Cậu khách khí lễ phép nở nụ cười đáp lại.
Tiết Mông: Bị cảm động nha QAQ
* * *
Công tác tuyên truyền trong các khu nhà nhanh chóng được chuẩn bị, Khương Lam lần đầu làm việc không có kinh nghiệm, Tiết Mông đi tìm lại PPT năm rồi hắn làm cho cậu tham khảo. Khương Lam vừa xem tư liệu vừa hỏi những chỗ không hiểu.
Mãi đến khi cậu nhìn thấy danh sách các khu trọng điểm, chỉ vào một cái tên, kinh ngạc hỏi:
“Sao lại là khu Hồng Cảnh?”
Ngắn ngủi mấy ngày, tần suất xuất hiện của nơi này cũng quá cao rồi, dường như đi đâu cũng thấy nó tồn tại.
Tiết Mông bỗng nhiên nói:
“Có người chết, dính đen đủi.”
Tốc độ nói của hắn rất nhanh, Khương Lam nghe không rõ, nghi ngờ hỏi lại:
“Ông vừa nói cái gì thế?”
Tiết Mông bóp giọng gà trống, mờ mịt đối diện nhìn cậu:
“Tui không nói chuyện a.”
Mày Khương Lam nhíu lại một chút, thần sắc nghiêm túc nhìn Tiết Mông, lại sờ sờ trán hắn, không phát hiện bất cứ điều gì khác thường.
Không giống bị quỷ ám hay bị hạ chú, trên người cũng chẳng có hơi thở của yêu tộc.
Tiết Mông ngây ngốc nhìn cậu, ngữ khí tủi thân, giọng lại sắc nhọn:
“Tui không sốt.”
Tuy rằng không thấy vấn đề gì, nhưng Khương Lam vẫn có chút thấp thỏm bất an, rốt cuộc cậu không biết xem tướng trừ tà, chỉ đành thăm dò:
“Hai ngày cuối tuần ông đi đâu vậy?”
Tiết Mông ngẫm lại một chút mới đáp:
“Hôm thứ sáu vừa về là tui tới thẳng nhà ông ngoại, tối chủ nhật mới về lại nhà, trong thời gian đó cũng đi đâu a.”
Khương Lam lại hỏi:
“Vậy có gặp được chuyện gì đặc biệt không?”
Tiết Mông nhớ lại:
“Cũng không có gì thì phải? À, trong tiểu khu rảnh rỗi không có gì làm, nên tui đứng nghe một đám bác gái nhiều chuyện thôi. Trong khu đó mới vừa có người chết, chỗ nắp cống vẫn còn bị cảnh sát giăng dây chặn, lúc ấy tui ở cạnh đấy nên có nghe phong phanh.”
Hắn nhìn nét mặt Khương Lam nghiêm túc, ánh mắt dần hoảng sợ, đè thấp giọng hỏi:
“Không phải tui gặp ma đó chứ?”
Khương Lam chụp hắn một cái, bật cười:
“Trên người ông không thấy có vấn đề gì cả, chắc là do tui suy nghĩ nhiều quá. Nếu vẫn không yên tâm, đợi chút nữa tui giúp ông hỏi một người bạn xác nhận cho.”
Tiết Mông gật đầu như đảo tỏi:
“Ba ơi ba, ba nhanh nhanh giúp con hỏi một tiếng đi, bằng không cả đêm nay con không ngủ được mất.”
Khương Lam đồng ý.
Tiếp theo hai người chuyên tâm chuẩn bị phương án tuyên truyền, không xuất hiện thêm vấn đề nào nữa.
* * *
Vừa đến gần giờ tan tầm, Khương Lam bỗng nhận được điện thoại từ Ứng Kiệu.
Giọng đối phương xuyên thấu qua tai nghe vẫn còn phảng phất ý cười:
“Tôi đi công chuyện vừa lúc ngang qua chỗ em làm, em xong việc rồi sao, ghé vào được không? Tôi mang theo chút đồ cho em.”
Khương Lam nhìn nhìn thời gian, mọi người đều đã chuẩn bị ra về, mới nói:
“Được ạ, anh đang ở đâu? Em ra đón anh.”
“Không cần, anh đứng ngay trong sảnh đây.”
