Geola không nói hai lời, sắc mặt hiền từ không thể bảo trì thêm nữa, lập tức cho quân bắt lấy Vũ Tuệ.
Ngay khi bị mang ra khỏi phòng, ánh mắt Vũ Tuệ đảo qua Letty đang đứng ngoài cửa, Letty rũ mắt xuống, né tránh tầm mắt Vũ Tuệ. Cho đến nay, Letty ngoài mặt là chuyên gia dinh dưỡng của Vũ Tuệ nhưng thật ra là người theo dõi mà Geola đặt bên người Vũ Tuệ, từ khi phát hiện Vũ Tuệ đã từng tiếp xúc với Sa Sa ở Sự Kiện Khởi Nguyên thì ông cũng không còn tín nhiệm Vũ Tuệ.
Một lần nữa Vũ Tuệ lại bị nhốt vào nhà tù u ám lạnh băng kia.
Mà ở tầng cao nhất của Vĩnh Hằng Thành đang triển khai hội nghị khẩn cấp.
“ Chuyện này ông phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm Geola! Nếu như ngăn cản nó đi thu thập số liệu ở Sự Kiện Khởi Nguyên ngay từ đầu thì sẽ không có chuyện như hôm nay xảy ra! Nói cái gì mà con bé mệt mỏi vì thí nghiệm cho nên cứ kệ nó tính toán, giờ thì hay rồi, nó chính là thiên tài trước nay chưa từng có, nhưng nó còn ngoan ngoãn làm việc nữa sao?! Ông nói chúng ta phải làm sao bây giờ?!”
“ Đừng có nhiều lời, cho người trở lại mấy ngày trước ngăn cản con bé lấy đồ từ người máy ra hoặc là thu hồi người máy về đây luôn đi.”
“ Còn phải tăng cường đề phòng, về sau tất cả những thứ tiến vào Vĩnh Hằng Thành để phải kiểm tra từ trong ra ngoài.”
Ngoại trừ biện pháp này cũng không còn biện pháp nào khác, tuy phiền toái, nhưng cũng chỉ có thể cải biến đi cải biến lại như vậy, dùng mọi thứ ngăn cản Vũ Tuệ biết sự thật cuộc sống của cô đang bị khống chế, bọn họ thật sự không thể mất đi một tính toán sư ưu tú như cô được.
Nhưng mà mệnh lệnh còn chưa ban xuống, từ phía tòa nhà công tác của tính toán sư truyền đến tin tức, phía địch dường như đã biết trở ngại lớn nhất của bọn chúng hiện tại không có biện pháp ngăn cản được chúng, bọn họ nhanh chóng tiến hành du nhập vào những thời điểm đã bị người Vĩnh Hằng Thành theo dõi với số lượng lớn, hoàn toàn không chút kiêng nể, người ngăn cản nhanh chóng bị giết chết.
Kẻ địch lần này đánh bất ngờ làm những tính toán sư đang công tác nhất thời không thể kiểm soát nổi.
“ Tính toán sư Vũ Tuệ đâu rồi?”
“ Đưa tính toán sư Vũ Tuệ tới!”
Bọn họ vẫn luôn có thói quen ỷ lại vị tính toán sư ưu tú nhất từ trước đến nay của bọn họ, cho dù là người ghét Vũ Tuệ thì cũng không thể không thừa nhận rằng Vũ Tuệ không gì là không thể tính toán được, chẳng sợ cô ấy không làm gì, chỉ cần ngây ngốc ở văn phòng cũng có thể làm cho bọn họ tự tin thêm mấy phần, còn cho bọn họ cảm giác an toàn. Đặc biệt là sau khi Sa Sa làm phản, trở thành đối thủ của bọn họ, nếu không có Vũ Tuệ trấn giữ, những cuộc chiến tranh thời không phát sinh sau đó ở những sự kiện chế tác kỹ thuật xuyên qua thời không đều làm người ta không khỏi có chút khẩn trương và sợ hãi, rốt cuộc đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của loài người, chỉ cần một chút không cẩn thận thì mọi người đều sẽ biến mất.
Toàn bộ tòa nhà công tác của tính toán sư một lần nữa lâm vào tình trạng bận rộn, trạm thời không đóng mở liên tục, nhân viên công tác hết nhóm này vào sẽ có nhóm khác ra, có người sẽ ra đi ở quá khứ, nơi mà không hề thuộc về họ, trở thành một khối thi thể được mang trở về, cái chết lặng yên không một tiếng động, không có bia mộ cũng không có người nhớ thương.
