Nói bậy, tui mới không có đứa con xấu thế này đâu!
Nhưng Tiết Mông nhìn thật sự rất đáng thương, cậu không đành lòng nói ra, chỉ nhìn Trần Họa:
“Sếp Trần, phiền anh giúp em xem cậu ấy thử đi.”
Trần Họa bảo Tiết Mông dẫn đường, hắn vội vàng đưa họ đến nhà mình.
Vào cửa rồi, Trần Họa đầu tiên là kiểm tra xem cổ họng của hắn, nhìn thấy Hồng Quỷ Tán rậm rạp bên trong, lộ ra vẻ ghê tởm, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Không phải hắn lương thiện gì, có điều mặt mày Tiết Mông héo úa như bị đem bỏ chợ, đáng thương thật sự.
Tiết Mông trông mong nhìn hắn:
“Đại, đại sư.. có thể trị sao?”
“Có thể.” – Trần Họa trước kia học đạo pháp với đạo sĩ, tự nhiên cũng biết vẽ bùa.
“Cho một lá bùa trừ tà hòa vào nước uống hết là được.”
Nói xong, hắn nhanh nhẹn lấy chu sa ra bắt đầu vẽ. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ mất mười phút là xong một lá bùa. Trần Họa lấy một ly nước, đốt bùa trừ tà ném vào trong nước, trên mặt nước bỗng nổi lên một ngọn lửa lục lam nhàn nhạt, đưa ly nước cho Tiết Mông:
“Uống hết, sau đó đến nhà vệ sinh ói sạch sẽ là được.”
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu:
“Ói xong thì nhanh tay dội nước, tốt nhất đừng nhìn.”
Trong ly vẫn còn lửa xanh nổi lập lờ, Tiết Mông trong lòng e ngại, theo bản năng nhìn Khương Lam một cái, thấy cậu gật đầu mới cắn răng nhắm mắt nuốt ực hết cả ly.
Chẳng ngờ, lửa còn đó, nước trong ly lại không chút nóng bỏng. Nước lạnh lẽo, nhưng khi chảy vào yết hầu thì có một đường khí nóng bắt đầu chạy khắp toàn thân, ngay sau đó cảm giác nôn nao cồn cào kéo tới. Tiết Mông lập tức che miệng vọt vào buồng vệ sinh.
Ôm bồn cầu ói mất mười phút, cảm giác ghê tởm này mới dần dần giảm bớt.
Bởi vì Trần Họa đã dặn dò từ trước, Tiết Mông vốn đang nhắm mắt, nhưng khi đứng dậy dội bồn cầu, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong bồn đều là nấm đỏ rậm rạp nằm chen chúc, giống như vật sống, thân nấm thon dài còn vặn qua vẹo lại, hình ảnh cực kỳ ghê tởm.
Tiết Mông lại muốn nôn.
Chờ đến khi hắn rốt cuộc ra khỏi nhà vệ sinh, đã nửa tiếng trôi qua.
Trần Họa thấy mặt mày hắn trắng bệch, thấu hiểu nói:
“Chẳng phải đã bảo đừng nhìn ngay từ đầu rồi sao.”
Tiết Mông: “…”
Thật muốn bỏ một số tiền kếch xù ra mua lại một đôi mắt ‘trinh nguyên’, chưa từng nhìn thấy hình ảnh kia.
Tuy rằng gặp chút khổ sở, nhưng tốt xấu cũng đã rửa sạch sẽ Hồng Quỷ Tán, Khương Lam nhìn gương mặt trắng bệch của Tiết Mông, xét thấy tình phụ tử giữa hai người, da mặt dày mà thay hắn xin thêm một lá bùa trừ tà của Trần Họa.
Lần này không cần đốt bỏ vào nước, mang theo bên người là được.
Trước khi rời đi, Khương Lam nhớ tới hình chụp hai mẹ con nhà nọ chiều nay, vừa lúc nhờ ông ngoại Tiết Mông ở khu Hồng Cảnh nhận diện xem có quen biết hay không.
* * *
Từ nhà Tiết Mông ra tới, ba người lái xe đến khu Hồng Cảnh.
Khương Lam hẹn Vương Thanh gặp nhau ở đây. Vương Thanh chính là vị cảnh sát trẻ tuổi tiếp nhận vụ án Thái Tuế giết người lúc trước. Trên đường đến nhà Tiết Mông, cậu đã đem những điểm đáng ngờ trong vụ án Trần Nhược Mai chết nói cho Vương Thanh, hỏi một chút xem có manh mối gì hay không.
