Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

Chương 20-1: Bữa ăn khó quên



Rời khỏi văn phòng tổ dân phố, Khương Lam mời Ứng Kiệu đến nhà làm khách, anh tự nhiên vui vẻ đồng ý.

Nhưng hai người không về ngay, mà ghé vào chợ hoa thú cảnh một chuyến trước.

Ứng Kiệu thấy cậu vào rất nhiều tiệm bán chim cảnh, mỗi lần đều hỏi ông chủ trong tiệm có sáo đen biết nói hay không, hai người đi dạo nửa con phố mới tìm được một con có thể nói, ngoại hình cũng phù hợp với yêu cầu của Khương Lam.

Cậu mua một con.

Ứng Kiệu nãy đến giờ không nói gì, chờ xách sáo đen về tới nhà mới hỏi một câu:

“Em mua sáo đen làm gì? Muốn nuôi thú cưng sao?”

Con sáo đen như mực này, thật sự nhìn không ra có chỗ nào đáng yêu.

Khương Lam kể cho anh biết chuyện bác Diêu và Tiểu Hắc:

“Con sáo này rất giống con sáo nhà bác Diêu, chỉ là nhỏ tuổi hơn thôi. Làm một ít thủ thuật che mắt hẳn là không thấy được gì khác nhau.”

Lúc nói chuyện, ngón tay cậu còn trêu đùa chim sáo, lông mi rũ xuống, nhưng Ứng Kiệu vẫn thấy được tia sáng như sao sa lơ đãng lộ ra nơi đáy mắt.

Nét mặt cậu thật sự rất dễ khiến người mềm lòng.

Ứng Kiệu vốn dĩ không thích, thậm chí có chút ghét bỏ chuyện như vậy.

Anh vẫn luôn cho rằng nhân loại là nhân loại, yêu tộc là yêu tộc, lập trường nguyên bản giữa hai chủng tộc vốn dĩ bất đồng, mặc dù không phải đối lập, nhưng cũng không có bao nhiêu hòa thuận hữu hảo. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn không thể lý giải được cách làm của Canh Thần lúc trước, cũng do đó mà chán ghét luôn cả nhân tộc.

Nếu Canh Thần còn sống, anh nhất định sẽ chính diện mà mắng lão một câu ngu xuẩn.

Hắn chết, chết đến dứt khoát, chết đến xong chuyện, bạn bè người thân còn tồn tại thì phải lưu lại nhân gian chịu đựng mất mát thống khổ.

Nhưng điều khiến anh thấy kỳ lạ là, khi Khương Lam thân cận nhân tộc, đáy lòng anh lại không phản cảm như vậy.

Có thể là bởi cậu và Canh Thần quả thật giống nhau về mặt nào đó, nhưng cách làm của cậu đáng yêu dễ mến hơn nhiều.

Hơn nữa, hiện tại, tiểu yêu quái vẫn đang nằm trong phạm vi bảo hộ của mình.

Khi Canh Thần chết, anh còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng Ứng Kiệu của bây giờ đã có thể đem Canh Thần đang ở thời kỳ sung sức nhất ấn trên đất cọ xát, anh tự tin mình bảo vệ được tiểu yêu quái.

Ứng Kiệu thu lại nét phức tạp trong mắt, cầm lấy lồng chim từ tay cậu:

“Còn muốn mua gì khác không?”

Khương Lam nghiêm túc nghĩ nghĩ:

“Lại mua thêm chút rau đi?”

Ứng Kiệu lập tức run lên tinh thần:

“Mua đồ ăn? Em biết nấu ăn?”

Khương Lam tự tin tràn đầy gật đầu:

“Em từng học rồi!”

* * *

Ứng Kiệu vui vẻ phát hiện được thêm một ưu điểm khác của tiểu yêu quái, em ấy thế mà lại biết nấu cơm.

Ứng Kiệu thật ra rất hiếm khi ăn thức ăn của nhân loại, làm một con rồng phú hào cực kỳ có tiền, anh càng thích tìm kiếm thịt một số loại yêu thú làm đồ ăn. Nhưng nếu tiểu yêu quái tự tay xuống bếp, anh vẫn rất vui lòng nếm thử.

Hai người mua một đống nguyên liệu nấu ăn xách về nhà, Khương Lam hứng thú bừng bừng cầm túi đi vào phòng bếp, Ứng Kiệu thì được mời ngồi trên sô pha, tiểu Toan Nghê phụ trách tiếp khách.

Ứng Kiệu làm tiểu Toan Nghê ngồi ngay ngắn trên vai mình, tuần tra một vòng trong phòng khách be bé.

Đây không phải lần đầu tiên anh tới, nhưng lần trước tới lúc nửa đêm, cũng không có thời gian dừng lại lâu, chưa kịp quan sát cẩn thận nơi này.

Căn hộ không không lớn, hai phòng một sảnh, diện tích ước chừng tám mươi mét vuông. Phòng khách và nhà ăn liền nhau, trong không gian nhỏ hẹp chất đầy thùng giấy.

Ứng Kiệu nhìn kỹ, thái dương không khỏi nhảy nhảy, tất cả đều là mì gói, chẳng qua khẩu vị khác nhau mà thôi.

