Ngày thứ sáu cứ thế nhẹ nhàng trôi qua trong bầu không khí dễ chịu ở văn phòng, chỉ là trời không chiều lòng người, lúc tan làm bắt đầu đổ mưa.
Mưa tới vừa gấp vừa lớn, ba người cùng nhau ở lại văn phòng chờ mưa tạnh, nhân tiện nói chuyện phiếm.
Tiêu Hiểu Du đề nghị:
“Cuối tuần hai ông rảnh không? Nếu không bận gì thì tụi mình cùng đi xem phim đi, gần đây có mấy bộ mới chiếu đều được lắm.”
“Tuần này tui đã hẹn trước đi thăm ông ngoại rồi.”
Tiết Mông bất đắc dĩ buông tay:
“Lâu lắm tui không đi thăm ngoại, nếu bây giờ lại lỡ hẹn, nói không chừng phải bị trục xuất khỏi gia môn.”
Khương Lam cũng nói:
“Chủ nhật tui cũng phải đến bệnh viện đón người quen rồi.”
Chủ nhật này bác Diêu ra viện, cậu cũng tới giúp một phen.
Tiêu Hiểu Du đành nhún nhún vai, tiếc nuối:
“Vậy hẹn lần sau đi.”
Vừa lúc mưa cũng nhỏ lại, ba người cùng chào tạm biệt, ai về nhà nấy.
Khương Lam không mang dù, đành phải gọi xe. Tài xế là một ông chú trung niên người địa phương, giọng nói mang khẩu âm Giang Thành rất nặng. Thấy Khương Lam vòng túi xách ra trước ôm vào lòng, liền trêu chọc:
“Tiểu tử, túi xách hàng hiệu à?”
Tài xế đưa người đi đón người về, gặp không ít nữ sinh đeo đồ hiệu, ngày mưa thà rằng để chính mình bị ướt cũng không bỏ được để túi ướt. Nhưng nam thanh niên làm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Khương Lam ngồi trên ghế phụ, lấy khăn giấy xoa xoa nước mưa trên túi, cười đáp:
“Mèo của cháu ở trong ạ.”
Chú tài xế “Hôôô” một tiếng kinh ngạc:
“Là chủng loại mèo gì thế? Sao không nghe thấy tiếng kêu?”
“Không phải loại gì đắt giá đâu.” – Khương Lam kéo khóa kéo ra một ít.
Tài xế thoáng nhìn thấy bộ lông vàng nâu và cái đuôi dài lắc lắc, còn nghe được mèo con nho nhỏ “meo” một tiếng.
“Con mèo này của cậu ngoan thật, không ầm ĩ.”
Khương Lam xem như đây là khích lệ, cười tủm tỉm ủng hộ:
“Đúng vậy, vừa nghe lời vừa dễ nuôi.”
Toan Nghê trong túi nghe thế lập tức lại “meo” một tiếng trong vắt, giống như đang tán thành. Móng vuốt nhỏ lông xù xù cũng vươn từ trong ba lô ra, lay lay ngón tay Khương Lam chơi.
Tiểu khu cậu ở cách chỗ làm không xa, ngày thường đạp xe đạp chỉ mất hơn mười phút. Nhưng đi xe hơi lại phải quay đầu vòng ra đường cao tốc xa hơn, thêm trời mưa kẹt xe, tốc độ cũng chậm lại.
Tài xế là một ông chú lảm nhảm, miệng không hề chịu nghỉ ngơi. Trong xe mở kênh tin tức, chú ta bắt đầu đàm luận về các tin nhà đài đưa gần đây.
Xe vừa lúc chạy qua một ngã tư đường, tài xế nhìn lối rẽ bên tay phải bĩu môi:
“Con đường đi vào khu nhà bên kia, tối hôm qua vừa mới chết người đấy, cậu biết đúng không?”
Khương Lam gật đầu:
“Khu Hồng Cảnh? Buổi sáng cháu có đọc báo, nói là nắp cống bị trộm, người ngã xuống đầu va chạm mạnh, không cứu về được.”
Tài xế lại đè thấp giọng, mặt láo liên bốn phía, ra vẻ thần bí như đang kể chuyện kinh dị:
“Làm gì có chuyện ngã chết, chú nghe người ta nói, cô gái kia là bị giết.”
“Giết người? Không thể đi?”
Khương Lam nghiêm túc đọc tin, cảnh sát cũng không nhắc đến chuyện giết hại gì, đây hẳn là một vụ tử vong ngoài ý muốn. Người chết không phải người địa phương, hình như là bên ngoài tới đây làm công, thuê phòng trọ ở khu Hồng Cảnh.
Tài xế dùng vẻ mặt ‘cậu còn non lắm’ nhìn Khương Lam, xuy một tiếng, lắc đầu:
“Mấy cái viết trên bản tin làm sao tin được? Chú đây có một người anh em ở ngay trong khu đó, nó nói cái cô bị chết kia vốn không phải hạng người gì đứng đắn.”