Ứng Kiệu xuống xe, xách vài túi giấy trong tay, cằm giơ giơ về phía Trần Họa, ý bảo hắn có thể biến rồi.
Có công chuyện đi ngang qua đương nhiên là dối, anh chỉ muốn tìm một lý do đi đưa ăn cho tiểu yêu quái mà thôi, thuận tiện nhận mặt làm quen một chút các đồng sự của cậu.
Làm tiên phong trong con đường nuôi tể khoa học, Ứng Kiệu không chỉ cần phải chú ý bản thân tiểu yêu quái, mà còn phải hiểu biết các mối quan hệ khác xung quanh cậu.
Trợ giúp ấu tể tạo dựng quan hệ tốt với bạn bè đồng nghiệp, cũng là một việc cực kỳ quan trọng.
Anh xách theo bốn, năm cái túi, vừa đến đại sảnh, liền đụng phải Khương Lam đang chuẩn bị ra đón mình.
Hôm nay trời có chút lạnh, cậu mặc thêm một chiếc áo hoodie trắng tay dài, ra ngoài vội vàng, hai sợi dây rút trên mũ rũ trước người lắc qua lắc lại, vô cùng hoạt bát đáng yêu.
“Em còn tưởng hôm nay anh không rảnh tới.”
Ứng Kiệu theo cậu vào trong, ôn hòa nói:
“Đã đồng ý với em sẽ tới, chắc chắn không nuốt lời. Chỉ là có chút việc nên đến hơi trễ một chút.”
Tổng tài đùn việc cho cấp dưới vẫn phải đi làm, bằng không lấy tiền từ đâu ra mà nuôi tể tể.
Khương Lam không nghĩ nhiều, đưa anh theo vào văn phòng, đến chỗ mình ngồi xuống.
Tiêu Hiểu Du là người đầu tiên chú ý đến Ứng Kiệu, cười tủm tỉm tiến lên:
“Khương Lam, đây là bạn của ông hả?”
“Anh ấy là Ứng Kiệu.” – Khương Lam gật đầu, giới thiệu hai người với nhau – “Còn đây là Tiêu Hiểu Du.”
Ứng Kiệu thân sĩ gật đầu chào:
“Chào cô, tôi lớn tuổi hơn Khương Lam, em ấy giống như em trai của tôi vậy.”
Nói xong, anh đặt túi xách trên tay lên bàn, lấy đồ ăn vặt và trái cây bên trong ra phân phát cho họ:
“Hiếm khi có cơ hội lại đây một lần, tôi có mua chút đồ ăn vặt, cám ơn mọi người bình thường quan tâm đến Khương Lam.”
Tiêu Hiểu Du không khách sáo, cầm một quả cam, hâm mộ nói:
“Khương Lam, anh của ông tốt với ông thật đấy.”
Cô cũng muốn có một anh trai mưa vừa ấm áp vừa đẹp đẽ thế này!
Tiếp theo Tiết Mông cũng không chịu thua, nhéo giọng gà trống rống lên:
“Hoan nghênh Ứng ca sau này thường xuyên tới ạ!”
Khương Lam thực ra có chút ngượng ngùng, nói thật, Ứng Kiệu là một xà tộc bình thường, chắc chắn nhỏ tuổi hơn cậu nhiều, nhưng Ứng Kiệu không biết thân phận lại thật tình đối xử tốt với cậu, Khương Lam cũng không từ chối, chấp nhận ý tốt từ đối phương.
Vừa vặn chú Chu cũng bưng chén trà từ bên ngoài vào:
“Oa! Sao náo nhiệt thế này?”
Tiêu Hiểu Du gọi ông tới ăn trái cây:
“Anh của Khương Lam đến thăm ạ.”
Chú Chu vui vẻ tiến lên, chờ khi nhìn thấy Ứng Kiệu mới đột nhiên sửng sốt, một lúc lâu sau mới lắp bắp không thành lời:
“Ứng.. Ứng..”
Mắt Ứng Kiệu lập lòe, lập tức cười tiếp lời chú Chu:
“Chào chú Chu, tôi là Ứng Kiệu, anh của Khương Lam.”
Tay chú Chu run lên, sợ tới mức suýt chút nữa ném văng tách trà.
* * *