– Em không biết dạo gần đây chuyện tốt gì xảy ra đâu. Mới hôm kia, lão kì nhông lại đến nhà mình hỏi thăm đấy
– Lão kì nhông? – cô đăm chiêu suy nghĩ
– Là cái lão già giám đốc tài chính. Khiếp, lão còn kêu sang thăm hai vị tổng giám đốc tiện thể hỏi thăm sức khoẻ của anh. Lão làm như anh là tên ngốc, nói cũng may bài báo kia không phát tán rộng, nếu không cổ phiếu Phúc Nhật chắc chắn giảm mạnh. Anh liền nói anh bị hỏng mắt chứ không hỏng não, Phúc Nhật không phải công ty cổ phần, ba đời nay đều do tiền bạc tích góp của cụ tổ gầy dựng nên, không hề vay mượn người khác, bởi vậy ba lúc nào cũng có câu cửa miệng “Công ty này của tôi, tôi thích làm gì thì làm”. Sau đó, đuổi mãi ông ta chẳng về, anh tức quá vào bếp kêu người làm pha một cốc cafe thật đậm, cố tình nói mắt mờ làm đổ hết lên người ông ta. Cafe thật sự rất khó giặt – hắn lại ăn thêm một miếng lớn, bộ mặt lúc này cực kì gian xảo
– Hừ, thật trẻ con, mắt anh mù rồi, mờ đâu mà mờ – cô phì cười, lấy khăn lau miệng
– Vậy ở bên đó có chuyện gì thú vị không? – kể xong hắn cũng thấy mỏi miệng, bèn hỏi cô
– Cũng không có chuyện gì đáng chú ý, trừ việc thư kí La bị ông giám đốc thương mại bên đó tỏ ý sàm sỡ – cô nhàn nhạt nói, nghĩ lại thì cũng chẳng có gì, ngay sau đó cô biết ý, đã kết thúc nhanh cuộc gặp mặt, còn cố tình hỏi “Thư kí La, cô mang thai nên là về khách sạn tịnh dưỡng đi”. Vậy là, mọi chuyện dường như kết thúc khi vừa mới bắt đầu, ông ta liếc nhìn thư kí La với nửa con mắt
– CÁI GÌ??!! SÀM SỠ??!! Thư kí La á? Vậy còn em thì sao? – hắn cuống lên, hỏi dồn dập, gần như là quát lên
– Em đương nhiên ổn. Em so với thời tiết ở Hàn Quốc còn lạnh hơn đấy. Bàn xong công việc thì về thôi – cô nhún vai, hắn cũng yên tâm đôi phần
Ở đâu đó trong nhà hàng, một cặp đôi trẻ đang trò chuyện rất náo nhiệt. Tuyệt nhiên không hề để ý rằng đó là một chàng trai mù. Nhưng câu chuyện của hắn lại là điểm cộng. Bằng chứng là cô gái xinh đẹp đối diện không ngừng cười. Còn hắn, cả gương mặt như sáng bừng lên hẳn, hắn đẹp trai vô đối. Người khác nhìn vào khung cảnh này cũng phải ghen tỵ. Kia là một người mù ư? Không phải, sẽ có người lập tức phủ nhận, đó chỉ là một chàng trai đang yêu
Tư Du đang ngồi ghi chép sột soạt tài liệu gì đó. Tử Ngạn ngồi trên sofa chống cằm, mắt nâu trong veo hơi nheo như đang toan tính gì đó, hoặc có thể, hắn đang thưởng thức bộ dạng ghi chép trong tưởng tượng của cô
– Tư Du, anh định tổ chức một buổi họp lớp, em thấy thế nào?
– Họp lớp? Lớp đại học của anh sao? – đầu cũng không ngẩng, cô lật trang giấy hỏi
– Không phải – hắn lắc đầu – là lớp trung học. Tư Du ngừng ghi chép hẳn, cô ngước ánh mắt suy tư nhìn hắn
– Tại sao?
– Ý em là sao? – hắn thôi chống cằm, chớp mắt hỏi
– Tại sao….đột nhiên anh lại có ý định như vậy?
– Chẳng có lí do nào cả, anh chỉ thấy nhớ bạn bè mình thôi, đặc biệt anh muốn em gặp Tư Du – lí do hắn nói ra làm cô hoảng sợ
– Ý anh là, muốn tôi, em gặp cô gái Tư Du kia? Tại sao? – hắn rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu?