Vũ Tuệ vào nhà tù chưa được mấy tiếng, lại bị lôi ra.
Geola nhìn cô, vẫn là ánh nhìn hiền từ và thấu đáo, bên trong còn tràn ngập ưu thương và áy náy. Ông nói: “ Ta xin lỗi con. Hẳn con cũng biết chúng ta chỉ muốn tốt cho con. Con xem, không biết những chuyện đó thì con vẫn vui vẻ nhường nào, chúng ta đều hi vọng con hạnh phúc, con nên biết chúng ta yêu quý con nhiều nhường nào.”
Vũ Tuệ không nói gì, mặt vô cảm nhìn gương mặt dối trá của ông ta làm cô buồn nôn, trong lòng cô chỉ tràn ngập phẫn nộ và căm hận, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi mọi thứ, rốt cuộc sự thật là gì, điều gì là giả, có phải là lần đầu tiên cô bị đánh cắp kí ức, thay đổi cuộc sống và không hề biết gì mà vẫn đi trên con đường bọn họ đã định sẵn cho cô.
Vĩnh Hằng Thành, cái nơi đơn điệu u ám lại lạnh băng mà cô vẫn xem là cố hương, lúc này tựa như một cái nhà giam đáng sợ, bên trong mọi người đều tựa như một diễn viên, bọn họ làm bộ là người nhà của cô, làm bộ là bạn bè của cô, thậm chí giả bộ là kẻ địch của cô, chỉ có cô là người hoàn toàn chẳng hay biết gì, giống như một con rối gỗ bị giật dây, tay chân bị khống chế bước về phía trước.
Cô đã biết bọn họ sẽ tiếp tục thay đổi quá khứ của cô, khống chế tư tưởng của cô.
Geola thở dài một hơi, nói: “ Xem ra Sa Sa đã đạt được mục đích của mình, cô ta khiến chúng ta trở mặt thành thù, làm con không còn tin tưởng chúng ta, sau đó có thể tùy ý làm bậy. Cô ta nhất định đã đoán được tình cảnh hiện tại, cho nên mới gây ra cuộc chiến thời không lần này.”
Biểu tình trên mặt Vũ Tuệ khẽ thay đổi, Geola thấy vậy lại thành khẩn nói: “ Giữa chúng ta có mâu thuẫn, có thể đặt sang một bên trước được không? Vì tồn vong của nhân loại, ngăn không cho vô số sinh mệnh biến mất, chúng ta tạm dừng nội chiến trước được không con? Chúng ta cần con, nhân loại trên trái đất cũng cần con, tính toán sư Vũ Tuệ.”
Vũ Tuệ nhíu mày, biểu tình giãy giụa, Geola không ngừng cố gắng khuyên nhủ, cô rốt cuộc cũng miễn cưỡng đồng ý, điều kiện là không cho phép tự tiện cản biến quá khứ của cô lần nữa. Geola cũng đồng ý.
Từ nhà tù đến tòa nhà của tính toán sư không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh đã đến sảnh lớn, sảnh lớn nhiều người, có tính toán sư chạy tới, cũng có những nhân viên công tác, mấy cái thang máy cũng không đủ dùng, nhưng mà tính toán sư là nhân vật chủ chốt, có thang máy chuyên dụng dành cho bọn họ nên bọn họ cũng không dùng chung thang máy với những nhân viên công tác khác.
Tòa nhà của tính toán sư có tất cả 222 tầng, là tòa nhà tối cao của Vĩnh Hằng Thành, tổng cộng có 44 lĩnh vực chuyên môn, tốc độ dòng chảy thời gian nơi này cũng chậm nhất, thế giới bên ngoài trải qua hưng thịnh suy tàn, nhiều thế hệ già đi, người trẻ thay thế còn bọn họ vẫn là những thanh niên. Giống như Geola, hắn là một trong những tính toán sư đầu tiên, chứng kiến sự ra đời phồn vinh của Vĩnh Hằng Thành, từ khi còn niên tráng đến khi đầu bạc, xuất hiện nếp nhăn trên mặt, không còn đủ tinh lực để gánh vác trách nhiệm của một tính toán sư thì ở bên ngoài đã trải qua rất nhiều thế kỷ. Truyện Thám Hiểm
Tầng chính của tính toán sư là tầng cao nhất, trạm thời không ở tầng 101, thang máy vững vàng đi lên, Vũ Tuệ đứng ở thang máy một người, nhìn số nhảy trên thang máy 90….91….95….97….99….100….101!
