Đội quân trùng tộc trùng trùng điệp điệp, cơ thể dị dạng như tổ hợp từ các loại côn trùng khác nhau phóng đại lên. Giáp xác rắn rỏi là khôi giáp, các bộ phận đều có thể là vũ khí lợi hại.
Hạ một kẻ sẽ có kẻ khác tiến lên, thậm chí là vây lấy mà tấn công. Mọi thứ dường như trở nên vô tận không thể đến hồi kết.
Thời gian thi đấu đã qua hơn một tiếng.
Sắc mặt Khổng Minh Quang đã trắng bệch, bởi dù đây chỉ là không gian mạng ảo, nhưng cảm giác vẫn được mô phỏng đến mức tối đa là tám mươi phần trăm.
Gánh nặng khi điều khiển cơ giáp bắt đầu chạm đến giớ hạn chịu đựng của cậu ta, động tác di chuyển của cơ giáp đã bắt đầu chậm lại, thậm chí vì không phản ứng kịp mà để cho một trùng tộc xông lên gây thương tổn.
Không chỉ riêng hai người bọn họ, ngoài kia cũng còn rất nhiều cặp đấu tương tự như bọn họ. Có kẻ còn trụ vững được, có kẻ sớm đã bị loại bỏ.
“Tiểu khổng tước, cậu cố chịu một chút. Thời gian giới hạn là một tiếng rưỡi, chỉ còn năm phút nữa thôi.” hàng mày Bạch Niên nhăn lại, cậu lên tiếng nhắc nhở cậu ta.
Khổng Minh Quang cắn chặt môi cố điều khiển cơ giáp tránh thoát một vuốt sắc bén của trùng tộc, cậu ta nghiến răng gằn giọng “Cậu bớt nói nhảm! Tôi tự biết! Lại nói… đừng có gọi tôi là tiểu khổng tước!”
Dù đang cực lực ứng phó tình huống, Khổng Minh Quang vẫn còn ghi trong lòng việc bản thân bị gọi là ‘con công nhỏ’.
Bạch Niên nghe tai này xuôi tai kia, ý bản thân thế nào thì chính là như vậy.
Cần điều khiển trong tay, năng lượng hòa cùng dị năng nguyên tố được liên tục phóng ra.
Liên tục hơn một tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, việc này khiến những người theo dõi ngoài kia đều kinh ngạc.
“[Thố Yêu] này không biết mệt là gì hay sao? Như thế nào đầu năm nay dị năng nguyên tố có thể rẻ như thịt ngoài chợ vậy?”
“Nguồn dị năng của người này thật lớn!”
“Mau nhìn! Tổ hợp [Thố Yêu] vs [Hậu Duệ Phượng Hoàng] đã vượt qua tổ hợp [Hồ Ly] vs [Sương Sương] lên top một rồi!”
Mọi người đồng loạt nhìn bảng xếp hạng điểm tích lũy, quả thật [Hồ Ly] vs [Sương Sương] vẫn luôn là top một từ ban đầu đã di chuyển xuống top hai, mà top hai đã đi lên.
Điểm tích lũy trong những phút cuối cùng điên cuồng tăng lên, điều đó cũng tương đương với tốc độ tấn công và sát thương tăng lên.
Hiện trường rơi vào một mảnh nhốn nháo, bọn họ đều thảo luận về cặp đôi người hỗ trợ có lực chiến cao đến bất ngờ này.
Thậm chí cặp đôi người tác chiến với chế tác sư đứng top hai cũng mang lại nhiều chú ý.
Ở một gian phòng nhỏ dành cho VVIP, Hàn Tiêu Hãn cùng Dai và Dominic cũng đang quan sát trận chiến.
Hai người trước còn có thể bình ổn xem chiến rồi đưa ra đánh giá chung, nhưng Dominic lại nhìn màn hình quan sát Bạch Niên và Khổng Minh Quang đầy cuồng nhiệt.
Thậm chí chiến ý sục sôi mà đưa ra ý kiến với y “Tướng quân, ngài có thể cho tôi một cuộc so đấu với Bạch Niên hay không?!”
Hàn Tiêu Hãn không hề suy nghĩ mà đáp lại ngay “Không thể.”
“Tại sao chứ?” khuôn mặt điển trai lãnh khốc lại hoang dã của hắn hiện lên ý tứ bất mãn mà hỏi.
Cho đối phương một cái nhìn sắc bén, y nghĩa chính ngôn từ “Còn có thể tại sao được? Chẳng nhẽ cậu lại quên mình là hổ, còn Bạch Niên là thỏ?”
Bản năng giống loài khó chống lại, muốn để hai loài hổ và thỏ đấu với nhau là không thể.
Nhưng Dominuc chưa muốn từ bỏ, vậy nhưng chẳng đợi hắn nói thêm điều gì để luồn lách thì Dai mang theo khuôn mặt liệt của bản thân nói ra lời chế nhạo.
“Tôi suýt quên. Lần đầu gặp Hồ Cơ, đối phương còn thật che chở cho đồng bạn thỏ nhỏ của mình a.”
Tưởng tượng chẳng may bản thân làm thỏ bị thương, có phải hay không muốn mang người về cũng chỉ có thể mơ hay không.
Tai hổ rầu rĩ mà rũ xuống, thôi thì bỏ qua đi vậy. Đợi đuổi được ngừơi rồi lại nói tiếp.
Trong lúc hai hạ cấp của mình đang nói về hồ ly ba đuôi thì Tướng quân đang nghĩ về bạn thỏ con.
Khi nhắc đến lần đầu mới gặp, y không khỏi nhớ đến thỏ con trốn trên vai đồng bạn. Cuối cùng lại bởi vì bán đồng đội quá thảm mà bị ném đi.
Cuối cùng lại là trong lòng y có thêm một chú thỏ con.
Nhớ đến thỏ nhỏ làm nũng bán manh, khóe môi y bất giác câu lên ý cười, ánh mắt mang theo nhu hòa hiếm hoi.
“Ai nha! Tướng quân của chúng ta nhìn thỏ con đến mức cười ngu thế kia luôn! Đây là xuân tâm lộ phóng sao!?” bỏ qua buồn của bản thân, Dominic chớp mắt đã tìm được điều vui mới.
Dưới ánh nhìn xem vui của Dai, sắc mặt Hàn Tiêu Hãn thay đổi trong nháy mắt.
Khóe môi xụ xuống, y hừ lạnh nói “Ăn nói không phân trên dưới đàng hoàng theo phẩm hàm, cậu trở về chép quân quy cho tôi. Ngày mai tôi kiểm tra.”
Tựa như sét đánh giữa trời ngang, Dominic quỳ xuống bên chân thượng cấp khóc lóc cầu xin.
Bởi vậy mới nói, không tìm đường chết sẽ không chết.
Còn đã tìm chết thì chính là hết thuốc cứu rồi.