Tin bát quái đứng đầu cấp ba Lĩnh Tây hiện tại từ chuyện thầy Đại Thụ bị bắt, thành idol học đường của bọn họ là Lương Bình và Vũ Tuệ đang hẹn hò, so với một ông thầy lịch sử làm người ta thấy ghét, hiển nhiên chuyện tình cảm của Lương Bình và Vũ Tuệ càng làm người khác có hứng thú hơn nhiều, cả hai đều có rất nhiều người theo đuổi, vốn dĩ bọn họ hẹn hò đã làm nhiều người buồn đau lắm rồi, ngờ đâu lúc này bên lớp một còn truyền ra tin tức sau khi hai người này tốt nghiệp cấp ba sẽ kết hôn, toàn trường chấn động.
“ Xạo!!!”
“ Tớ không tin!”
“ Lương Bình còn phải đi học đại học, làm gì có chuyện vừa tốt nghiệp cấp ba đã kết hôn?!” Các nữ sinh không tiếp thu nổi mà kêu gào, tuy rằng Lương Bình và Vũ Tuệ hẹn hò, những trong thân tâm bọn họ còn tồn tại ý nghĩ may mắn rằng một ngày nào đó hai người sẽ chia tay, kết quả lại thành sau khi tốt nghiệp thì kết hôn?! Vậy thì đến cả cơ hội chờ đợi cũng không có luôn còn gì? Quá đáng thực sự!
“ Vũ Tuệ cũng phải vào đại học đó, sao có thể vừa tốt nghiệp cấp ba đã kết hôn?!” Các nam sinh cũng không chấp nhận nỗi chuyện này. Tuy rằng tốt nghiệp cấp ba xong đã kết hôn cũng không phải không có, nhưng mà kiểu người có thành tích tốt như Lương Bình và Vũ Tuệ nhất định sẽ chọn một trường đại học thật tốt, rồi sau này trở thành tinh anh xã hội, cơ bản sẽ không kết hôn sớm như vậy, ở thời đại này, kết hôn sớm đều là những cặp không có ý định học tiếp đại học.
“ Bọn họ mới quen thôi mà!”
“ Nhưng nghe nói là ở chung rồi á, hai bên ba mẹ đều biết.”
“….”
Tin tức này lan truyền khắc trường, từ đàn chị đến đàn anh và các đàn em khóa dưới, những người thích Lương bình và Vũ Tuệ đều đứng ngồi không yên, thật sự là kết hôn nghiêm trọng hơn hẹn hò nhiều.
Khi Vũ Tuệ và Lương bình cùng nhau đến trường, từ ngoài cổng đến lớp học, cả đường bị nhìn chằm chẳm, chỉ là hai người này từ trước đến nay đi đến đâu cũng bị để ý, nhiều lắm thì hôm nay họ chỉ cảm thấy ánh mắt này so với ngày thường nóng bỏng hơn chút, cho nên cũng không quan tâm làm gì.
Lương Bình nắm tay Vũ Tuệ, bởi vì một nguyên nhân khó nói, cho nên cô vẫn luôn ngáp, khóe mắt hơi hơi hồng, cặp sách được Lương Bình cầm hộ, tay được hắn nắm chặt, bước đi có chút phiêu.
So với Vũ Tuệ có chút khốn đốn thì tinh thần Lương Bình vô cùng phấn chấn, mặc dù bên ngoài vẫn bộ dáng lạnh lùng cấm dục còn tản mát ra hơi thở khác biệt với ngày xưa nên mọi người đều cảm giác được hắn đang rất hạnh phúc, Vũ Tuệ thật sự đặc biệt với hắn.
A, không được rồi, nhìn thế nào cũng thấy đẳng cấp của tình địch quá cao, bọn họ hoàn toàn không có đủ tự tin cướp người!
Hội những người đơn phương chỉ còn có thể cắn khăn tay nhỏ, yên lặng chờ mong người mình thích chia tay mà thôi.
Vũ Tuệ sau khi ngồi xuống bàn cũng không thèm nhúc nhích, những bạn nữ chỉ chờ sau khi Lương Bình về chỗ của mình đã bu lại quay Vũ Tuệ, ríu rít mồm năm miệng mười.
Vũ Tuệ trước sau như một lộ nụ cười ôn hòa thân thiết, ánh mắt đảo qua từng gương mặt trước mắt.