Thang máy dừng ngay tầng 101, cô nhờ vào sự che chắn của những tính toán sư khác mà ấn nút của tầng này. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Vũ Tuệ lập tức len lỏi luồn qua khe hở của các tính toán sư, như một con mèo linh hoạt chui ra, ngay trước khi nhóm người của Geola kịp phản ứng đã chạy ra bên ngoài.
“ Ngăn con bé lại!” Vốn dĩ Geola còn trưng vẻ mặt hiền từ nói chuyện cùng các tính toán sư khác thấy vậy liền kêu to, làm cho nhóm tính toán sư chưa kịp nhìn rõ mọi chuyện hoảng sợ, cũng làm cho một số nhân viên công tác mới bước chân ra khỏi thang máy giật mình, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mà ngay khi Geola dứt lời đã có hai nhân viên cảnh vệ phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo.
Tim Vũ Tuệ đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, cô không hề dừng lại, cô chạy trốn rất nhanh, đụng vào người khác, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân gần sát phía sau, khoảng cách càng kéo gần càng làm cô hoảng loạn, cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, muốn chạy trốn khỏi nhà giam này, cô không muốn bị người ta khống chế cuộc đời của mình, cô muốn gặp người kia!
Trạm thời không của Vĩnh Hằng Thành là nơi sử dụng kỹ thuật xuyên qua thời không, lấy nó làm trung tâm, xung quanh có vô số điều tuyến phóng xạ, tuyến ấy chính là cơ sở đến xây dựng đường hầm thời không, hơn nữa nó cũng không cố định, mắt thường không nhìn thấy được, lại trôi nổi trong không khí, cho nên người có tư cách trở thành người du hành thời gian có thể ở bất cứ đâu, ở bất cứ thời gian nào đều có thể tự mở “ cửa” thông hành thời gian, sau mỗi cửa du hành đều có khoang điều tiết không khí cho người du hành, cho nên việc du hành thời gian cũng trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn.
Tòa tính toán của Vĩnh Hằng Thành chính là trạm điểm thời không chủ chốt, chính là tâm khởi điểm, cho nên nó là cố định, mỗi một người muốn tiến vào đường hầm thời gian đều cần phải xuất phát từ địa điểm này.
Vũ Tuệ chưa từng cảm thấy trạm thời không lại lớn như hiện tại, từ thang máy đến “ cửa” thông hành lại xa như vậy, cô cũng chưa từng chạy trốn nhanh như thế, dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể. Thần sắc trên mặt đã trở thành hoảng loạn, sợ hãi, toàn thân phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng những nhân viên công tác nhìn thấy cuộc truy đuổi này đều không rõ nguyên nhân, hơn nữa bọn họ còn rất bận, mỗi người đều phái lập tức rời đi để chấp hành nhiệm vụ, tiếp tục công việc của bản thân, cho nên đối với cuộc truy đuổi này đều làm như không thấy.
Vũ Tuệ cũng cảm thấy, chuyện này quả thật là hoang đường, cô đột nhiên nghi hoặc, Vĩnh Hành Thành rốt cuộc là nơi như thế nào?
“ Vũ Tuệ tính toán sư, nếu như người không dừng lại, chúng tôi sẽ nổ súng!” Vũ Tuệ đã tới gần một cánh “cửa” thông hành được mở thì nghe được tiếng hô lớn của người đuổi theo phía sau.
Vũ Tuệ không để ý, ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào cánh “ cửa” kia, trong mắt lập lờ ánh sáng, ngay sau đó bả vai đau nhức, dường như có thứ gì xuyên qua da thịt cô, khảm vào xương cốt, sau đó một dòng điện lớn chạy dọc cơ thể, cơn đau lan tràn tới mọi ngóc ngách trên cơ thể, thân thể nháy mắt mất đi khống chế.
Vũ Tuệ té ngã trước cửa, đau đến nổi mồ hôi chảy đầy đầu.
