồi đối phương cũng mau chóng rời đi. Bạch Niên cũng biết dù bản thân có mạnh đến đâu thì trước kẻ địch không biết cũng khó phòng bị.
Trên người là đồ ngủ thoải mái, cậu cũng không có ý định thay đổi mà trực tiếp đi đến khoang chỉ huy, kì lạ là trên đường cậu không hề thấy Hồ Cơ.
Nghĩ lại thì tính cách ham chiến của đối phương thì hẳn đã lén lút đi theo binh sĩ rồi.
Trong mắt tất cả mọi người trên chiến hạm thì Bạch Niên là một chú thỏ con không thể tự vệ, việc cậu đến khoang chỉ huy lánh nạn đều đã sớm được cân nhắc và tán thành.
Vài chục người đứng trước bàn điều khiển để lái chiến hạm, màn hình quang năng lớn đến hơn chục mét chiếu lại toàn cảnh trong chiến hạm cùng hình ảnh tác chiến ngoài kia.
Bạch Niên đứng đó trợn to mắt nhìn màn hình tác chiến.
Ngoài kia có một hạm đội kì lạ như tổ hợp từ những giáp xác của côn trùng khổng lồ, từng chiếc tàu con thoi nhỏ hợp lại thành một đội quân.
Vũ khí nhìn như là chi giác của côn trùng, trông rất ghê tởm.
Điều kinh ngạc nhất là đội quân gần hai chục người kia.
Nếu nói là người thì không đúng, bởi vì đó là cơ giáp hình người chỉ có trong những thước phim tương lai giả tưởng.
Súng năng lượng trên vai liên tục phóng đi, đạn năng lượng mang theo nguyên tố của người lái mà mang đến hiệu quả khác nhau.
Trước mắt Bạch Niên mọi thứ diễn ra đều trở nên đặc sắc một cách mới lạ.
Tính cách cậu vốn ôn hòa, vào giờ phút này lại bị khơi gợi lên chiến ý.
Nhưng cậu sẽ không tùy tiện hành động, bởi trong những cơ giáp cao đến mười mét đó cậu chú ý đến một cơ giáp.
Nó nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, dù cách rất xa cậu vẫn cảm nhận được khí tức hùng mạnh của Hàn Tiêu Hãn.
Đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua đôi môi hồng hơi khô, ánh mắt như có tia lửa đang rực cháy.
Đây chỉ là một trận chiến nhỏ, y sẽ thắng. Thật muốn nhìn một tràng cảnh tráng lệ hơn nữa nha.
Trận chiến này cũng chỉ kéo dài chưa đến một tiếng, Hàn Tiêu Hãn mang theo chiến đội trở về chiến hạm.
Bước vào khoang chỉ huy, đón chào y đầu tiên không phải là cấp dưới đến báo cáo công việc mà là một đôi tai thỏ trắng hồng mềm mại. Nhìn xuống một chút là đầu tóc đen mềm cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Ánh mắt đối phương sáng như sao nhìn mình, Hàn Tiêu Hãn đột nhiên có chút sợ hãi mà lùi lại nửa bước, đề phòng nói “Chiến đấu đã kết thúc, cậu về phòng ngủ tiếp đi.”
Bạch Niên chính là không thèm nghe, cậu vồ đến chỗ hắn rồi làm nũng nói “Hàn Tiêu Hãn! Hãn Hãn! Người ta cũng muốn thử lái cơ giáp! Anh cho tôi lái thử có được không?”
Nghe hai tiếng Hãn Hãn kia làm lông tơ trên người y đều dựng đứng cả lên, vậy nhưng trước yêu cầu của đối phương y vẫn quả quyết đáp “Không thể.”
Đôi mât tròn long lanh ngập nước nhìn y đầy đáng thương “Tại sao chứ?”
Lần này Dai bước tới giải cứu thượng cấp “Muốn lái cơ giáp phải có bằng lái. Muốn có bằng lái thì phải đến trường học.”
Nói xong Dai còn túm từ phía sau ra một con hồ ly ba đuôi màu đỏ cam, nhìn ánh mắt bất thiện kia chính là sắc mặt không hề tốt đẹp.
Đám dân kỹ thuật ở khoang chỉ huy sau khi trải qua căng thẳng thì im lặng hóng hớt.
Thấy hồ ly bị tóm thì âm thầm thở phào, may mắn, nếu để một người chưa có bằng lái lên cơ giáp quậy một trận thì không biết kết quả sẽ ra sao.
Thấy Hồ Cơ bị tóm dễ như vậy thì Bạch Niên biết có cố cũng bất thành nên đành bỏ qua lần này.
Chỉ là vẫn muốn cắn chặt không thôi “Vậy nhưng ta vẫn muốn lái cơ giáp nha.”
Hàn Tiêu Hãn tuyệt tình nói “Thể trọng không đạt, chiều cao không đủ. Cậu cứ mơ đi.”
Răng thỏ của Bạch Niên cảm thấy thật ngứa, thật muốn cắn đối phương vài cái.
Coi như để an ủi, y vỗ đầu cậu nói “Đợi đến thủ đô thì cậu có thể báo danh vào học việc tác chiến đế đô tinh, nơi đó hẳn sẽ có nơi phù hợp với cậu.”
Nghiến răng ken két, cậu ôm theo Hồ Cơ không biết bị làm sao mà mãi chưa thể hóa thành hình người.
Bước chân hờn dỗi giậm chân lên nền kim loại, lầu bầu ở bên tai Hồ Cơ “Đợi ta với ngươi tốt một chút thì cùng đến trường học, ta không tin đến đó rồi ta còn không thể lái được cơ giáp.”
Đầu hồ ly của hắn ta cũng kiên định gật đầu.