Chuyện tới mức này, Vũ Tuệ thật sự không cần phải đến trường nữa, nhưng thực tế cô vẫn muốn đến. Không nói đến Lương Bình không giống cô, hắn còn có cuộc đời của mình, hắn còn phải tiếp tục đi học, rồi thi đại học và sau này tiến vào xã hội, không thể bởi vì Vũ Tuệ mà chậm trễ chuyện này, nếu vẫn luôn xin nghĩ thì cũng khó nói với người lớn trong nhà, hơn nữa chủ yếu là Vũ Tuệ muốn tìm người. Cô muốn tìm “ đốc xúc giả.”
“ Đốc xúc giả” tức là “ những người làm nhiệm vụ đốc xúc lịch sử phát triển theo đúng hướng của nó.”
Bọn họ ẩn núp ở những sự kiện lịch sử quan trọng, ẩn nấp bên người các đương sự, dung nhập hoàn mỹ vào thế giới này, nhìn qua cùng với người ở đây không có chút khác biệt nào, họ có thể là bất luận người nào, bất luận tuổi tác. Bọn họ tồn tại là để đốc xúc sự kiện lịch sử phát sinh theo đúng hướng, theo dõi những người khả nghi có ý đồ thay đổi lịch sử xuất hiện bên người đương sự, một khi phát hiện ra điều gì bất thường lập tức truyền tín hiệu về Vĩnh Hằng thành để các tính toán sư tiến hành tình toán và xác nhận.
Khi bàn tay con người can thiệp thay đổi được lịch sử, thì việc tồn tại của đốc xúc giả vô cùng quan trọng. Nói vậy ắt hẳn đốc xúc giả bên cạnh Lương Bình và Thanh Nãi đã bắt đầu chú ý đến Vũ Tuệ, bởi vì bên phía Ferrer đã chặn đường ra vào của năm này cho nên bọn họ không thể rời khỏi nơi này cũng không thể đưa tin tức tới được Vĩnh Hằng Thành cho nên họ không thể xác định được cô là người ở đây hay là người đến từ tương lai.
Bởi vì chính bản thân bọn họ cũng không biết sự tồn tại của đốc xúc giả bọn họ có liên quan gì tới đương sự, bọn họ sẽ vẽ nên một đoạn lịch sử gì, chỉ biết là họ có những nhiệm vụ đã được vạch sẵn, cần phải làm ở những mốc thời gian nhất định, cho nên họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một khi không cẩn thận họ đã vô tình cải biến lịch sử.
Nếu Vũ Tuệ không thể xác nhận Bác Văn có phải là đương sự A hay không thì cô cũng chỉ có thể dụ đốc xúc giả nhúng tay vào. Nếu đương sự A quả thật xuất hiện vào thời gian đó để sát hại Thanh Nãi- đương sự C, vậy sự kiện đáng ra nên phát sinh đã bị phá hỏng- Thanh Nãi vốn dĩ phải chết hiện còn sống, nói như vậy tức là đốc xúc giả bên cạnh đương sự A và đốc xúc giả bên người Thanh Nãi đã phát hiện khác thường, bọn họ sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt cô. Nói cách khác, cô có thể thông qua đốc xúc giản biết ai mới là đương sự A thực sự.
Ở trong trường học, chắc chắn là sẽ có lợi cho cô hơn một chút.
Lương Bình khi vừa đến chỗ ngồi cũng bị đám Kinh Thạch vây lấy. “ Nói đi nói đi, hiện tại tình huống là thế nào? Kinh Thạch là tên kích động nhất đám. “ Tình huống gì?” Hoàn toàn có được Vũ Tuệ đã đủ làm Lương Bình có thể vui sướng cả đời này, cho nên lúc này nhìn mặt đám bạn ngốc của mình, Lương Bình cũng cảm thấy thuận mắt làm sao.
“ Tình huống của cậu và Vũ Tuệ đó, nghe nói Vũ Tuệ đã đến gặp người lớn trong nhà rồi còn ngủ lại nữa! Có phải hai người dự định tốt nghiệp phát là kết hôn luôn không?”
Tốt nghiệp liền kết hôn? Không bằng nói hắn muốn kết hôn với cô ngay lập tức cho rồi, cũng không biết sao mình ở tương lai lại có thể nhẫn nhịn nhiều năm cũng không cưới Vũ Tuệ về nhà, có lẽ là vì quá vô dùng đi, aiiii. Lương Bình niên thiếu không chút lưu tình châm chọc Lương Bình trưởng thành, hình như Lương Bình lúc này đã quên mất người hắn đang châm chọc chính là hắn của mười năm sau.