Trạm thời không chợt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người yên lặng đảo mắt qua nhìn vị tính toán sư mà họ tôn quý nhất hiện đang chật vật bất kham nhường nào. Mà hai gã cảnh vệ kia cảm thấy Vũ Tuệ có lẽ sẽ không đứng lên nổi, cô thuộc kiểu người nhu nhược, mảnh khảnh làm cho bọn họ có suy nghĩ khinh địch, không cần nói cũng biết nếu như để Vũ Tuệ trốn thoát thì cũng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng, cho nên bọn họ thả chậm bước chân, từng bước một đi tới bên Vũ Tuệ.
Ở trong trí nhớ của Vũ Tuệ, cô chưa từng phải trải qua cảm giác đau đớn nhường này, Vũ Tuệ tưởng chừng như mình sắp ngất xỉu, nhưng cô không hề thả lỏng bản thân, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh một người đàn ông, lỗ tai ngoại trừ tiếng tim đập của mình, còn có âm thanh của người ấy, muốn gặp hắn….. muốn thấy hắn…. muốn thấy hắn….. với niềm tin mãnh liệt này, Vũ Tuệ cắn răng chịu đựng nỗi đau thấu tim, hoạt động lại chân tay, lung lay bò dậy.
Geola chạy tới gần thấy cảnh này, vội kêu to: “ Ngăn con bé lại!”
Hai cảnh vệ lúc này mới phản ứng lại đây là một tính toán sư mà không phải là con mồi nhỏ trong hẻm núi, lập tức vọt qua, ngay tại lúc bọn họ duỗi tay tới bắt lấy cô, Vũ Tuệ đã cướp được cơ hội nhào vào trong cánh “ cửa” thông hành.
“ Không!” Tiếng hô của Geola bị nhốt lại sau cánh “cửa”, thủ vệ kéo tới “ cửa” thông hành thời gian, khoang điều tiết không khí cũng đã không còn thân ảnh của Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ đã thành công rời khỏi Vĩnh Hằng Thành.
Sau khi ra khỏi khoang điều tiết không khí, Vũ Tuệ tùy tiện chọn một thời điểm để truyền tống tới, khoảng cách thời gian cô vừa mới thiết lập cũng không xa, nên Vũ Tuệ lại thiết lập khoảng thời gian cần đến lần nữa. Viên đạn điện ở bả vai vẫn đang phát huy tác dụng, Vũ Tuệ đau đến nỗi môi tái nhợt, ngón tay run rẫy, đầu tóc ướt đẫm tựa như mới được vớt từ dưới nước lên.
Cô thoát khỏi lồng sắt đáng sợ kia, tuy là trốn thoát khỏi Vĩnh Hằng Thành nhưng rốt cuộc thì cô có thể đi đâu? Cho dù cô có chạy trốn tới bất kì thời gian nào đều sẽ bị truy lùng ra, bọn họ đều sẽ đuổi sát ở sau cô, không bắt được cô chắc chắn sẽ không từ bỏ, không, có lẽ thậm chí bọn họ sẽ không tới bắt cô mà sẽ trực tiếp cải biến quá khứ của cô, cô đảo mắt cũng sẽ quay lại dưới sự khống chế của bọn họ, hơn nữa khả năng cao sẽ không còn ai có thể nói cho cô biết sự thật, bản thân sẽ tiếp tục mơ hồ bị bọn họ kiểm soát.
Trốn không thoát được, cũng không có chỗ trốn, bàn tay vô hình kia vẫn tóm lấy cô không buông. Vũ Tuệ lần đầu tiên ý thức được, kỹ thuật xuyên qua thời không hóa ra lại đáng sợ đến vậy, hóa ra cô vẫn luôn tiếp tay cho chuyện đáng sợ ấy. Cả người Vũ Tuệ lạnh băng, cảm thấy bản thân lung lay sắp đổ, cô gấp không chờ nổi mà muốn đến với người có vòng ôm ấm áp ấy, ngón tay run rẩy nhấn xuống từng con số.
Cô còn nhớ rõ những con số kia, nhưng lại quên mất địa điểm cụ thể, cho nên sau khi Vũ Tuệ mở “cửa”, phát hiện bản thân đang đứng ở dưới một tòa nhà, lúc này đã là ban đêm, nơi đây đã trở nên yên tĩnh, đèn cảm ứng bởi vì nhận diện được tiếng bước chân của cô mà tự động bật sáng. Cô tìm hết tầng lầu này đến tầng lầu khác, cuối cùng cũng tìm được cánh cửa kia liền nhấn chuông cửa.