– Đúng vậy, chỉ là gặp mặt giới thiệu thôi mà, chắc chắn em sẽ thích cô ấy – hắn cười híp mắt nói
– Anh cũng vậy sao? – cô buộc miệng hỏi. Nhưng câu hỏi làm hắn phải suy nghĩ rất lâu
– Anh cũng….thích cô ấy, như một người bạn
– Lúc trước cũng vậy – cô đột nhiên thấy hiếu kì
– Lúc trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Mà bây giờ, anh đang thích một người, đã nhiều lần tán tỉnh như chẳng mảy may chút nào – hắn tỏ ra uỷ khuất
– Thật sao? – cô ngạc nhiên – anh suốt ngày ở trong nhà, có gặp gỡ ai đâu, hay anh quen ai trên mạng?
– Em cũng tò mò quá nhỉ? – cô chưa từng hỏi hắn nhiều vấn đề như vậy, chứng tỏ cô đang rất quan tâm
– Chỉ là….tò mò thôi – giọng cô nhỏ dần. Hắn phì cười, cô quá mức đáng yêu
– Quay lại chuyện cũ, em thấy họp lớp thế nào?
– Không nên – chắc chắn câu trả lời là như vậy, còn lí do thì… – vì anh đi lại bất tiện, chào hỏi bạn bè cũng bất tiện. Với lại chẳng phải bạn anh ở Mĩ sao? Không dễ gì tìm được một người ở nước Mĩ rộng lớn. Hơn nữa, dựa vào tính cách cô ấy, không đi là cái chắc – cô nghĩ, 3 lí do của mình đủ đeer thuyết phục hắn
– Vậy thì đành thôi vậy – hắn ỉu xìu, nhưng rồi lại hồ hởi nhanh chóng – bù lại, chúng ta sẽ đi du lịch ở trang trại ở ngoại ô, anh đã đặt vé xe buýt rồi – hắn đưa hai chiếc vé cất sau túi quần cho cô. Cầm hai chiếc vé trong tay mà mắt cô suýt rớt ra ngoài
– Anh đặt hồi nào vậy?
– Trong lúc em đang ở bên Hàn Quốc xa xôi – hắn cười tự mãn
Thì ra, hắn thật sự còn khá nhanh nhạy
Thì ra, hắn đã có tính toán từ trước, biết cô sẽ phản đối nên lấy cái này đổi
Thì ra, cô vậy mà bị hắn lừa
– Không đi
– Tại sao?! – đang trên đà hạnh phúc, hai tiếng “không đi” của cô như tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn. Tử Ngạn giãy nãy
– Không đi là không đi. Lí do là sao – cô thản nhiên lật tài liệu đọc tiếp
– Phải có lí do chứ, hay em không thích? Chúng ta đi chỗ khác nhé? – hắn không thể để mọi kế hoạch đổ vỡ được
– Anh đừng có cứng đầu nữa. Phúc Nhật vừa mới bình ổn một chút, không nên lơ là – cô lắc đầu buồn cười. Thật ra công việc có thể để sau, quan trọng là cô muốn nhìn bộ dạng năn nỉ ỉ ôi của hắn
– Công việc cứ giao cho ba là được. Em làm việc nhiều quá cũng không tốt cho sức khoẻ đâu. Với lại công ty nhà anh anh còn chưa lo, em lo cái gì, cứ thoải mái đi chơi không được sao? – hắn chu mỏ
– Không được – cô vẫn lạnh lùng đáp
– Quân tài phiệt độc ác, quân nhẫn tâm – hắn uất ức giận dỗi
– Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? – đang lúc không khí còn tranh cãi náo nhiệt thì ba mẹ hắn cũng vừa đi làm về ăn trưa
– Ba, bộ dạo này ở công ty bận rộn dữ lắm sao? – hắn bực mình liền dùng giọng cáu kỉnh hỏi
– Ơ, thằng này hỏi hay, mày không làm việc thì thôi đi, còn hỏi dư thừa – Tư Thiên vừa về nhà đã bị chọc cho phát tiết – Phúc Nhật từ lúc bị mày phá cho tan nát có lúc nào không bận rộn hả? – hắn biết điều cũng im lặng, Tư Du liếc hắn mỉm cười
– Thôi, đừng cãi nữa, vào ăn cơm đã – Hạ Phong thấy người làm mời thì nói. Về nhà là toàn cãi nhau
Khi đã ăn được một nửa chén cơm rồi, vẫn thấy không khí cứ im lặng thế nào. Tư Du thì không nói, bình thường dùng cơm cô cũng không nói nhiều. Hôm nay Tử Ngạn cũng im lặng nốt. Không, không phải là im lặng, đúng ra là giận dỗi. Hạ Phong biết ngay là có chuyện, đành buông đũa nói
– Hai đứa có chuyện gì sao?