Không ngờ Vương Thanh thấy tin của cậu, xem lại hồ sơ một lần nữa, thật sự phát hiện ra điểm khả nghi. Hai người lập tức hẹn gặp mặt ở khu Hồng Cảnh.
Vương Thanh đến đây cùng với đồng sự, hai người đều mặc thường phục.
Từ sau khi tiếp xúc đến vụ án Thái Tuế giết người lần trước, Vương Thanh cũng từ từ được biết tới một số nội dung công việc trước nay chưa từng biết đến. Hắn trẻ tuổi, lại nhiệt tình, không chỉ không sợ hãi khiếp đảm, ngược lại lúc phá án càng thêm hăng hái.
Thấy Khương Lam, hắn cao hứng bắt tay cậu, hai bên giới thiệu với nhau.
Đồng sự tới cùng Vương Thanh là một vị cảnh sát lớn tuổi tên Triệu Hằng. Vốn dĩ những vụ án có yếu tố phi nhân loại tham gia đều do ông xử lý, sau đó Vương Thanh vô tình tiếp xúc vụ án như vậy, cấp trên liền đưa cậu đến làm cộng sự với Triệu Hằng. Hai người ngoại trừ ngày thường đi làm bình thường, vụ án nào có liên quan đến phi nhân loại nằm trong khu vực quản lý đều do họ tiếp nhận.
Hai bên làm quen một phen, Vương Thanh lại nói qua vụ án một lần cho ông nghe. Nội dung cơ bản đều đúng với những gì Khương Lam biết.
Vấn đề khác biệt duy nhất chính là nghề nghiệp của Trần Nhược Mai.
Vương Thanh nói:
“Trần Nhược Mai chắc chắn không phải gái mại dâm. Cô ấy là phục vụ quán bar, nhưng nhờ ngoại hình xinh đẹp, còn biết tự học nhảy, thi thoảng cũng sẽ được mời lên nhảy một đợt khai tiệc kiểu như thế. Đến nỗi vụ án cưỡng gian tháng trước cô ấy báo, đó cũng là thật, cô ấy rất thông minh, bảo tồn chứng cứ vô cùng đầy đủ. Người đàn ông kia là đồng nghiệp, sau khi bị tố cáo gã đã bỏ chạy về quê. Hiện giờ bọn em vẫn đang liên hệ cảnh sát địa phương truy bắt gã.”
Sau khi Trần Nhược Mai tử vong ngoài ý muốn, cảnh sát đã liên hệ quán bar cô làm việc. Giám đốc cung cấp thông tin với cảnh sát rằng: Trần Nhược Mai im lặng ít lời, không giỏi giao tế. Bằng cấp của cô không cao, lại còn mắc nợ bên ngoài, cho nên mới tới quán bar làm việc. Cô là một người rất bảo thủ, chỉ khi nào công việc yêu cầu mới cố ý trang điểm.
Mà lần bị khu dân cư đồn đãi thành gái mại dâm và khách làng chơi tranh cãi cưỡng gian, thật ra hôm đó các nhân viên trong quán liên hoan, Trần Nhược Mai say rượu, một nam đồng sự bình thường có quan hệ khá tốt với cô chủ động xin đưa cô về nhà, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Khương Lam nghe xong, im lặng một lúc lâu.
Vương Thanh cũng thổn thức:
“Nhà cô ấy ở tỉnh ngoài, lúc bọn em liên lạc được với người nhà, mới biết cô ấy chỉ còn một người cha già, nhận được tin là ông ấy lập tức lên đường đến Giang Thành.”
Trần Nhược Mai thật sự, cùng với Trần Nhược Mai trong lời đồn là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng cố tình những lời đồn bậy bạ đó lại bị khắp khu dân cư lan truyền. Ngạn ngữ có câu ‘Ba người thành hổ’, khi ba trăm người, thậm chí nhiều hơn thế nữa cùng nhau bịa đặt, lời đồn bấy giờ cũng biến thành chân lý.
Chẳng trách oán khí của Trần Nhược Mai lớn đến như vậy.
Khương Lam hỏi:
“Người truyền lời đồn đầu tiên có tìm ra được không?”
Vương Thanh lắc đầu:
“Nào dễ dàng như vậy. Các khu nhà chung quanh đây đa số đều là người địa phương, trong đó phần lớn còn là thôn dân nằm trong khu đất nhà nước quy hoạch được di dời đến đây, những hộ gia đình này đều có quan hệ họ hàng với nhau, mặc kệ là tin đồn xa lánh một người hay chống lại thế lực bên ngoài, họ đều cực kỳ đoàn kết. Nếu bọn mình trực tiếp đi hỏi, họ khẳng định không chịu nói thật.”