Cô mới ấn chuông cửa một cái, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến từ bên trong, hốc mắt cô nóng lên, cảm giác chờ mong và khẩn trương che lấp cả đau đớn trên người, cô muốn nhìn thấy hắn, muốn thấy hắn, muốn thấy hắn, muốn thấy hắn! Thanh âm trong lòng điên cuồng kêu gào, sự kích động, khát khao làm linh hồn cũng run rẩy theo.
Cửa mở, nhưng Vũ Tuệ không nhìn thấy Lương Bình của cô.
Xuất hiện trước mắt chính là một người phụ nữ mặc tây trang màu đen.
Vũ Tuệ ngẩn ngơ,
Sắc mặt người phụ nữ này rất khó coi, thoạt nhìn tâm tình không được tốt, nhìn thấy Vũ Tuệ, trong mắt tràn ngập lửa giận và lạnh lùng hiện lên một tia kinh ngạc, cô ta đánh giá Vũ Tuệ vài lần, có chút địch ý nói: “ Cô là ai?”
“ Còn cô là ai?” Vũ Tuệ cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt nhưng mà cô không nhớ rõ là ai, hiện tại đầu óc cô cũng không đủ tốt để tự hỏi quá nhiều.
Mày nhíu lại, tựa hồ đối với thái độ của Vũ Tuệ có chút bất mãn và tràn đầy nghi hoặc, cô ta nhìn gương mặt của Vũ Tuệ, trong lòng đột nhiên dâng lên cổ ác ý vô cớ, cô ta cười tươi, ma xui quỷ khiến nói: “ Cô tới tìm Lương Bình? Chào nhé, tôi là Tri Giai, vợ của Lương Bình.”
Sửng sốt.
Trái tim bỗng dưng ngừng đập trong nháy mắt, ngay sau đó tựa như có cây búa nặng nề gõ vào ngực, cảm giác đau đớn thậm chí còn át cả cảm giác đau trên vai do viên đạn điện mang đến. Vũ Tuệ ngây dại, cô rốt cuộc cũng nhớ tới, lịch sử đã thay đổi, đoạn lịch sử tại đây đã bị thay đổi, cô không gặp được giáo sư Lương Bình, mà cuộc sống của giáo sư Lương Bình cũng không hề xuất hiện bất kì một Vũ Tuệ nào, cô đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ là một người xa lại mà thôi, hết thảy tốt đẹp của hắn, tất cả không còn dành cho cô, mà một người phụ nữ khác đã có được, cũng không phải là chuyện kì quái gì.
Cô hoàn toàn đứng không vững, một chân tựa như đã bước vào bóng đêm vô tận.
Trong nháy mắt thế giới hoàn toàn sụp đổ, Vũ Tuệ cảm thấy bản thân chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Bên trong cánh cửa lại truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng nói trầm thấp, từ tính của đàn ông, Vũ Tuệ lui về sau một bước, xoay người chạy đi. Cô sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt xa lại của hắn dành cho mình, sợ hãi phải nhìn thấy cảnh hắn cùng người phụ nữ khác thân thiết, cũng không muốn để cho bản thân phải quá chật vật ở đây.
Lương Bình đi tới cửa, chỉ kịp nhìn thấy gót chân Vũ Tuệ khuất bóng ở cửa thang máy.
“ Lương…” Tri Giai ngậm miệng lại, kì quái nhìn người đàn ông đột nhiên chạy ra bên ngoài nhanh như gió.
Lương Bình nhìn thang máy đã đóng lại, mày hơi chau lại, cũng cảm thấy không thể hiểu nổi bản thân, đột nhiên như người trúng tà, bị thứ gì đó điều khiển, vọt lại đây.
// Tới đây mình muốn nói một chuyện là việc Lương Bình yêu Vũ Tuệ ngay từ cái nhìn đầu tiên như đã thành thói quen của Lương Bình rồi, giống như là chấp niệm vậy á, đến nổi chỉ nhìn thấy gót chân người ta thôi cũng muốn đuổi theo.//
Đứng sựng tại chỗ hai giây, Lương Bình xoay người trở về: “ Vừa rồi là ai?”
