Hàn gia trước giờ đều hoạt động trong quân đội, nhưng đến ba Hàn thì lại dẫn thân vào thương trường. Dưới sự hiệp trợ thế lực của Hàn gia, ba Hàn rất nhanh đã mở rộng thế lực trong thương trường, việc kinh doanh làm ăn phát đạt khiến mối quan hệ Hàn gia càng mở rộng hơn.
Trong đó có Khổng gia, một gia tộc thú nhân làm kinh thương nhiều đời.
Nếu nói riêng về phong cách cá nhân có lẽ khổng tước chính là loài có gì tốt đều sẽ đắp hết lên người, khiến bản thân chở nên lòe loẹt lóe mắt, nhưng điều không thể phủ nhận là mắt thẩm mỹ của khổng tước đều rất tốt.
Cũng theo đó, Khổng gia có thể nói là nhà lũng đoạn trong ngành thời trang và trang sức đá quý của toàn tinh hệ Lam Giới.
Mà gia chủ đời này của Khổng gia là Khổng Minh Liên, cũng chính là chị gái của thiếu niên nhức mắt tự mình tìm đến hai người bọn họ.
Khổng Minh Quang mang theo trang sức lấp lánh cả người mà vui cười với y “Anh Tiêu Hãn, em nghe chị nói dạo này anh rất bận, không ngờ đi dạo một vòng lại gặp được anh ở đây.”
Thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển là đặc trưng của tất cả vũ cầm, khổng tước dù hay thích xòe đuôi nhưng thanh âm thật sự là không thể chê vào đâu.
Hàn Tiêu Hãn lịch thiệp cười đáp lại “Quả thật là rất bận, hôm nay chỉ tranh thủ chút thời gian đưa một bạn nhỏ đi mua chút đồ mà thôi.”
Ánh mắt Khổng Minh Quang lia đến túi đựng bánh ngọt trên tay y, sau lại liếc đến con thỏ tinh đang vui vẻ ăn bánh bên cạnh.
Đến cả tai thú cũng không giấu đi, đây là bày cho ai xem chứ.
Lòng thầm hừ một tiếng xem thường, vậy nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười thân thiện hỏi thăm y “Anh Tiêu Hãn, người bạn nhỏ này là ai vậy?”
Là bạn của Tiêu Sương.
Vốn y muốn trả lời như vậy, nhưng lời đến bên miệng lại khó thốt lên. Cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhéo người bên cạnh, mau cứu cánh đồng đội a.
Bạch Niên lần này vậy nhưng tinh ý không bán đồng đội, cậu cười dịu ngoan đáp “Tôi là Bạch Niên, bạn của Tiêu Sương từ tinh cầu khác đến. Do muốn nhập học nên đến thủ đô, trước mắt đang ở tạm tại Hàn gia.”
Manh manh đáng yêu ai cũng yêu, Khổng Minh Quang làm như bản thân không thấy gì, cậu ta hắng giọng tỏ ra kinh ngạc tiếp lời.
“Vậy là cậu cũng muốn nhập học tại học viện thủ đô sao? Thật trùng hợp, tôi cũng vậy nha.” nói xong còn oán trách Hàn Tiêu Hãn.
“Anh Tiêu Hãn cũng không giới thiệu em cùng Tiêu Sương, dẫu sao hai nhà chúng ta thân quen, sau này cùng học viện kiểu gì cũng sẽ gặp mặt không nhiều thì ít, nên làm quen nhau từ sớm mới tốt.”
Những trường hợp câu kéo làm thân thế này trước giờ đều không đến phiên Hàn Tiêu Hãn ra mặt giải quyết, đến lúc này y coi như hiểu được một phần thực lực của ba tấc lươi thương gia.
“Sau này vào học viện kiểu gì cũng có cơ hội, nhưng hiện tại tôi còn có việc, Khổng công tử ở lại từ từ dạo.” y gấp đến nỗi lời từ chối khéo cũng không thèm nghĩ mà trực tiếp kiếm cớ mang theo thỏ nhỏ bỏ chạy.
Ở đằng sau Khổng công tử có gọi với theo cũng không kịp, cuối cùng là ngậm ngùi từ bỏ.
Đợi khi ra khỏi trung tâm thương mại, lên huyền phù để trở về Hàn gia thì y mới nhịn không được mà oán trách “Cậu thật không nghĩa khí.”
Nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, cậu phồng má nói “Tôi không nghĩa khí chỗ nào nha? Người ta suy cho cùng cũng không phải tìm tôi, tôi cố nói vào thì chẳng khác nào đem mặt mũi vứt hết.”
Nghe lời này y tức đến bật cười mà nhéo má cậu, nói “Cậu cảm thấy bản thân rất có mặt mũi hay sao a! Rõ ràng tôi đối tốt với cậu như vậy! Thế nhưng cậu lại để con khổng tước làm đau mắt người kia quấn lấy tôi, thật là làm tôi tức chết thôi.”
Má bị nhéo biến dạng nhưng không đau, Bạch Niên biết y không giận nên ngoan ngoãn xin tha “Vậy lần sau tôi giúp anh đánh đuổi khổng tước được chưa a.”
Anh một câu, tôi một câu. Hai người đùa giỡn nhau cho đến khi về đến Hàn gia.
Hàn Tiêu Sương ngậm tăm đứa tựa cửa chờ hai người, còn cười đầy châm chọc nói “Hai người thật vui vẻ a. Hẹn họ nhau các thứ, chỉ khổ cho người ở nhà là em đây thôi.”
Liếc nhìn em gái không có chút hình tượng nào của mình, y hỏi “Cả nhà ăn cơm rồi à?”
Cho anh trai một cái trợn trắng mắt, cô nói “Chẳng nhẽ lại meo bụng đợi hai người về ăn cơm! Anh cũng nghĩ đẹp quá ha.”
Thay đổi thành dép đi trong nhà xong, Bạch Niên cười nói “Vốn là đã trở về từ sớm, chỉ là nửa đường có khổng tước nhảy ra nên mới chậm trễ một chút.”
Hàn Tiêu Sương nghe vậy thì liền hóng hớt xum xuê tới “Niên Niên, mau kể em nghe xem là chuyện gì? Là Khổng Minh Quang kia của Khổng gia đúng không?”
“Em nói anh nghe, sau này đừng để cậu ta đến gần anh trai em, cả nhà cậu ta ai cũng mơ ước Hàn Tiêu Hãn ấy. Chỉ mơ bay lên làm phượng hoàng, một chim đậu là cả nhà được nhờ a.”
Ríu rít ríu rít, Bạch Niên liếc nhìn Hàn Tiêu Hãn, mau cứu a.