Cả đời này của hắn có lẽ đã định là dấm nhiều ăn không hết, tối qua ăn xong dấm của con mèo nhỏ, xong qua ngày hôm sao lại ăn dấm của bản thân trong tương lai. Cứ như vậy cũng làm người đọc bối rối dùm, hắn làm sao mới có thể thắng được bạn thân trong tương lại đây?
“ Lương Bình.” Ngoài cửa truyền đến âm thanh mềm mại như một đóa hoa sớm, nhìn kỹ lại thì đúc là đàn chị Linh Hoa học năm ba.
Là trưởng câu lạc bộ vũ ba lê, là người có thể múa ba lê đẹp đến động lòng, cô ấy có mái tóc đen nhu thuận, mặc đồng phục trên người càng tôn thêm dáng vẻ nhỏ bé tuyệt đẹp, có một loại cảm giác như liễu yếu đón gió làm người trìu mến. Nếu như trong trường có yên nữ năm ba, thì Linh Hoa chính là người được công nhận là tiên nữ năm ba.
Lần này, học sinh trong phòng học và trên hành lang đều nhìn qua, ánh mắt mọi người lộ ra thần sắc khác nhau, Linh Hoa trước kia có ý với Lương Bình cũng không phải là chuyện bí mật gì, thú vị chính là, Linh Hoa và Vũ Tuệ vẫn luôn được so sánh là cũng một loại hình nữ sinh. Cho nên tin tức Lương Bình yêu đương với Vũ Tuệ vừa truyền ra thì đã có người bàn luận về chuyện này.
“ Linh Hoa nhất định sẽ có chút không cam lòng, rõ ràng là cùng một loại hình, cũng không kém người ta cái gì, kết quả Lương Bình lại chọn Vũ Tuệ.”
“ Nào có không kém, Vũ Tuệ và Lương Bình là bạn cùng lớp, cận thủy lâu đài.”
“ À, nhất định sẽ không cam lòng, chỉ là bởi vì khoảng cách gần hơn một chút, đã bị giành trước một bước.”. truyện tiên hiệp hay
Chờ mãi, cuối cùng cũng hóng được Linh Hoa tìm tới Lương Bình, cũng không biết có trò hay gì hóng không. Nữ sinh các cô tuy không có tự tin cướp người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ai đó nha!
Nếu như Lương Bình còn chưa hẹn hò với Vũ Tuệ, nhóm Kinh Thạch chắc chắn là phải ồn ào một hồi, kiểu bày tỏ là mình hâm mộ sự đào hoa của Lương Bình lắm cơ, nhưng mà lúc này lại an tĩnh như gà, chỉ yên lặng mà nhìn. Còn nhóm Mỹ Cho không vui nổi, nếu mấy cô quen bạn trai, cũng sẽ không thích bạn trai mình có quá nhiều người theo đuổi, lại còn xuất hiện trước mặt mình, làm trò mèo với bạn trai ngay trước mắt thì ai mà vui cho nổi.
Linh Hoa lại giống như không cảm nhận được chút nào, phảng phất như không có ý gì lạ, lại gọi Lương Bình một tiếng, tư thái bình tĩnh vẫy vẫy tay với hắn, giống như quan hệ của hai người họ chỉ đơn giản là đàn chị và đàn em mà thôi.
So sánh với Thanh Nãi mà nói, Linh Hoa vẫn luôn áp dụng thái độ tương đối hàm súc, tuy rằng cũng từng mời Lương Bình cùng đi chơi, nhưng không hề biểu hiện quá lộ liễu, cũng chưa từng tỏ tình, cứ như vậy, hơn nữa Linh Hoa trước kia cũng từng giúp đỡ Lương Bình một chút, chi nên Lương Bình liếc mắt nhìn Vũ Tuệ một cái, vẫn đi qua.
“ Chuyện gì?” Lương Bình đứng ở cửa phòng học, bảo trì khoảng cách nhất định với Linh Hoa, không cùng cô ấy đi ra hành lang, thành thành thật thật đứng ngốc dưới mắt Vũ Tuệ.
“ Chị muốn biết chút chút về chuyện của Thanh Nãi, tối hôm trước em gọi chị lấy số cậu ấy, rốt cuộc là Thanh Nãi bị sao vậy?” Linh Hoa nhíu mày, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lương Bình, để lộ đường cong duyên dáng của chiếc cổ, giống như thiên nga, xinh đẹp nhưng yếu ớt, làm các nam sinh nhìn thấy đều nhịn không được mà liếc mắt truyền ý nghĩ cho nhau.