Ông chú lộ ra nụ cười đáng khinh, là đàn ông thì đều hiểu:
“Cô ta làm nghề da thịt a, hình như vào tháng trước, cô ta đưa khách về nhà, giá cả không thương lượng được, hai người quậy tưng bừng lên. Kết quả sau khi khách đi cô ta còn báo cảnh sát, nói là người khách nọ cưỡng gian mình.”
Khương Lam nhăn mày:
“Trên bản tin viết cô ấy là phục vụ quán bar.”
Tài xế không để bụng:
“Thử hỏi quán bar có phải chỗ đứng đắn gì không? Phụ nữ đàng hoàng ai sẽ đến những chỗ như vậy đi làm? Hơn nữa người anh em của chú cũng bảo, cô kia mỗi ngày ra cửa đều trang điểm hoa hòe lòe loẹt, trời tối sẩm mới đi, rạng sáng về nhà. Cả tiểu khu ai cũng biết cô ta làm gái.”
Ngữ khí ông chú mang theo chút cao cao tại thượng, lời nói chắc chắn son sắt, giống như chính mình biết rõ tất cả chân tướng vậy.
Khương Lam chỉ đọc báo mạng, hiểu biết về người chết cũng giới hạn trong những gì báo viết, cậu không muốn phụ họa loại phỏng đoán mang theo ác ý này, dứt khoát im lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ xe.
Nhưng tài xế lại hứng thú quá độ, tiếp tục huyên thuyên:
“Ai cũng bảo bởi vì lần đó cô ta báo cảnh sát chọc giận khách hàng, bị trả thù. Chú nói a, cô ta chết cũng đáng. Chuyện thuận mua vừa bán lại bị người lợi dụng báo cảnh sát, này không phải làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ là gì?”
Vừa lúc xe chạy đến cửa khu nhà, Khương Lam quét mã QR thanh toán, trước khi xuống xe, không nhịn xuống nói rằng:
“Vụ án cụ thể ra sao, chúng ta nên chờ cơ quan công an đưa ra thông báo chính thức. Những suy đoán vô căn cứ như vậy tốt nhất đừng truyền bậy bạ, nói nhiều sẽ tạo khẩu nghiệp, coi chừng gặp báo ứng đó chú à.”
Tài xế có vẻ không ngờ tới tiểu tử này nhìn mi thanh mục tú lại dám phản bác mình đanh thép như vậy, còn nguyền rủa mình gặp báo ứng, mặt lập tức xụ xuống. Trong miệng ông ta dùng phương ngôn lớn tiếng mắng vài câu, còn cố ý giẫm mạnh chân ga, nhào qua vũng nước ngay trước người Khương Lam lao nhanh tới.
May mắn cậu né mau mới không bị nước mưa bắn ướt mình.
Thở dài lắc đầu, cậu ôm ba lô chạy vào trong tòa nhà.
Những gì vừa rồi cậu nói cũng không phải cố ý hù dọa hay nguyền rủa tài xế.
Phật giáo có ba loại ác nghiệp: Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp.
Ngôn ngữ có thể hóa đao thương giết người, bởi vậy ác nghiệp nặng nhất thuộc về khẩu nghiệp.
Đệ tứ giới cũng có điều răn rằng: Không thể vọng ngữ.
Nhưng trong xã hội ngày nay, công cụ phát ngôn quá nhiều, rất nhiều người không thể khống chế được ngôn ngữ bản thân. Họ hăng say đàm luận ‘chân tướng’ mà mình phỏng đoán, bắt chước các nhà diễn thuyết mà phát biểu cái nhìn bản thân, chỉ trích thuyết giáo người khác, giống như muốn làm cả thế giới biết họ mới là đúng.
Những bình luận dưới bài báo sáng nay là thế, tài xế vừa nãy cũng là như thế.
* * *
Khương Lam về đến nhà, tắm nước ấm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cả người khoan khoái hẳn lên.
Mưa nhỏ dần nhưng không dừng hẳn, nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảnh mênh mang trắng xóa. Cậu ăn một khối ngọc thạch, lại đặt cơm hộp, ngồi xếp bằng trên sô pha ôm Toan Nghê lướt di động.
Trong nhóm WeChat văn phòng, Tiết Mông đang làu nhàu về ông ngoại mình. Ông ngoại của hắn là lính cách mạng, yêu nhất Mao chủ tịch, phàm là con cháu đến nhà, phải đọc diễn cảm trích lời của Mao chủ tịch trước mới được vào nhà. Tiết Mông đồng chí hôm nay không may mắn đọc sai, bây giờ đang bị ông ngoại đuổi tới thư phòng lòng đầy bi phẫn bất cam mà chép chính tả lời dạy của Mao chủ tịch.