“Hai đứa ngày thường vẫn luôn ăn mì gói?”

Toan Nghê vô cùng nghiêm túc phản bác:

“Không ạ, còn có sủi cảo và hoành thánh đông lạnh, thêm cả cơm hộp nữa!”

Ứng Kiệu: “…”

Mức độ nghèo khó của tiểu yêu quái dường như đã vượt quá tưởng tượng của anh.

Ứng Kiệu đè đè trán, lại nhìn đến cửa phòng ngủ rộng mở, chất đầy các loại tạp vật. Thật ra cũng không phải vứt lung tung lộn xộn, nhìn kỹ sẽ phát hiện chủ nhân có phân loại sắp xếp, nhưng có lẽ là do không biết cách thu dọn, gối ôm, đồ chơi, các loại đồ ăn vặt được nhét khắp các ngóc ngách trong phòng.

Ứng Kiệu vốn muốn hỏi có phải Khương Lam không mời người dọn dẹp đến nhà hay không, nhưng anh cũng lập tức phản ứng lại, lấy tình trạng kinh tế của cậu, mời được người dọn dẹp mới là lạ.

Anh đau đầu ngồi xuống sô pha phòng khách, nghe tiếng va chạm leng keng của nồi chén gáo bồn trong bếp, độ mong đợi Ứng Kiệu dành cho tay nghề của tiểu yêu quái bỗng nhiên.. tụt xuống không ít.

Ước chừng một giờ sau, đồ ăn được bưng lên.

Khương Lam vô cùng vừa lòng với tay nghề của mình, cậu làm cá kho[1], ớt xanh xào thịt[2], cà chua xào trứng[3] và canh nấm[4] .

Đều là các món đơn giản dễ học trên APP nấu ăn, lúc trước cậu còn nghiêm túc nghiên cứu một phen, tuy rằng hình thức không quá đẹp, nhưng hương vị xem như không tồi.

Khương Lam ngồi xuống đối diện Ứng Kiệu, Toan Nghê có chén nhỏ của riêng mình, Khương Lam gắp sẵn cơm và thức ăn đặt ở bên cạnh cho nhóc con, sau đó nhiệt tình mời Ứng Kiệu dùng bữa.

Ứng Kiệu nhìn vài món trên bàn, rõ ràng là các loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau nhưng lại có chung một ngoại hình đen tuyền, lâm vào im lặng giằn xé trong lòng.

Như đã nói trước đây, Ứng Kiệu là một con rồng bắt bẻ, nếu người khác dám để anh ăn loại thức ăn như vậy, anh tuyệt đối sẽ lật bàn dập cho một trận tơi tả. Nhưng bây giờ tiểu yêu quái lại đích thân xuống bếp..

Tâm tình phức tạp đến không thể nào miêu tả được này, ước chừng chính là cảm giác của gia trưởng lần đầu tiên ăn cơm do tể tể nhà mình nấu đi.

Không thể đả kích lòng tự trọng của tiểu yêu quái.

Ứng Kiệu rốt cuộc gian nan mà lựa chọn, anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gắp lên một khối thịt cá đen thui, dằn mạnh lòng nuốt xuống.

Trong miệng tràn ngập mùi khét và mùi tanh, vị không mặn không nhạt.. cũng còn chưa đến nỗi không thể ăn được.

Ứng Kiệu uống một ngụm nước, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Trái lại hai anh em đều ăn rất vui vẻ, Toan Nghê còn nghiêm túc mà đưa ra nhận xét:

“Lần này cá hơi cháy một chút, thịt cũng hơi dai.”

Khương Lam đáp:

“Anh nấu hơi lâu, lần sau sẽ cải tiến.”

Toan Nghê “Dạ” một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn.

Khương Lam lại chuyển mắt nhìn về phía Ứng Kiệu, có vẻ như đang chờ anh đánh giá.

Ứng Kiệu dối trá khen:

“Hương vị khá tốt, tôi rất thích.”

Khương Lam khiêm tốn nói:

“Lâu rồi không nấu ăn, có chút ngượng tay. Lần này em làm không tốt, lần sau có cơ hội lại nấu cho anh ăn.”

Ứng Kiệu: “…”

– Vì cớ gì vẫn còn có lần sau?

Ứng Kiệu ở lại ăn hết bữa cơm này mới rời đi.

Trước khi đi, anh ngần ngừ mà nhìn Khương Lam, muốn nói gì đó lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ bảo:

“Ngày mai chắc tiền thưởng sẽ đến.”

Có tiền, vẫn là ra tiệm ăn đi.

Nhưng Khương Lam không hiểu ý đồ anh ám chỉ, vui vẻ hí mắt cười:

“Chờ lãnh tiền thưởng em mời anh ăn cơm.”

Ứng Kiệu hiện giờ đã có bóng ma to lớn với hai chữ ăn cơm này, đành hàm hồ cho qua chuyện. Trong lòng anh bắt đầu suy tư, phải nghĩ cách cải thiện thức ăn cho tiểu yêu quái mới được.

* * *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.