– Mẹ, mẹ nói xem, Tư Du đi công tác về vất vả, con rủ cô ấy đi chơi cô ấy lại không chịu đi, nói là bận công việc. Không lẽ, ở công ty, ba hay ngược đãi nhân viên lắm sao? – nói đoạn, hắn nheo mắt nghi ngờ
– Cái thằng này!? – Tử Thiên vung đũa, rồi lại hạ tay xuống – con với cái, đẻ ra làm gì không biết – ông xoa xoa trán – con nghĩ ba là gã như vậy sao?
– Đúng vậy, con cũng không nghĩ ba là người như vậy. Thế thì tại sao cô ấy lại không chịu đi? – thái độ ngây ngô của hắn làm cô phát điên. Hắn đang dồn cô vào thế bí? Từ khi nào hắn lại đáng sợ như vậy?
– Ba làm sao biết. Có thể con chưa đủ thành ý, hoặc có thể, cô Lương không muốn đi với con – Tử Thiên nhếch môi
– Không thể nào, cô ấy đã hứa với con trước khi đi Hàn Quốc rồi kia mà – hắn tại sao cứ nói chuyện này với ba hắn mà không phải với cô? Kiểu nói chuyện với phụ huynh này khiến cô phát hờn, giống như mách với ba mẹ cô đang bắt nạt hắn
– Tôi, em đã hứa với anh đâu
– Có, có chứ mà em không nhớ đấy thôi. Haha, trí nhớ em dạo này kém thật đấy, quả nhiên là cần nghỉ ngơi – hắn cười giả lã, Tư Du nhìn hắn nghi ngờ. Cũng không ai ủng hộ trò đùa của hắn nữa, Tử Ngạn thôi cười
– Thôi được – Tư Du đành thở dài, khẳng định nếu cô còn từ chối, hắn sẽ lải nhải bên tai cô đến chết mất
– Vậy 7h sáng mai, chuyến xe bắt đầu lúc 7h30, chúng ta sẽ có mặt trước lúc đó để tránh trễ xe. Con lên chuẩn bị đồ trước – Tử Ngạn liền tươi tỉnh, nói như một cái máy lập trình sẵn, giống như đoán chắc được rằng cô sẽ đồng ý. Hắn phóng lên lầu với tốc độ…nhanh hơn bình thường một chút
Nhưng chừng đó cũng đủ nhận ra hắn phấn khích cỡ nào. Đi mà cũng không vấp té, quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Tử Thiên cũng không phải nhíu mày vì hắn nữa
– Thằng bé thực sự trở lại lanh lợi như xưa
– Vậy sao? Tôi còn tưởng 4 tháng trước nó bị trầm cảm, còn đòi tự vẫn mà – Tử Thiên cười trào phúng rồi nhìn sang gương mặt điềm đạm như ngọc của cô – nhờ có cháu, Tư Du. Bác nghĩ cũng đã đến lúc cho Hạ Phong biết chuyện rồi
– Biết chuyện gì? – thấy cô không có ý kiến, ông nói tiếp
– Cô Lương chính là Lương Tư Du, bạn hồi trung học của thằng nhóc – ông kể một cách tự hào
– Cháu chào bác, xin lỗi vì cháu ra mắt muộn – Tư Du cúi đầu chào bà. Khỏi phải nói, vẻ mặt lúc đó của Hạ Phong kinh ngạc cỡ nào
– Trùng hợp vậy sao? – bà che miệng để bản thân không hét lên
– Em yêu, không có gì là trùng hợp ở đây cả – rồi ông nhìn cô cười đầy ẩn ý – có dịp anh sẽ kể em nghe sau
– Quan trọng hơn, hợp đồng của cháu, 3 hôm nữa sẽ kết thúc – cuối cùng, Tư Du cũng hít một hơi thật sâu để nói