Linh Hoa và Thanh Nãi, một tiên nữ, một yêu nữ, nhưng học chung từ mẫu giáo tới cấp hai, cấp ba lại cùng lớp, cho nên dù không thân thiết gì nhưng quan hệ vẫn coi như không tệ.
“ Tôi đưa chị địa chỉ bệnh viện, tự chị đi xem.”
“ Được, chị sẽ ghé thăm, nhưng mà em không thể nói cho chị biết chút tin tức à? Điện thoại thì gọi không được, trong nhà cũng không có người nghe máy, chị thật sự quá lo lắng.” Mấy tên con trai bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều chung một nhận định: Lương Bình tội ác tày trời.
“ Chị ta không có việc gì, không cầu phải làm lớn chuyện.” Lương Bình mượn giấy bút của bạn học ngồi gần đó, lả tả viết xuống địa chỉ bệnh viện, đưa cho Linh Hoa.
Linh Hoa nhận lấy tờ giấy rồi đột nhiên cười tươi: “ Thật là, Lương Bình lãnh đạm ghê đó, như vậy là không được đâu đó nha, có bạn gái rồi, sẽ không muốn nói chuyện với các bạn nữ khác nữa à? Đàn em Vũ Tuệ chắc không phải người nhỏ mọn vậy đâu mà, chẳng lẽ bạn nữ nào cũng không cho phép em quen biết hả?” Hoa Linh nghiêng người, ngay giữa khe hở của Lương Bình và cánh cửa mà chen người vào, cười vẫy vẫy tay với Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ nhìn qua cũng cười cười lại với cô ấy, hơi nâng cằm híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ má.
“ Nghe nói hai người sau khi tốt nghiệp là phải kết hôn, có thật không đó?” Linh Hoa lại hỏi Lương Bình.
Lương Bình không để ý tới vấn đề này. Nhưng thật ra hắn muốn trả lời “ phải”, không biết có ổn không.
Tiếng chuông vang lên, không nhận được câu trả lời, Linh Hoa đành phải về lại lớp.
Lại một tiết toán trôi qua, giáo viên dạy toán thiên vị Vũ Tuệ rõ như ban ngày, giống hệt như giáo viên chủ nhiệm của Vũ Tuệ, hết giờ còn gọi cô lên văn phòng nói chuyện, quan tâm một chút về tình huống của cô, hỏi xem vì sao lại xin nghỉ, xác định xem cô có ý định tham gia thi học sinh giỏi toán không, sau đó chuông vào học vang lên mới chịu thả người.
Trên đường về lớp cô gặp được Cương Nhất, vị đàn em này sau khi biết mối tình đầu của mình đã hẹn hò bị đả kích quá nhiều, ánh mắt nhìn Vũ Tuệ tràn ngập ủy khuất, hắn cũng rủ my cụp đuôi đi theo Vũ Tuệ một đoạn, mãi đến khi tới trước cửa lớp một, Vũ Tuệ đi vào, mới nhịn không được mà hỏi: “ Đàn, đàn chị, chị và Lương Bình sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn ạ?”
“ Chỉ là tin đồn thôi.” Vũ Tuệ bất đắc dĩ, đều do đám Kinh Thạch cả, mấy tin tức này là do đám đó truyền ra xong tin tức càng truyền càng sai, tin giả mà cứ như là tin thật, cả ngày bị hỏi không biết bao nhiêu lần.
U ám trên đỉnh đầu Cương Nhất tan đi không ít, vui vẻ nói: “ Em viết nhất định không phải là thật mà!” Thật giống như chuyện bọn họ không kết hôn thì tên nhóc này có thể chờ được ngày Lương Bình và Vũ Tuệ chia tay vậy.
Ngay sau đó, cương Nhất đột nhiên lông tơ dựng thẳng lên, theo bản năng nhìn về hướng đó, nhìn thấy gương mặt vô cảm của Lương Bình nhìn mình chằm chằm, rõ ràng vẫn là bộ dáng thường ngày của Lương Bình, không phải lần đầu tiên Cương Nhất thấy, nhưng sao lúc này tên nhóc Cương Nhất lại cảm thấy chân mình mềm nhũn là thường, cảm giác này, thật sự là khủng khiếp lắm đó!