Tri Giai nghĩ tới phản ứng của Lương Bình, lại nghĩ tới những chuyện vừa mới xảy ra, không biểu gì mà bản thân lại khoái chí một cách kì lạ, cô ta nói: “ Ai mà biết được? Có lẽ là người đi nhầm tầng.”
Lương Bình không nói nữa, lướt qua cô ta về phòng.
Tri Giai không cam lòng xoay người nói: “ Anh đối với tôi như vậy, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận!”
Đáp lại cô là hành động đóng cửa không chút do dự của giáo sư Lương Bình.
Đối với người phụ nữ mà mẹ mình vô cùng yêu thích hắn cũng không chút do dự cự tuyệt, cũng chả thèm áy náy, ngược lại không biết vì điều gì mà hắn luôn nghĩ tới gót chân kia, hắn che ngực mình, không biết vì sao chợt lo lắng vô cùng.
Cảm giác này thật sự rất kỳ quái, thậm chí hắn lại bật dậy mở cửa lớn ra ngoài, xuống tiểu khu tìm kiếm, hơn nữa không phải tìm trong chốc lát, hắn tìm thật lâu, đến nổi hắn cũng cảm thấy bản thân như bị trúng tà.
Hắn không tìm được cô.
Vũ Tuệ sau khi ra khỏi thang máy đã gặp được Sa Sa, cô ấy tựa như đã biết cô sẽ tới đây nên đã ở đó đợi.
“ Thật khó coi, tính toán sư Vũ Tuệ.” Cô ấy nói. Nhưng mà có lẽ cũng đương nhiên đi, từ nhỏ đến lớn bởi vì tính cách và trí tuệ của mình mà Vũ Tuệ đều luôn được yêu thương, cho tới nay đều luôn được ngợi ca, mà thế giới của cô chỉ trong một đêm biến hóa long trời lở đất, những thân thiện kia đều là giả dối, người mà cô xem là cha, những người mà cô xem là bạn, những người cô tin tưởng đều phản bội cô……..
Vũ Tuệ còn có đủ lý trí và bình tĩnh để trốn ra khỏi Vĩnh Hằng Thành như nhà giam kia đã làm cho nhóm Sa Sa vô cùng kinh ngạc bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã chuẩn bị công tác cứu Vũ Tuệ thật tốt.
“ Theo tôi đi đi.” Sa Sa nói.
“ Cậu muốn tôi trở thành phản đồ giống cậu, gia nhập trận doanh của kẻ dị chủng, tự hủy diệt bản thân sao?” Việc cô chật vật tới mức này, Vũ Tuệ chỉ lộ ra nụ cười trào phúng, Chắc đây là điều mà Sa Sa chờ mong nhỉ?
“ Tính toán sư Vũ Tuệ, chẳng lẽ cô không phát hiện ra sao? Thứ thật sự hủy hoại loài người, là kẻ địch hay vẫn chính là con người.” Sa Sa vô cảm nói.
Vũ Tuệ đã đau đến mức mở miệng cũng cảm thấy khó khăn, thân mình lung lay sắp đổ.
Cô nhớ tới tên của viên đạn này, là “ miêu miêu đạn.”, cái tên đáng yêu như vậy chính là do nguyên nhân chế tạo ra loại đạn này, làm người ta khó chịu đó chính là khi bắn vào trong cơ thể sẽ không bị chảy máu quá nhiều, cũng không trí mạng nhưng nó sẽ phóng ra luồng điện làm thần kinh đau đớn, hết đợt này đến đợt khác, năng lượng nó phát ra có thể liên tục suốt năm tiếng đồng hồ.
Bên ngoài Vĩnh Hằng Thành có một hẻm núi săn, khi đi săn bọn họ thích sử dụng loại đạn này để bắn con mồi, sau khi bắn trúng tựa như mèo vờn chuột, chậm rì rì đi theo sau con mồi, nhìn nó nghiêng ngả lão đảo chạy trốn, thậm chí còn quất đánh làm chúng nó nổ lực chạy nhanh hơn, mãi đến khi con mồi hoàn toàn từ bỏ, tùy ý để bọn họ đến cướp đoạt sinh mệnh, cho nên cái tên “ miêu miêu đạn” cũng từ đó mà có.
Mà hiện tại, cô từ một tính toán sư cao quý, cũng đã trở thành những còn mồi đó rồi sao?